Chương 11. Kí Ức Quan Trọng

Sáng ngày hôm sau, lúc sương sớm còn đọng trên tán lá, hoa vẫn ngủ say. Ánh mặt trời chưa lên cao quá, cái bầu không khí lành lạnh làm cho con người ta cảm giác yên bình. Lý Hoành Nghị đã thức dậy từ lâu mần mò xuống lầu để tìm bóng dáng của Ngao Thuỵ Bằng xem hắn đã về nhà chưa, chỉ sợ hắn mắc kẹt ngoài đường rồi dầm mưa suốt cả buổi tối thôi

Đang thập thò lấp ló ngay trên cầu thang nhìn xuống thì bên cạnh đột nhiên xuất hiện một tiếng gọi làm cậu giật mình la toáng lên

- Tiểu Nghị?! Con làm gì vậy?

- Ôi trời đất ơi!

- Con đi trộm cái gì?

- Là mẹ à? Thật tình...

- Làm sao? Làm sao mà hết hồn, con nghĩ là ai hả?!

- Thì Ngao— không, ý con là... Ngao du khắp nơi ha..ha

- Ngao du gì chứ?! Thằng bé này. Con đang bệnh đấy, một lát bác sĩ đến tái khám ngoan ngoãn chút giúp mẹ xem. Vào phòng mà nghỉ ngơi, chạy lung tung nhỡ đập đầu vào đâu rồi quên mất bố mẹ luôn thì sao?

- Mẹ, mẹ nói mới xúi quẩy đấy.

- Tội nghiệp con trai đáng thương của tôi, mới tí tuổi đầu đã gặp chuyện không may mắn rồi

- .....

Lý Hoành Nghị không biết hành xử thế nào vào lúc này nên cậu đã chạy ra sau lưng bà Lý bóp bóp vai và nịnh nọt đẩy đẩy bà đi xuống sảnh. Mỗi ngày trôi qua ở nhà họ Lý là vậy, bàn ghế sáng bóng, trên tường không có một vết bụi bẩn. Là do tất cả người làm ở đây đều quét dọn sạch sẽ cả rồi, cậu đỡ bà Lý ngồi xuống bàn nhỏ trước nhà để uống trà ăn bánh bớt phiền muộn trong lòng

Từ khi mất trí nhớ đến giờ đối với người khác, ngay cả những giúp việc đến người thân trong gia tộc đều cảm nhận được sự thay đổi của Lý Hoành Nghị. Rõ ràng là quá khác trước đây, hoà đồng hơn, tốt bụng hơn cũng dễ dàng tiếp xúc hơn.

Đoạn cậu và mẹ mình ngồi đối diện nhau, trông ra phía khu vườn to lớn xanh ngát một màu bên ngoài sân. Cậu thấy bóng dáng của Lý Trung Đoan vừa mới về nhà, gã đẩy cửa xe bước xuống, ánh mắt hướng về phía cậu mà nhìn. Tên này không hiểu sao luôn cho cậu cảm giác phải cẩn trọng chặt chẽ, mỗi một hành động của gã đều có mưu tính. Vì vậy tuyệt nhiên không thể nào làm càng

Không biết bây giờ Ngao Thuỵ Bằng đang ở đâu trong khu nhà này, thậm chí hắn có về chưa cậu cũng không biết, hiện tại Lý Hoành Nghị đã bị mẹ mình giữ chân, còn thêm gã anh cả trong nhà công tác về. Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên nhỡ sẽ nhớ ra gì thì sao

Bà Lý ngồi trông ra ngoài cửa hai con mắt nheo lại cố nhìn xem có phải con trai mình về không, Hoành Nghị vỗ nhẹ tay mẹ mình một cái rồi dịu dàng nói

- Mẹ, là anh con về.

- Lý Trung Đoan đó sao? Nó về rồi à? Thằng nhóc đó có bao giờ quan tâm mẹ, cứ suốt ngày đi đi đi. Chỉ có tiểu Lý là hiếu thảo thôi

- Mẹ, anh nghe sẽ không vui, mẹ đừng nói vậy.

Lý Trung Đoan bước vào đến bậc thềm đã cúi đầu chào bà Lý và em trai mình. Lý Hoành Nghị thấy gã có gì đó khác thường lắm, hôm nay sao lại lịch thiệp như thế không giống lúc ở riêng với cậu. Một tên ác độc che giấu nhân cách

- Mẹ, tiểu Nghị. Con về rồi, xin lỗi đã về muộn

- Mẹ mặc kệ cậu, cậu về rồi thì tìm bố Lý của cậu đi đến đây tìm mẹ làm gì? - Bà Lý trong phút nóng giận tức thời đã nói ra câu đó

Làm Lý Trung Đoan cũng có chút khó chịu nhưng gã phải nhẫn nhịn vì đây là mẹ gã, vả lại còn có em trai và rất nhiều người phải giữ đúng phép tắt lễ nghĩa.

- Không phải con không nhớ mẹ, mà do tính chất công việc em nói xem có đúng không tiểu Nghị?

Gã đột nhiên lấy cậu làm bia đỡ đạn cho mình, Lý Hoành Nghị mất tập trung nãy giờ cũng phải giật mình khi nghe gã nhắc tới tên mình trong khi đang nói chuyện cùng mẹ, ruốc cuộc gã này muốn làm gì đây? Nhìn gã lúc nào cũng khoe bộ mặt ân cần đức độ ra ngoài nhưng thật ra bên trong thì không một ai biết gã lòng lang dạ sói

- Ừm...ờm.

- Này, đừng lôi thằng bé vào. Không nói được thì liền kéo nó vào đỡ cho à? Không có đâu, cậu là một tay mẹ sanh thành hiếu không trả, lúc nào cũng giả nhân giả nghĩa làm bộ làm tịch

- ...

Lý Trung Đoan im lặng, còn Hoành Nghị thì ngờ ngợ ra điều gì đó, hoá ra bà Lý không thương anh cả như cách bà thương cậu. Tình yêu hai anh em chênh lệch nhau như vậy, có khi mai sau sẽ sảy ra chuyện không hay. Nghĩ đến đây Lý Hoành Nghị liền cảm thấy đầu đau như búa bổ, cậu đột nhiên quằn quại ôm đầu gục xuống bàn, không rõ vì sao từng mảnh kí ức lại cứ ẩn hiện lên trong đầu cậu, chúng hệt như một cuộn phim đứt đoạn tua nhanh. Lý Hoành Nghị vì đau mà không trụ được bao lâu đã nằm dài ra bàn, âm thanh cuối cùng mà cậu nghe được chính là tiếng gọi của bà Lý và Lý Trung Đoan đang hoảng hốt. Thế rồi cậu chìm vào bóng đêm mịt mù, hai mắt chẳng còn thấy gì nữa, nhoè đi như cơn mộng mị...

.

.

.

.

.

.

.

- Lý Hoành Nghị, đêm hôm lôi anh ra đây làm gì? Em lại tính mưu bày kế giành quyền thừa kế tài sản nhà họ Lý từ anh đúng không?

Trăng treo trên cao, khung cảnh thanh tịnh nhất trong bữa tiệc chúc mừng công ti mới của Lão Lý thành lập nhưng mà là phía ngoài hồ Thường Lâm, có chút gió mát nhè nhẹ thổi ngang chỗ của hai anh em Lý Trung Đoan

- Đoán đúng rồi đó.

Mặt nước phẳng lặng bỗng động đậy làm nhoè đi thân ảnh mờ ảo của hai người, xen lẫn vào màn đêm tịch mịch là giọng nói đanh thép, ác ý của Lý Hoành Nghị Còn Lý Trung Đoan cũng chỉ phản bác lại vài câu đơn giản, cố nhịn nhục trong lòng.

Lý Hoành Nghị đút tay vào túi. Bèn nghênh mặt lên chế giễu đối phương

- Lý Trung Đoan, tôi nói nhé không phải lớn tuổi nhất. Là anh cả trong nhà thì sẽ thâu tóm toàn bộ tài sản của bố Lý đâu. Thật ra bố Lý đã dự định giao tập đoàn lại cho tôi rồi đấy, anh lo sầu trước đi đã

Gương mặt Lý Trung Đoan vẫn lạnh băng như tuyết, không thay đổi sắc thái mà chỉ dùng ánh mắt nhạt sâu thăm thẳm nhìn thẳng vào Lý Hoành Nghị nhếch môi cười ngặt nghẽo. Giống như gã sắp điên lên, cười đến nỗi hai mắt ứa nước ra rồi gã mới đưa tay lên gạt đi. Song lại quay về trạng thái ban đầu, thở hắt một hơi đáp lời

- Em trai nói chuyện nghe thật thiếu suy nghĩ, bố Lý nói rằng em rất bướng bỉnh. Vì vậy nếu không biện cho em một lý do hợp ý em sẽ làm càng lên. Chung quy tất cả bố đều sắp đặt hết cho anh rồi hiểu không? Lý Hoành Nghị à Lý Hoành Nghị, sự tồn tại của em không quan trọng như em nghĩ đâu. Trải nghiệm của em với xã hội này là còn quá non nớt

.

.

.

.

- Cái...?! A... đầu... đau đầu!!

- Đau quá, như có thứ gì bổ vào đầu vậy...

Lý Hoành Nghị nằm trên giường kêu gào, cậu không tài nào tỉnh dậy nổi khỏi cơn ác mộng đó. Thứ đó chắc chắn lại là một trong những mảnh kí ức quan trọng nhất của cậu. Vầng trán đổ mồ hôi nhễ nhại, cậu cứ ngọ nguậy trên nệm, mặc kệ những lời gọi tên của những người đứng chung quanh

Từng ánh sáng lạ cứ loé lên trong đầu Hoành Nghị, lúc thì là bố mẹ cậu lúc thì là Ngao Thuỵ Bằng lúc thì là Lý Trung Đoan và lúc lại là Trương Trạch Lăng.

Đến cuối cùng cậu nhìn thấy một hình ảnh thoi thóp bên dưới mặt hồ trông lên bên trên bờ hồ Thường Lâm, ánh mắt cậu như cầu cứu anh mình, đôi bàn tay Hoành Nghị run lẩy bẩy cố đập nước để ngoi lên tìm hơi thở mà kết quả lại trớ trêu. Gã cười nhạt quay mặt vội bỏ đi, bỏ em mình lại dưới đáy hồ lạnh lẽo

Trong phút ấy, Lý Hoành Nghị thiết nghĩ, cái chết này của cậu có phải là quá đáng ghét rồi không? Hay đây mới chính là cái giá bắt buộc cậu phải trả. Cậu lơ lửng trong mặt nước, nhìn lên ánh trăng bên kia dần nhoè đi, hôm nay trăng sáng thật, ánh sáng ấy có thể thắp lên ngọn đèn cho cả hồ nước đen ngòm này. Bỗng dưng cậu lại thấy mặt nước bên trên chuyển động mạnh, nguồn nước sủi lên bong bóng. Có một tiếng động trên bờ như ai đó đang nhảy xuống

- Thiếu gia Lý!!

"Là ai?"

"Là ai mà muốn cứu mình? Vẫn còn có người muốn cứu kẻ như mình ư?"

- Thiếu gia Lý tôi đến cứu cậu, đừng sợ.

Một thân ảnh mờ nhạt đang lao tới như ngọn giáo hùng vĩ, tấm thân người đó gầy guộc. Nhưng trông rất quen thuộc, là người mà cậu luôn ghét bỏ, là tên khốn khiếp mà cậu chỉ muốn hắn chết đi cho khuất mắt, ngày nào hắn còn sống trên đời thì ngày đó cậu vẫn cứ mang nỗi ô nhục nhất. Là hắn cứu cậu, hắn chính là người cứu cậu ra khỏi vòng xoáy của thế giới bên kia

Lý Hoành Nghị cảm nhận được nụ hôn hắn thả lên trên môi mình. Truyền hơi thở còn sót lại qua cho cậu cầm cự, Ngao Thuỵ Bằng quá đỗi dịu dàng, nếu không có hắn thì sáng hôm sau thứ mọi người vớt lên chính là cái xác bẩn thỉu không được bất kì ai quan tâm của cậu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip