4
Không khí bữa cơm gượng gạo đến cùng cực. Nhưng chắc chỉ là với đám mọn hầu thấp kém. Cậu vẫn nhẹ nhàng, khoan thai dùng bữa, mặc cho Nô đang thở hắt vì những vết thương chưa kịp lành.
Cậu làm gì có nhiều lòng thương xót đến vậy! Nhất là với kẻ hầu hư hỏng, và càng tức giận hơn khi nó người của mình. Cảm giác như muốn chặt con mẹ nó chân của Nô đi vậy.
Những suy nghĩ ghê tởm đó khác hẳn với thứ mà Cậu Cả biểu thị ngoài mặt.
Cậu vẫn ung dung dùng bữa. Lâu lâu, gắp một hai miếng thịt hay rau gì đó xuống cho người đang ngồi dưới chân bên cạnh mình. Một buổi dùng bữa khá hài lòng đối với hắn.
Nô vẫn đang ở đây. Ở bên cạnh hắn. Trong phạm vi của hắn. Dưới mi mắt của hắn.
Ngoan ngoãn, không ý kiến ý cò, không lắm mồm, không đòi hỏi, không dám trốn nữa.
Đáng yêu biết bao, nhỉ?
----------
Đáng nhẽ ra Cậu hôm nay có buổi thị sát ở Điền trang làng bên, nhưng nay vì người thương của Cậu yếu, nên Cậu phá lệ ở lại. Để cho người hầu thay mặt thị sát và báo cáo lại sau.
Nếu thằng ranh đó dám lơ là nửa giây hay báo cáo sót nửa chữ. Hãy cứ xác định rằng nó sẽ không thể nói năng gì về sau nữa.
Nhưng điều đó không có nghĩa là Cậu sẽ ngồi chơi xơi nước. Cậu vẫn kiểm tra lại sổ sách đàng hoàng. Cơ nghiệp càng lớn, cẩn thận càng cao, mưu tính càng sâu.
"Nô, sắp đến mùa thu hoạch lúa rồi! Đồng ruộng đang ngả vàng, rất đẹp! Em có muốn đi xem thử không?" Cậu Cả nói với giọng trìu mến, chất giọng trầm lạnh giờ đây lại mềm như lụa. Chỉ vì nói chuyện với em thôi đấy!!
"Dạ! Thôi ạ. Con ở nhà cũng được" Nô run rẩy đáp
Những trận đòn thừa sống thiếu chết và những vết sẹo chồng chất trên người luôn thay mặt những lời cảnh cáo một cách hiệu quả nhất!
Cậu ậm ừ một cách từ tốn. Tay trái cầm sổ sách, tay phải vuốt ve xoa nhẹ mái tóc mềm của Nô.
Bọn họ ngồi trước hiên, cảm nhận những cơn gió mát nhẹ của mùa lúa sắp trổ bông. Cậu ngồi trên ghế, còn Nô ngồi bên dưới, tựa đầu vào đùi cậu. Bên dưới được lót thêm tấm chăn mềm. Miễn là ngoan, thì Cậu sẽ chiều chuộng hết mức.
"Tóc của em dài thêm rồi này!" Cậu Cả vuốt nhẹ sợi tóc của Nô. Những lọn tóc mượt, mỏng đã dài tới chạm vai. Làm Nô càng ngày càng giống con gái hơn.
Xuống tiếp chạm nhẹ vào vết roi quất ở sau gáy Nô. Nụ cười của Cậu càng rộng và sâu hơn. Nhẹ nhàng chạm vào nó. Dù động tác có nhẹ nhàng cách mấy, thì đối với người có vết thương, nó cũng rất đau và xót.
Cái chạm khiến Nô giật bắn mình, nhưng không dám di chuyển quá nhiều. Chỉ co người lại vì đau.
Đôi mắt lá liễu đã ầng ậc nước từ bao giờ. Nó sợ. Sợ rằng người ban nãy còn dịu dàng với nó, sẽ phát bực vì chuyện gì đó mà lôi nó ra giữa sân và nhấn đầu nó vào chum nước.
Cậu Cả cười khúc khích vì phản ứng quá đỗi đáng yêu của Nô. Cúi xuống hôn lên khóe mắt của người con trai bên dưới, Cậu an ủi:
"Em ngoan mà! Em ngoan thế này thì anh sẽ không đánh em đâu"
"Anh An...." Nô khẽ lẩm bẩm, nức nở nhẹ như đáp lời.
Nghe tới Nô gọi tên mình, trong lòng Cậu có sự biến chuyển lớn. Cậu giống như được xoa dịu vậy. Luồn những ngón tay vào trong mái tóc của Nô. Hôn nhẹ lên mái tóc người thương. Mềm mại đáp lời:
"Ơi.."
À! Đúng rồi nhỉ. Hắn thích nhất được người thương gọi bằng tên chứ không phải là cái danh xưng chó má nào khác.
Nguyễn Nam An_ Tên húy của hắn. Ngoại trừ tứ thân trong nhà, chỉ có Nô là được phép gọi thẳng tên của hắn.
Ôi! Ngọt ngào biết bao khi cái tên của mình được thốt ra từ miệng của người mình thương, đúng không?
Nó giống như có mê hương và xúc cảm, từ từ len lỏi vào từng sợi tế bào.
Mọi thứ chỉ làm tăng sự kiểm soát và giam chặt hơn mà thôi.
Hắn sẽ không buông tay người thương của hắn. Nhất quyết không.
Để cho Nô đi?
Có lẽ sẽ có viễn cảnh đó đấy! Nhưng nó sẽ chỉ xảy ra khi ng cốt hắn lạnh và mục rữa ở dưới mồ!
Có chết, Nô cũng phải chôn cùng với hắn.
Đừng hòng kẻ nào mang em rời khỏi ta.
Những suy nghĩ ngày càng điên loạn chạy quanh trong đại não của hắn. Việc hắn ta im lặng một cách đột ngột làm bầu không khí trước đó dịu nhẹ đi giờ lại căng như dây đàn.
Trái tim Nô đập thình thịch trong lồng ngực, im thin thít không dám động đậy. Chỉ biết mím chặt môi cầu trời khấn phật sao cho Cậu Cả của nó không nổi điên. Nhưng em lo nghĩ nhiều rồi mà phải không?
Hắn thương em biết mấy kia mà...Nhỉ?
-------------------
Rất cảm ơn các bạn đã cho mình lời khuyên ở chương trước.
Mình cũng khá phân vân vì thực sự mình viết truyện không có lịch cụ thể, chỉ là viết theo cảm hứng. Nên có lẽ viết song song sẽ làm cả hai truyện chậm lại. Thậm chí sẽ có sự thiếu chăm chút.
Vậy nên, mình quyết định sẽ tập trung vào bộ này trước.
Một lần nữa, rất cảm ơn sự đóng góp ý kiến của mọi người.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!
_Deconngaingu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip