X

Thoáng cái, hội thi Trạng đã gần đến. Chỉ còn hai ngày nữa là khởi hội

Tương Hách cẩn thận dậy từ canh gà chưa gáy, sửa soạn tư dụng cá nhân, xin phép ông chủ để lên đường. Cô chủ nhỏ Trâm cũng rõ chuyện rằng từ hôm qua đã tất bật bắt người nhà đồ xôi cho người thương ăn để lấy cái may


Hách ngại muốn chết đi được, tỏ cái lòng mình sáng trưng như trăng rằm mà cô Trâm cứ bám cậu không rời. Phận tôi tớ đâu thể cãi nửa lời, Hách chỉ có thể im lặng nhận sự săn sóc của cô

Ngọc Trâm còn đòi sống đòi chết theo chân Hách nhưng mà ông chủ thương con, không nỡ để tiểu thơ nhà mình chịu cực khổ cùng người làm. Ông quý Tương Hách lắm chứ nhưng giao phó cho ngữ không cha không mẹ, xa phương tứ xứ thì tâm ông vô cùng e ngại

Đến ngày Tương Hách xuất phát, ông mỉm cười vỗ vai chàng trai trẻ độp độp

"Thi cho tốt nhé, công thành danh toại đừng quên sạp vải này"

Tương Hách rất chân thành gật đầu lia lịa liền. Hách thì nó ít nói, chừng vậy là nó thật dạ lắm đó đa. Người làm ai ai cũng quý cậu, chuẩn bị cho cậu theo lời tiểu thơ Ngọc trâm rồi mà vẫn dấm dúi cho cậu ít lương thực thuốc thang

Tạm biệt xong xuôi hết ráo, Tương Hách bắt đầu lên đường đi tới kinh thành. Bởi vì vòng thi đầu tiên sẽ là thi Võ


Đợi đến lúc dấu chân Hách xa dần, Trâm bắt đầu mới chạy vô phòng. Mở chiếc hộp giấu kĩ ở hộc đã bị phủ một màng bụi, cô cẩn thận mở ra. Trong đó biết bao là phong thư được gửi, từ dài đến ngắn, chữ viết gọn gàng nhưng câu chữ lại mùi mẫn tình cảm, sơ qua đều có thể đoán được chữ viết này chắc mẩm không phải của kẻ thấp hèn nào

Thư đều đề tên "Em Hạo gửi anh Hách"

Trâm càng nhìn lại càng thấy chàng trai tên Hạo nào đó bước tới mà mỉm cười với cô. Trâm đột nhiên thấy sợ đến lạ

Không được những lời lẽ ghê tởm này đến với anh Hách

"Con Xuân đâu, mày ra đây tao biểu"

"Dạ thưa cô, gọi con ạ"

"Đem hết những phong thư này ra ngoài xưởng đốt hết cho tao"

Nghe xong, nhìn thái độ của Trâm, con Xuân đầy nghi vấn trong đầu nhưng cũng không suy nghĩ quá cầu kì. Dạ vâng một tiếng rồi cầm hết phong thư đem ra ngoài

Cầm bó thư trên tay, Xuân thấy đẹp quá. Từ chữ nghĩa đến cả bức họa cây trúc nhỏ bên ngoài. Chị thì không học rộng, không biết chữ, từ nhỏ đã hầu hạ cô chủ nên nhìn những thứ này rất ngưỡng mộ. Thôi thì lén giấu cô chủ giữ lại chút đỉnh, chắc cũng sẽ không ảnh hưởng gì

Nhưng chỉ là một ít mà thôi, các phong thư ngập tràn nỗi nhớ ở nơi xa quê nhà kia vẫn ngập tràn trong sức nóng rực lửa



Ngồi ở đình làng, bỗng lòng Vương Hạo nóng đến lạ. Mồ hôi túa đầy trên trán hun đỏ cả chiếc má phinh phính mà mợ Quỳnh yêu nhất

Bực thật, ra ngoài cho mát kết cục lại thấy mệt là sao?

Chị Mẫn ở bên kia thì cực liệt dùng chiếc quạt mo nhỏ phe phẩy, nhìn cậu chủ lo lắng đến nẫu cả ruột

"Cậu chủ, hay mình về nhà đi. Nhìn cậu, tui lo quá"

"Ở lại một chút nữa đi ạ"

Phải bà chủ, bà bắt Hạo về ngay ấy chứ, mà Hạo biết chị Mận dễ mủi lòng nên Hạo toàn rủ chị ra tít tận đầu làng chờ anh này này thôi

Chẳng nỗi anh Hách đang nơi nào rồi? Em ở quê làng tổng cách xa ngàn vạn dặm thương nhớ anh đến cùng cực. Anh không chịu về, tui sẽ lấy người khác đó đa

Giận thì giận, thương thì vẫn cứ là thương

Nghĩ thẩn thơ đến cái nỗi Thi Vũ cười hớ hớ bên tai tựa lúc nào còn chẳng biết

"Sao? Nhớ thì đi tìm đi"

"Mày mọc từ đâu ra vậy? Làm tao hết cả hồn"

"Ai biểu mày tương tư quá chi? Bạn bè đến còn không thèm ngó ngàng cơ mà"

Em cười hì hì, đúng chỉ có nó hiểu em nhất. Vũ thì còn nói cái gì nữa, chuẩn bị làm mợ nhà phú ông buôn gỗ lớn nhất làng rồi

"Mày thì yên bề rồi, còn tao chẳng biết đợi đến bao giờ. Má tao chuẩn bị ý trung nhân cho tao đến nơi đi"

"Hứ. Yên bề cái nỗi khỉ khô gì? Thằng Huy đó, mang cả mười lạng vàng, sấp gấm vóc đến, tao cũng ứ thèm"

"Nghiện mà ngại cái gì? Mày hông lẹ, con Tí nhà mày gả luôn cho thằng Huy đó"

"Tí sún răng, Gia Huy không thích đâu mà"

Thi Vũ đúng là người ba phải nhất, em hông thèm nói hôm qua em thấy nó lén lút mang xôi đỗ đến cho thằng Huy đi thi Trạng đâu. Nào thì ôm ôm ấp ấp. Xí, đợi anh Hách nhà em về, em ghẹo chết thằng ba gai này cho bõ

"Vũ à, mày lượn đê. Đừng để anh phun châu nhả ngọc"

Vũ nó lì nhưng mà mỏ nó không đọ lại được Hạo, một phút ba mươi giây nó biến cẩn thận luôn đó

Chị Mận đứng bên quạt mà cười tít hết cả mắt, sao mà mỗi lần gặp nhau lại cứ đấu võ mồm vậy trời?

---------------------------------------------------------------------------------------------

Hellu mọi người, còn nhớ author flop này khum? Nói thật sự là tui quý lắm mấy bình luận của mng về chiếc fic nho nhỏ của tui. thời gian qua để mng chờ lâu rùi. Tui off nhưng tui vẫn đọc bình luận của mng đó nhe hehee. Lần trở lại lần này, tui sẽ cố gắng cày ra hết cho mấy bà nha~ Yên tâm là tui hong chơi trò sủi kèo nữa đâu. Mng bình luận nhiều lên, tối tui ra tiếp cho mấy bà đọc nhaaa. Tha thứ cho con chữ của tui một chút vì đã lâu không viết rùi, hi vọng sẽ không làm ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc của mấy bà

Nếu chap này mng bình luận nhiều nhiều xí, tối nay tui ra tiếp trên một chap cho mng. Vì mạch viết tui viết sang bối cảnh khác nên chap này hơi ngắn,mng thông cảm tui nha~ Cam sa mi ta

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip