Chương 1: Ngọc Lan Sương Sớm


Sáng sớm đầu xuân, sương phủ khắp vườn hậu phủ. Gió xuân mềm mại, quyện trong mùi đất ẩm ướt, những hạt sương lăn trên cánh hoa ngọc lan còn khép kín, từng tia nước lấp lánh dưới bình minh, tiếng chim sẻ hót trên cành, như tiếng gọi nhẹ nhàng đánh thức cơn ngủ dài của phủ huyện.

Giang Hành dậy từ tờ mờ sáng. Vai gánh thùng nước từ giếng, tiếng quang tre cọ vào nhau nghe kẽo kẹt. Áo hắn đã bạc màu, ống tay xắn cao để lộ da ngăm sạm, bẩn bùn từ công việc quanh năm. Nhưng hắn chẳng bao giờ phàn nàn, cũng chẳng nghĩ nhiều – hắn làm hầu cho phủ huyện từ năm mười hai tuổi, việc nặng việc nhẹ đều quen cả.

Hôm nay bà huyện dặn, cậu út Lý Phái Ân chuẩn bị đọc sách ở hiên, phải dọn dẹp sạch sẽ, đem ấm trà ngon nhất lên cho cậu. Giang Hành cúi đầu vâng dạ, tay lau sạch bàn gỗ, mắt chuyển quanh xem xét từng góc. Hiên này là nơi yên tĩnh nhất trong phủ, cây ngọc lan già đứng bên góc sân, hoa rụng nhẹ lên mái ngói lợp, để lại mùi thơm thoang thoảng trong không khí.

Lý Phái Ân bước ra, áo dài lụa mỏng như sương hạ, tóc buộc thả lỏng sau gáy, để hai lọn tóc rơi trước vai. Ánh sáng sớm hắt lên gương mặt trắng trẻo, ánh mắt vừa nghiêm trang vừa mơ màng. Cậu hít một hơi gió xuân tươi mới, rồi mỉm cười nhạt:

"Ngươi dậy sớm nhỉ?"

Giang Hành cúi đầu, khẽ đáp:

"Thưa cậu, tôi dậy sớm dọn chỗ cho cậu đọc sách."

Phái Ân ngồi xuống bàn, mở cuốn sách cũ. Hàng chữ nho đen trên nền giấy vàng cũ lơ lửng. Mỗi lần cậu lật trang, Giang Hành lặng lẽ đứng bên cạnh, tay cầm quạt, mắt nhìn xuống dưới. Cậu học rất chăm chỉ, còn hắn chẳng hiểu nổi một chữ nào, chỉ biết nhìn cách cậu cau mày hay khẽ nhếch môi khi gặp đoạn hay.

Một cơn gió thoảng qua. Trang giấy bay lên, theo làn gió cuốn khỏi bàn, lướt qua sân, rơi xuống bùn bên giếng. Phái Ân định bước theo, nhưng Giang Hành nhanh hơn. Hắn chạy qua, cúi xuống nhặt tờ giấy, bùn văng lên ống quần, dính cả tay áo. Hắn phủi nhẹ cẩn thận, mang về, hai tay đưa lên như đang cầm một vật quý báu.

Phái Ân nhìn vệt bùn loang trên áo hắn, bật cười:

"Ngươi khờ thật, có mỗi tờ giấy mà làm như báu vật."

Giang Hành gãi đầu, cười ngượng:

"Thưa cậu, gió lớn quá. Tôi sợ làm bẩn chữ của cậu."

Câu nói ấy khiến nụ cười Phái Ân khựng lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu chợt nhận ra người hầu này chẳng giống bất kỳ ai quanh mình. Lời hắn vụng về, mộc mạc, nhưng ẩn trong đó lại là thứ chân thành hiếm có – mà cậu út nhà họ Lý, từ trước đến nay, lại yếu lòng nhất trước sự thật thà ấy.

Cậu khẽ hắng giọng, ra vẻ trêu:

"Ngươi nói như hiểu được chữ ta viết."

"Không dám đâu," Giang Hành đáp, "Tôi chỉ nhìn thấy chữ thôi, chẳng hiểu được nghĩa."

"Vậy sao ngươi còn giữ cẩn thận thế?"

Giang Hành cụp mắt xuống, nhẹ giọng đáp:

"Vì là chữ của cậu mà."

Cậu út cụp mắt xuống, chẳng nói thêm gì, chỉ khẽ gấp sách lại. Trong lòng cậu hiện lên một cảm giác lạ kỳ - nhẹ nhàng mà đủ khiến ngực nhói một thoáng, như có gì đó vỡ ra trong tim. Một cơn gió nhẹ lướt qua vườn, làm tán ngọc lan rung lên, rơi xuống ướt đầu vai hai người, để lại mùi hương ngọt ngào.

Từ hôm ấy, Phái Ân thường hay gọi Giang Hành hơn trước:

"Giang Hành, quạt đi."

"Giang Hành, mang thêm trà."

"Giang Hành, ra đây xem chữ này ta viết đẹp không?"

Ban đầu hắn chỉ dạ vâng, không dám nhìn lâu vào mặt cậu. Nhưng dần dà, khi nghe tiếng cậu gọi, hắn thấy tim mình rộn lên một niềm vui nhỏ bé. Dù là dọn dẹp, gánh nước hay phơi sách, chỉ cần cậu út đứng gần, mọi việc đều trở nên nhẹ nhàng, đều trở nên có nghĩa.

Có hôm, Phái Ân ngồi dưới hiên, ngòi bút khựng lại giữa trang giấy. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rải xuống mặt bàn những vệt sáng lấp loáng. Cậu ngẩng lên, bắt gặp Giang Hành đang đứng nơi góc sân, mắt dõi theo chùm ngọc lan vừa chớm nở. Nắng phủ lên vai hắn, nhuộm làn da rám nắng một sắc ấm dịu. Khi ấy, Phái Ân bỗng nhận ra - giữa phủ huyện nhộn nhạo quyền quý này, chỉ có kẻ hầu đen sạm kia mang trong mình một sự an yên đến lạ, thứ bình yên mà ngay cả cậu cũng chẳng thể chạm tới.

"Ngươi đang nghĩ gì thế?" - Phái Ân cất tiếng.

Giang Hành giật mình, quay lại, ấp úng:

"Tôi... chỉ nhìn hoa thôi, thưa cậu."

"Thích hoa à?"

"Dạ... hoa ngọc lan thơm lắm, giống hương trên áo cậu mỗi sáng."

Phái Ân thoáng đỏ mặt, khẽ cười lảng đi:

"Miệng ngươi cũng khéo nói đấy chứ."

Giang Hành lắc đầu, giọng chân thành:

"Tôi nói thật mà, tôi không dám nói dối cậu đâu."

Tiếng quạt phe phẩy, tiếng ong vờn ngoài hiên, tiếng nước giọt từng giọt. Phái Ân cúi đầu tiếp tục viết, nhưng lòng bỗng thấy xao xuyến, lộn xộn. Cậu tự nhủ: có lẽ thằng khờ nhà cậu không biết mình đang nói gì, mà trong thế giới lễ nghi ngột ngạt này, một chút thật thà lại dễ khiến người ta đắm đuối.

Chiều ấy, mưa lất phất. Giang Hành ra sân thu quần áo, bỗng thấy Phái Ân đứng dưới mái hiên nhìn trời. Cậu ngẩng đầu, mưa rơi lên mi mắt, đôi môi khẽ cong thành nụ cười:

"Ngươi có thấy mưa đẹp không?"

Giang Hành nhìn theo ánh mắt ấy, nhịp tim lạc nhịp, đáp khẽ:

"Đẹp ạ. Nhưng ướt lắm."

Phái Ân bật cười thành tiếng, tiếng cười tươi vui như tiếng chuông:

"Ngươi chỉ biết có ướt khô thôi sao?"

"Vì ướt thì dễ bệnh, thưa cậu."

"Ngươi đúng là khờ thật."

Câu nói ấy không có ý khinh chê. Giang Hành nghe mà cười theo, không hiểu sao cậu út lại cười như vậy, chỉ biết trong lòng có chút ấm áp như lửa than trong đêm lạnh giá.

Tối đó, khi xong việc, hắn ngồi trước gian bếp, mài lại cây muôi gỗ cũ. Ngọn đèn dầu chập chờn. Bên ngoài, tiếng dế râm ran. Hắn nghĩ đến nụ cười của cậu út, rồi lắc đầu, tự trêu mình:

"Thằng khờ như mày, nghĩ gì vậy."

Nhưng chẳng biết vì sao, mỗi khi nhắm mắt, khuôn mặt cậu út lại hiện ra. Mắt cậu sáng, nụ cười như ánh trăng sớm, khiến lòng hắn dậy sóng mà không hiểu vì sao.

Về phía Phái Ân, đêm ấy cũng chẳng ngủ được. Cậu nằm trong phòng, nghe mưa rơi lộp độp trên mái ngói, từng giọt như tiếng gõ nhẹ. Mùi ngọc lan từ vườn sau thoảng vào qua song cửa, ướt mềm, ngạt ngào. Cậu nghĩ đến ánh mắt trong veo của Giang Hành khi nói "vì là chữ của cậu", lòng bối rối nhẹ, như có gì trong ngực rung động.

Từ nhỏ đến lớn, người trong phủ đều cung phụng, nghe lời cậu. Ai cũng cúi đầu, cũng ngưỡng mộ nhưng chưa ai nhìn cậu với ánh mắt như thế - ánh mắt mang theo sự bình yên, chân thành không toan tính. Chỉ đơn giản là nhìn, như nhìn một bông hoa nở sớm vậy.

Phái Ân khẽ trở mình trên giường, nhìn ra song cửa. Mưa vẫn rơi, sương vẫn phủ trắng. Trong khoảng tối mờ, cậu thấy một ngọn đèm nhỏ ở gian bếp phía xa, lập lòe như đom đóm bay. Có lẽ Giang Hành chưa ngủ. Cậu bỗng muốn ra gọi hắn, nhưng lại thôi, để cho trái tim mình bình yên một chút.

Giang Hành năm ấy mười tám, da ngăm rám nắng, vai rộng, mắt đen. Người ta bảo thằng khờ không biết nói lời hoa mỹ, chỉ biết cúi đầu vâng dạ - vậy mà một hôm lại khiến cậu út nhà huyện mỉm cười. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip