Đi bộ tới trường

Ngày sau sự cố "mặt cà chua" trên xe buýt, tôi quyết định hôm nay đi bộ tới trường. Trước khi đi, tôi nhìn thoáng qua bóng hình trong gương, chỉnh trang lại đầu tóc chút xíu.

Tôi cao 1m65, không được cao cho lắm, thân hình khá cân đối dù ngực hơi lép. Mái tóc đen dài ngang vai, xoăn nhẹ ôm lấy khuôn mặt hình trái xoan của tôi. Điểm xuyết trên khuôn mặt tôi là đôi mắt xám sâu thăm thẳm như muốn hút hồn bất kì ai ngu ngốc nhìn vào (tôi tự hào với đôi mắt này lắm đấy). Đôi môi của tôi căng mọng, hồng tự nhiên vì không mấy khi tôi bôi son hay trang điểm.

Hôm nay tôi mặc áo crop-top với áo khoác cùng quần bò thôi. Đơn giản bình thường mà. Đeo thêm cái cặp adidas đen trắng nữa. Trông tôi cũng khá ok.

Vừa đi vừa nghe nhạc (tôi là một con nghiện nhạc mà =)), tôi vừa ngắm đường và suy nghĩ về những chuyện xảy ra ngày hôm qua. Hôm qua... Jun đã nói: "Ngắm cậu, cậu cười xinh thật đấy..." Nghĩ đến đây, mặt ta đã đỏ ửng bất chấp sự phản đối của trí óc. Trời ơi, cứu ta với, ta bị làm sao thế này!

Đúng lúc đó, tôi gặp Jun từ một ngõ nhỏ đi tới. Hôm nay cậu ta mặc đơn giản cũng như ta vậy: quần bò + hoodie + sneakers. Có vẻ như cậu ta dậy muộn vì tóc còn chưa kịp chải. Mua ha ha, chết đii. Dù cho với bộ dạng thế này, cậu ta nhìn phớt đời hơn nhiều so với cậu học trò ngoan ngoãn như mọi ngày.
Bỗng, Jun ngẩng mặt lên như cảm giác được có ai đang nhìn mình và bắt gặp được ánh mắt của tôi. Jun mặt mày đang ỉu xìu liền tươi tỉnh hẳn.
"Lana, không ngờ hôm nay gặp cậu ở đây! Thật là may quá đi!" Cậu ta vui vẻ nói
"Vui gì mà vui, vì cậu mà hôm nay tôi phải đi bộ đây này" 😡😡
"Vì sao?"
"Ai bảo những cô nàng ẻo lả, fan của cậu cứ phải liên luỵ đến tôi! "
Nói đến đây, Jun lại đỏ bừng mặt. Đáng ghét mà! Thôi thì thương cậu ta một chút vậy.Tôi dù sao cũng có trái tim chứ.
"Thôi, tao với mày cùng đi đến trường vậy...😒😒"
Cậu ta lại tưng bừng như thường: "Yeah!!!". Đúng là đồ trẻ con miệng còn hôi mùi sữa. Haizzz. Không thể dối lòng được, đôi lúc thằng này cũng đáng yêu, làm tôi mủi lòng rồi.
Ơ, lạ nhỉ? Tôi cố gắng đứng cách xa Jun nhưng chỉ cần tôi nhích một chút, hắn lại xích lại một chút. Tôi dù có cá tính đến mấy thì trái tim của ta vẫn mỏng manh như thường nhaaa. Hình như tôi đã thực sự mủi lòng rồi, tim tôi như trống đập trong ngực vậy...
Sau một khoảng thời gian im lặng (awkward...), Jun lên tiếng: "Lana đã có bạn trai chưa?" Với khuôn mặt cúi gằm
Hả? Sao hắn lại hỏi vậy?! Tôi ngập ngừng trả lời, lần này đến lượt mặt tôi nóng bừng, chặc là đỏ như trái cà chua (tôi vẫn còn non lắm..)
"Uhm, chưa có. Sao lại hỏi vậy?"
"À không có gì đâu. Chỉ là... tớ muốn làm bạn trai của Lana thôi..."
"Khụ khụ!!!" - tôi sặc nước bọt, ho như sắp chết đến nơi, nước mắt cũng chảy ra rồi...
Ooops. Hình như làm Jun buồn rồi kìa, nó lại cúi gằm mặt rồi... Thật sự là làm cho người ta không nỡ mà. Dù sao thì câu nói đó chặc nó phải mất rất nhiều dũng khí mới nói ra được, tim tôi cũng đang đập nhanh như tôi vừa chạy marathon vậy. Nhưng... tôi còn chưa biết Jun là người như thế nào, và cậu ta nữa, cũng chẳng hề biết rõ tôi... Thôi thì, cứ cho cậu ta cơ hội xem sao.
Tôi đứng lại, đi tới gần Jun, dùng tay đẩy cằm cậu ta để cậu nhìn thẳng vào tôi và lấy hết dũng khí nói:
"Cậu nói cậu thích tôi phải không? Đã muốn thì phải xứng đáng, chứng minh đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip