Ngày hôm sau

Ta tỉnh dậy với đầu óc mơ mơ màng màng, nhưng sau đó...

"Á!!!!" - Ta mặt đỏ phừng phừng thét lên

Ối trời đất quỷ thần ơiiii, chuyện... chuyện gì đã xảy ra tối hôm qua vậyy??!! Ta xấu hổ đến chết mất thuii!!! Aaaaaaa
Rồi rồi, bình tĩnh lại, ta phải bình tĩnh lại đã. Nhưng mà... cứ nghĩ đến cảnh tượng kia... mặt lại đỏ như trái cà chua chín mất rồi. Ta mà có da mặt dày một chút thì tốt quá. Đến lúc ta định thần lại được thì đã sắp đến giờ xe buýt đến đón rồi. Ta nhanh chóng thay quần áo rồi vắt chân lên cổ chạy ra đường, vừa kịp lúc xe đến đón.

Trên xe, chỗ nào chỗ nấy đều có người ngồi hết a. Ta đang không biết làm thế nào thì có người vẫy vẫy tay.

"HEYYY... Lana lại đây ngồi với tớ nè..." - Jun hí hửng

Haizz, thui chết, hôm trước Jun còn mún ta làm bạn gái nó mà... Làm sao đây??? Nếu ta không trả lời thì kì cục lắm nha... Được rồi, từ chối là được mà, dù sao trong lòng ta cũng chỉ có...

"Này, không có chỗ thì ngồi với tao cũng được..." - Zen lẩm bẩm dù vẫn cúi gằm mặt

Phì... Đáng iu quá đii. Chắc đỏ mặt luôn rồi kìa...

Ta như tìm được vị cứu tinh - "Okie. Sorry Jun nha, chố cuối đó tui ngồi say xe, tui ngồi với Zen là được rồi."

Trời ạ, Jun xịu mặt nhìn đáng thương quá đi, làm ta cũng mún chạy đến dỗ dành a, như thằng em trai nhỏ vậy. Đúng là ta càng ngày càng không thể cưỡng lại trai đẹp rồi... Haizzz... Thôi thế này cũng được, dù sao cũng có trai thì làm sao mà buồn được chứ.

Vậy là ta nhẹ nhàng, thuỳ mị ngồi xuống bên cạnh Zen. "Hii..."

Zen, không thèm nhìn mặt ta: "Uhm... Chân hết đau chưa?"

Ta không giấu nổi vẻ ngạc nhiên: "Hế! Mày lo cho tao à...?"

"Lo cái gì mà lo! Tao đây mà lo cho mày á!!!" - Hắn mặt đỏ như cà chua quay mặt đi ngay

Ối mẹ ơi! Đáng iu chết mất! Thật là mún trêu hoa ghẹo nguyệt mà... Nhưng mà... cũng thấy thương quá đi. Ta mà là nó thì cũng xấu hổ lắm nha... Thôi vậy, mình cứ... thuận theo tự nhiên đi

Ngồi một lúc thấy chán, ta thở dài thườn thượt. Đường đến trường cũng xa quá đi a. Hình như là hắn nghe thấy ta như zậy, cầm một bên tai nghe của hắn nhét vào tai ta.

Aaaaaaaa... Chết mất thui... Thả thính siêu như vậy... Không cần nói gì mà cũng khiến cho tim ta sắp bay ra khỏi lồng ngực rồi!!!

Ta với hắn cứ như vậy, chẳng nói chẳng rằng mà ta cũng cảm thấy thật ấm áp, giống như trong tim được lấp đầy vậy, không hề còn khoảng trống nào hết a. Ta không nhịn được quay sang nhìn hắn, mỉm cười đầy ấm áp. Hình như hắn rất ngạc nhiên a, đơ ra một chút rồi cười. Một nụ cười rất tiêu soái, nghịch ngợm mà rất ấm áp nha, đem tim ta lấy đi mất rồi... Đáng chết mà...

Ta đã nói rằng quãng đường đến trường xa đúng không? Bây giờ thấy quãng đường này đi mãi không hết thì tốt quá...

Muốn không hết thì cũng phải hết mà nhỉ. Ta cũng biết vậy nhưng vẫn rất tiếc nuối khi xe buýt đến trường, ta chỉ muốn ngồi đó mãi thui à, ko mún đứng lên đâuu... Nghĩ vậy nên ta cũng cứ ngồi lì ở đó

"Này, có định vào lớp không đấy?" - Một giọng nói bên tai ta vang lên
Ta vô thức trả lời "Không thích... Nếu vào rồi thì sẽ không được gần Zen đến cuối ngày cơ..."
"Phì..." - Người đó cười

Aaaaaaaaaaaaa. Đó là Zen nha... Chết ta rồi... Vừa rồi còn nói vậy nữa...
Ta có thể cảm nhận được máu nóng trên mặt nhaa, ta xấu hổ cúi gằm mặt, không dám nhìn mặt hắn nữa. Bỗng nhiên bác lái xe lên tiếng:

"Hai đứa kia! Có xuống không để bác còn đi nào..."
"Xuống ngay đây ạ" - Hắn nói
Rồi hắn chìa tay ra, nói nhỏ nhẹ với ta "Đi thôi"

Tim ta sắp rơi ra khỏi lồng ngực rồi nè... Huhu, Zen sát gái quá đii. Ta cũng không thể cưỡng lại được, dù xấu hổ nhưng vẫn cầm lấy ta hắn.
Tay hắn rất ấm áp, nhẹ nhàng mà chắc nịch cầm lấy tay ta nhaa... Cho ta cảm giác yên bình, dù cho tim vẫn đập thình thịch... Ta không nhịn được quay sang nhìn hắn, thấy hắn cũng đang nhìn ta. Đôi mắt đó... như hút ta vào bên trong, vừa bí ẩn, lại khiến cho ta không giấu nổi tò mò, muốn tìm hiểu về hắn, muốn gần gũi hắn, muốn hắn cũng như vậy với ta...

"Này" - Giọng nói của Zen kéo ta về thực tại
"Hửm?"
"Trên xe, mày nói vậy là ý gì?" - Hắn chăm chú nhìn ta

Thôi chết mẹ nó rồi... Bố ơi cứu con... Chuyện này thật khó giải thích... Ta cạn lời quá đi

"Uhm... Ý trên mặt chữ đó..." - Nói rồi mặt ta lại đỏ như trái cà chua chín

Zen cười...
Zen cười rất đẹp trai a... Không phải nụ cười nhếch mép hay trêu ngươi như thường, mà là nụ cười rất ấm áp đó... Trái tim của ta, từng chút, từng chút một, bay sang hắn rồi...

Thấy ta đơ ra, hắn không biết nghĩ gì mà mặt cũng rất đăm chiêu
"Nếu đã mày đã nói như vậy thì... Trốn học nhé, để mày gần tao hơn?" - Hắn tỏ vẻ ranh mãnh
"Ai mà thèm...!" - Thật là tức quá mà, ta không tự ruốc nhục vào thân đâu nha
"À... Vậy thì thôi...! - Zen hất tay ta ra rồi quay mặt đi thẳng

... Tim lại đau rồi... Hất tay ta như vậy, thật quá phũ phàng đi. Nhưng mà... vừa nãy trong mắt Zen hình như bị tổn thương... Không phải chứ!!! Ta chỉ làm màu chút thôi, tưởng hắn lại trêu đùa cảm xúc của ta mà... Trí óc của ta cứng đầu, nhưng trái tim ta đã sớm đi theo hắn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip