ra mắt


"ta đa, và đây...xin giới thiệu"

"gì vậy ạ? " mồm jimin vừa chóp chép bánh quy, vừa quay ra hỏi tb.

bên cạnh tb là một cậu thanh niên, trông có vẻ rất hiphop. cậu trai này ăn mặc rất bảnh, trông như dân phố.

"tớ là taehyung. tớ mới đi làm ở xưởng sáng nay, tớ được chị tb giới thiệu khu trọ này. mong mọi người giúp đỡ tớ nhiều hơn."

yoongi thấy bạn taetae gì đó cứ sán vào tb, anh thấy cáu cáu sao ý. nói chung là không thích. yoongi cáu kỉnh trộm lườm nguýt một cái.

"nhóc này bằng tuổi jimin, tao mới tiếp xúc chắc được ... hmm... hơn 4 tiếng gì đấy. nhưng trông cái mặt nom tin tưởng ra phết. nên tao giới thiệu cho ở cùng"

"ở cùng ấy ạ..em sợ chật" jimin ngại mất lòng bạn mới, thì thầm vào tai tb.

"khỏi lo, tớ sẽ ở trọ kế bên, tớ chỉ ăn cơm bên này thôi" taehyung liền giải thích

"ư-ừm" jimin không nghĩ rằng cái bạn đó nghe được.

"nhóc này ngẫn lắm, nghĩ gì nói đấy. không ngại mấy chuyện như này đâu" tb giới thiệu, ý nói taehyung thoải mái về chuyện ở chung hay riêng.

"vậy từ giờ, taehyung sẽ ở trọ đối diện ạ ?"

"đúng rồi, mong mọi người giúp đỡ. tớ vẫn chưa biết tên, có thể giới thiệu không ạ"

"à.. mình là jimin. đây là yoongi, anh yoongi đặc biệt hơn cả. về sau cậu sẽ rõ. anh lớn tuổi nhất ở đây"

"ừa, tớ sẽ để ý kĩ" taehyung mỉm cười nói.

"kĩ cái cục cít" ai đấy lẩm bẩm trong miệng

"h-hả" ai đấy hốt hoảng quay ra

"láo, ăn nói thế hả" ai đấy cầm cái dép trên tay chuẩn bị lao vào.

còn một ai đấy, người này đứng im.

không khí tắc nghẹn lại. tự nhiên có tiếng khúc khích, rồi trở nên cười thành tiếng.

taehyung ôm bụng, tức tưởi cười.

rồi quay ra nói

"không sao, anh đó chửi hài, em không để ý đâu ạ"

càng làm ai đấy giận hơn, phóng vù vào phòng đóng cửa cái rầm.

theo lần lượt. yoongi chính là người lẩm bẩm trong miệng, jimin hốt hoảng. và người còn lại thì ai cũng biết.

"tớ thay mặt anh ấy xin lỗi cậu nhé, do anh ấy chưa quen. nhưng lạ thật, anh ấy không bao giờ nổi cáu với người mới gặp lần đầu"

"haizz có mà dở chứng ý, kệ cha nó. tí đói lại lết xác ra ăn thôi"

"không sao, nếu anh ấy thấy khó chịu em sẽ ở riêng ra hẳn, cũng không ăn chung nữa" taehyung cười vậy, nhưng sâu trong đáy lòng, cậu tự hỏi mình làm gì sai.

thôi thì cái gì qua rồi thì để nó qua luôn, taehyung vốn là người không để ý nhiều. liền có thể không nghĩ tới chuyện này mà về trọ của mình.

"vậy cậu ấy không ăn cùng với chúng ta ạ ? còn chưa đãi được bữa nào"

"chả. người ta biết điều nên chắc không sang đây nữa. mà cũng vì cái thằng kia của mày. tao vứt ra ngoài đường chứ ở đấy mà chửi hay như hát"

yoongi nghe được, mắt đỏ ngàu. nước mũi chảy tè le hết ra. không dám đi ra ngoài cũng chẳng muốn ở trong buồng. thôi thì lết ra kia xin lỗi cho tb đỡ mắng.

cứ rụt rà rụt rè, đi ra được phòng khách nhưng vẫn còn sụt sịt chán.

"còn khóc được hả ?" tb gằn giọng đến jimin cũng phải giật mình.

"hưm.. không..yoongi không hư nữa ạ..huhu"

"sao anh yoongi lại mắng bạn"

ngắc ngứ cứ ơ ơ a a. cả hai đều không dịch được.

thôi chịu đấy, yoongi nói xong một hồi, thở hổn hển không ra hơi.

jimin thấy anh cũng thương, dắt anh vào buồng trong.

"lần sau không được nói như vậy, anh ạ"

"ừm. y-yoongi sẽ cố.hic, yoongi sẽ ngoan mà. em kẹo xin bạn đừng đ-đuổi anh. anh l-làm bánh cho ăn mà"

bỗng từ ngoài phòng khách phát ra rầm một tiếng. rồi lặng ngay. jimin hốt hoảng lên tiếng hỏi chị tb nhưng không thấy lời hồi đáp.

hai đứa ra thì chỉ còn mỗi áo khoác của chị, chị tb đâu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip