Chương 7: Mùa Ngọc Lan Trở Lại
Miền thượng du, sương sớm giăng mắc tựa khói đồng. Đường núi quanh co uốn lượn, những bụi tre xanh rì rào trong gió, lá khẽ chạm vào nhau tạo nên khúc nhạc đồng quê bình dị.
Lý Phái Ân dựng lớp học trong căn nhà gỗ nhỏ, mái lợp rơm, tường dán giấy bản đã ố màu thời gian. Mỗi buổi sáng, cậu vẫn thường ngồi trước hiên, đun ấm trà nóng, lặng lẽ chờ đám trẻ con trong bản tới học.
Ba mùa ngọc lan nở rồi tàn kể từ đêm định mệnh ấy - đêm cậu vượt qua bức tường rêu phong cao ngất, rời khỏi phủ huyện mà lòng nặng trĩu. Tháng ngày trôi qua như con suối nhỏ, lặng lẽ cuốn theo những kỷ niệm cũ.
Dáng cậu gầy hơn, làn da sạm đi vì sương gió, nhưng ánh mắt vẫn dịu hiền, giọng đọc thơ vẫn trong trẻo như xưa. Dân bản thương cậu thầy giáo trẻ, nết na, chữ đẹp, tâm hồn lương thiện. Chẳng ai hay, trong những đêm mưa dằng dặc, cậu vẫn ngồi bên cửa sổ, đón làn hương ngọc lan thoảng từ phương xa, mà lòng nhói lên từng nhịp.
Chiều hôm ấy, cơn mưa vừa tạnh. Sương còn đọng trên cành lá, mùi đất ẩm thoang thoảng trong gió. Phái Ân đang chấm bài cho học trò, ngòi bút tre lướt nhẹ trên giấy, không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng ve sầu cuối hạ.
Một bóng người hiện ra nơi ngưỡng cửa.
"Thưa thầy... cho tôi hỏi đây có phải là lớp học của thầy Lý Phái Ân?"
Giọng nói trầm khàn, pha chút mỏi mệt. Phái Ân ngẩng đầu lên.
Người đứng trước mặt cậu cao lớn, vai rộng, áo nâu dính đầy bụi đường, mái tóc ướt đẫm mưa, và đôi mắt... quen thuộc đến nghẹn lòng.
Cậu đờ đẫn nhìn. Bàn tay run nhẹ, chiếc bút rơi xuống bàn, lăn lóc trên nền đất.
"Ngươi..." - giọng cậu khàn đặc, nhỏ như tiếng gió vỡ. Người kia khẽ cúi đầu.
"Là tôi, Giang Hành."
Một khoảng lặng dài, chỉ nghe tiếng nước mưa nhỏ giọt từ mái hiên, từng giọt từng giọt.
Giang Hành bước vào, dáng đi vẫn như thuở nào - chậm rãi, thận trọng, như sợ làm vỡ tan không khí yên bình. Hắn đặt chiếc túi vải nặng trĩu lên bàn, bên trong là những xấp giấy và gạo.
"Tôi... nghe nói nơi này có lớp học, tôi muốn xin theo thầy học chữ."
Phái Ân nhìn hắn. Im lặng, chẳng nói lời nào.
Gió ngoài kia thổi mạnh, mang theo mùi ngọc lan - mùi hoa chỉ nở dưới xuôi, chẳng lẽ lại vương đến nơi này xa xôi.
Cậu mím môi chặt, nước mắt lăn xuống từng hạt, rơi vào trang giấy đang mở trên bàn.
"Ngươi đi lâu thế... sao bây giờ mới tới?"
Giang Hành cúi đầu thấp. Bàn tay chai sần nắm chặt vào mép áo.
"Tôi không dám. Tôi từng nghĩ... cậu đã quên tôi rồi."
Phái Ân khẽ cười, nụ cười run rẩy như giọt sương mai.
"Quên một kẻ khờ, khó lắm. Chẳng bao giờ dễ."
Giang Hành ngẩng lên. Ánh mắt hai người chạm nhau. Một bên vẫn trong veo, chân thật như buổi ban đầu. Một bên đượm nỗi buồn của người đã trải qua bao thăng trầm.
Cậu đứng dậy, bước chậm rãi lại gần. Bàn tay run run, nhưng vững vàng đưa ra.
"Ngươi còn nhớ cách cầm bút ta từng dạy không?"
Giang Hành lắc đầu. "Tôi quên hết rồi."
"Vậy để ta dạy lại ngươi."
Cậu nắm lấy tay hắn - đôi bàn tay thô ráp, chai sần, nhưng vẫn ấm áp lạ thường. Hai bàn tay đan vào nhau, tựa thuở nào dưới mái hiên nắng ấm.
Ánh chiều tà xuyên qua song cửa, rọi xuống mặt bàn, làm bừng sáng những hạt bụi vàng lơ lửng.
Giang Hành cúi thấp, giọng run run: "Cậu... những năm qua có khổ không?"
Phái Ân mỉm cười. "Ta chỉ để chờ ngươi thôi, chờ một mình ngươi thôi."
Hắn siết nhẹ tay cậu, mắt đỏ hoe. "Ngày ấy khi bị đuổi đi, tôi nghe... nghe thấy tiếng cậu gọi, nhưng không đến bên cậu được."
"Giờ thì ngươi đã trở về rồi." - Phái Ân thì thầm. "Sẽ không ai đuổi ngươi đi nữa."
Ngoài hiên, tiếng ve im bặt, chỉ còn tiếng gió luồn qua kẽ lá. Một đóa ngọc lan bị gió cuốn, rơi xuống ngưỡng cửa.
Phái Ân cúi xuống, nhặt lên cẩn thận, đưa cho Giang Hành.
"Ở đây, hoa ngọc lan không mọc. Nhưng ta vẫn nhớ mùi của nó. Nhớ mãi."
Giang Hành nhìn bông hoa trắng tinh trong tay, môi khẽ run:
"Ta cũng nhớ. Nhớ mùi ấy trên áo cậu."
Ánh hoàng hôn đổ xuống từ từ, phủ một lớp vàng mỏng lên áo, lên tóc, lên khoảng trời từng xa cách.
Phái Ân khẽ nói: "Từ nay, mỗi ngày ta sẽ dạy ngươi học chữ. Còn ngươi... mỗi ngày chỉ ở bên ta thôi, được không?"
Giang Hành gật đầu.
Cậu bật cười, nụ cười nhẹ nhàng như giọt sương tan trong nắng.
Đêm ấy, trong căn nhà gỗ nhỏ, mưa lại rơi. Phái Ân ngồi bên bàn viết, Giang Hành nằm ngủ trên chiếc chiếu rơm cạnh hiên. Cậu nhìn sang, ánh đèn dầu vàng ấm, bóng hắn in dài trên vách.
Ba năm, tưởng đã cách biệt, vậy mà giờ đây, người ấy vẫn nằm đó, nhịp thở đều đặn. Cậu khẽ thốt lên: "Giang Hành, ngươi vẫn khờ lắm."
Rồi mỉm cười, đứng dậy bước đến bên Giang Hành, tựa đầu vào vai hắn, chìm vào giấc ngủ.
Ngoài kia, mưa hòa cùng hương ngọc lan trong gió, tan loãng vào màn đêm.
"Người ta bảo, tình đầu là thứ chẳng phai mờ. Ta nghĩ, quả không sai. Bởi nó khờ dại, mà chân thành."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip