Đau, đau lắmm
Chap này làm nhanh là vì ngươi đấy CrystalVortex3
**********************************************************
Tôi xoay người bước đi, không dám quay lại vì sợ... Sợ sẽ lại thấy một cảnh tượng đau lòng hơn nữa.
Như muốn làm tôi đã buồn lại càng buồn hơn, ông trời bỗng đổ mưa tầm tã. "Thật đúng lúc, mình sẽ càng thê thảm hơn nữa" - Tôi lẩm bẩm
Bước đi của tôi càng hối hả hơn trước. Tôi đâu muốn hắn nhìn thấy tôi trong tình trạng như vậy. Trước đã tệ, giờ càng tệ hơn. Cũng tại hắn cả...
Đi được vài bước, tôi nghe thấy tiếng chân vội vã tiến tới. Tôi chợt nghĩ đến con người đã làm tôi rơi lệ, đau đớn vô cùng. Cái cảm giác như có gì đó bị cứa vào lồng ngực lại quay lại. Trời ơi! Cái trái tim ngu si, đần độn này. Sao lại phải nhạy cảm như thế cơ chứ...Híc
Rồi đột nhiên, một bàn tay ấm áp nắm lấy tay tôi. Tôi đứng sững lại, tim đập thình thịch như vừa được hồi sinh từ Cõi Chết. Bàn tay ấy siết lấy tay tôi thật chặt, chẳng muốn rời. Không gian như chỉ có hai người chúng tôi mà thôi, im ắng.
Sau một lúc tưởng chừng như vô tận chúng tôi đứng đó, tay trong tay, tôi lấy lại được nhịp thở và trí thông minh "siêu phàm" của mình. Tôi từ từ quay lại, chỉ để nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét ấy, cái khuôn mặt không bao giờ muốn nhìn thấy kia...
Sao...sao hắn có thể làm thế với tôi? Vứt ta đi rồi lại mang tôi về?! Sao lại có thể vô lại như thế cơ chứ... Còn không thèm nói một lời xin lỗi?!
Tôi điên tiết quá, bức xúc quá, giơ tay lên tát hắn để rồi lòng chua xót tôi lại quay đầu và chạy. Chạy thật xa, nhanh hết mức có thể, để nó không thể đuổi theo nữa. Tôi không cần biết rằng ta chạy đi đâu, chạy về hướng nào nhưng ta cần tránh xa nó. Không thể để nó làm cho ta đau lòng thêm nữa. Tôi mệt, mệt lắm rồi... Thế đã là quá đủ cho một lần yêu đơn phương.
Ta chạy, chạy mãi, chẳng thèm để ý gì xung quanh, chẳng thèm để ý đến dòng lệ tuôn trào mất kiểm soát... Cũng chẳng để ý đến đường đi. Vì vậy, ta vấp phải hòn đá, ngã sõng soài. Cơn đau như luồng điện từ mắt cá chân buốt vô cùng. Ta ngồi dậy rồi định thần lại, ta thử di chuyển chân một chút.
"Á..." - Ta rên nhẹ sau khi chân nhói đau - "Đáng ghét mà!"
Vừa dứt lời, một bóng dáng thân quen lao đến cạnh bên ta
"Mày không sao chứ? Trời ạ, trẹo chân rồi kìa..." Zen lẩm bẩm
Ta thực sự không biết nói gì. Mới trước đây thôi nó chửi ta, rồi lại cầm tay ta, tình huống hiện tại nó lo lắng cho ta nữa chứ. Haizzz, sao nó lại phải khó hiểu như thế nhỉ?!
Trong lúc ta ngồi băn khoăn tới lui, nó đã kịp xé một mảnh vải từ áo nó ra để cố định chân ta lại. Đến bây giờ, ta mới ngắm nó, ngắm xem nó lo lắng cho ta ra sao... Mặt Zen nhìn rất căng thẳng nhaa. Lông mày nhíu lại, mặt phớt đỏ, mồ hôi thấm đẫm áo. Ta đã nói rằng ta thích tóc nó như thế này chưa nhỉ? Tóc nó bù xù, như đã bị vò mất bao nhiêu lần, làm lu mờ đi vẻ cao sang, giàu có của nó. Ta thích bộ dạng Zen thế này, lo lắng, quan tâm cho ta và chỉ mình ta thôi.
"Mày định ngắm tao đến bao giờ?" - Zen lôi ta về hiện thực tàn nhẫn, nơi hắn không hề quan tâm đến ta
Dù biết vậy nhưng ta vẫn bị lời nói của nó cắm trúng tim đen, máu nóng dồn lên mặt.
"Đừng tưởng bở. Tao chỉ đang ngạc nhiên thôi. Mày đâu có cần chạy theo giúp đỡ đứa con gái mày không hề quan tâm đâu?" - Ta vênh mặt dù trong lòng ta ngạc nhiên giọng ta nghe bình thường đến vậy, ta cứ nghĩ nó sẽ run lẩy bẩy hay lí nhí chứ
Ta chuẩn bị tinh thần để nó vứt chân ta lại đấy, để lại ta một mình nhưng trái lại với sự mong đợi của ta, nó cúi gằm mặt xuống
"Tao xin lỗi, đã làm cho mày giận. Tao thực sự không cố ý..." - Nó lí nhí
H...hả?!! Nó nói gì kì vậy. Không, ta phải bình tĩnh lại, nó có thể chỉ đang trêu đùa với cảm xúc của ta thôi. Thằng khốn nạn mà...
Thấy ta im lặng, nó nghĩ rằng ta vẫn đang giận nó, nó nắm lấy bàn tay đang run lên vì đau và bất ngờ của ta. Ta giật mình, rụt tay lại
"Tao đúng là ngốc mà... Nghĩ rằng mày sẽ tha thứ cho tao dễ dàng như vậy. Tao xin lỗi vì đã gắt mà. Tha thứ cho tao nhé!" - Zen lẩm bẩm
Nói rồi nó nhìn thẳng vào mắt ta, bắt ta phải nhìn vào mắt nó như vậy. Ở đó, ta nhìn thấy sự hối hận, sự đau lòng và còn có cả... Tình yêu
" Tao cũng chẳng biết nói gì nữa. Thực sự thì ta đã để ý và quan tâm mày từ lâu rồi, chỉ là mày không biết thôi" - Nó lại cúi gằm, mặt đỏ ửng
Ta tức giận. Nó nói gì vậy?! Ta là đồ chơi của nó chắc
"Zen, mày vừa nói gì?!" - Ta gào lên, làm nó giật mình - "Mày có biết tao đau lòng thế nào khi mày nói vậy không? Mày bị dở hả? Tao đau, đau lắm biết không? Mày đã làm tao tổn thương rất nhiều..."
Cảm giác sướng thật, khi được xả ra những nỗi ấm ức trong lòng. Ta rưng rức, người run lên khi muốn kìm nén để khỏi oà ra khóc nức nở. Hắn thấy vậy, tỏ ra đau lòng lắm, đặt một nụ hôn lên trán ta. Một nụ hôn nhẹ nhàng như chỉ thoảng qua mà thôi. Ta quá bất ngờ, ngồi đó, nhìn hắn với vẻ mặt "không hiểu gì".
"Tao biết đã làm mày buồn. Mày có thể ghét tao nhưng ít nhất hãy để tao cõng mày về đã"
Mắt ta bây giờ đã phủ một lớp sương mù rồi. Hắn không biết rằng ta đã chờ giây phút này bao lâu nay, nhưng nó giống như một giấc mơ vậy, không thật chút nào
Trước khi ta có thể phản ứng gì, hắn đã để ta ngồi yên vị trên lưng hắn rồi khó nhọc đứng dậy, bước từng bước một nhẹ nhàng.
"N...này, mày cõng tao thật đấy hả?" - Ta ấp úng
"Tất nhiên, mày nghĩ tao đùa?" - Hắn trả lời với giọng hiển nhiên mà không thèm liếc ta một cái
Vậy là hắn cõng ta về đến nhà, giúp ta mở cửa rồi năn nỉ được ở lại giúp ta vào phòng nhưng bị ta từ chỗi thẳng thừng. Ta vào phòng, đi ngủ với tâm trạng mơ mơ màng màng...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip