Xứng đáng hay không?
Sau đó, Jun không nói chuyện với tôi nữa, cứ nhìn thấy tôi là trốn tránh. Haizz, tôi hơi quá thì phải, nhưng mà tôi không sai khi cần ai đó chứng minh là họ xứng đáng để tôi thích, và có lẽ, một ngày nào đó, yêu.
Nhưng dù sao đi nữa thì tôi cũng không quá buồn, chỉ tủi thân một tí thôi à, đi học lại bình thường hết ý mà. Lớp tôi cũng không đông người, tỉ lệ trai gái cũng cân bằng, nói chung là không có chỗ chê. Gái xinh trai đẹp, nhưng mà chỉ một người thôi, có được sự chú ý của tôi.
Hắn khá cao, là loại chơi trội của lớp nên cũng khá naughty và cool. Zen có gu thời trang casual thôi, quần bò áo phông là chính. Số người crush hắn là không thể đếm nổi.
Hiện tại, bên hắn là Shion, người mà tôi nghĩ là điệu đà cấp quốc gia. Shion là con gái nhà giàu, được trời ban cho sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đổ cả zai đẹp. Nhỏ có mái tóc nâu đỏ ngắn ngang vai, xoăn nhẹ nhàng. Gu thời trang cũng không hề tệ. Hai người quấn nhau như hình với bóng vậy. Zen đi đến đâu là Shion có mặt ở đó.
Thương cho tôi, có vẻ như cảm nắng cái thằng Zen mất rùi. Nếu thế thì tình địch của tôi sẽ không chỉ là Shion mà còn là đa số con gái trong khối. Dù thấy vô vọng như vậy nhưng ta không thể nào không để ý là Zen chưa từng thực sự tỏ vẻ gì với Shion hết. Thôi thì hội FA với nhau, bọn tôi đều tự tạo cho mình một giả tưởng hão huyền nào đó. Phải làm thế thì đời mới tươi chứ !! =))
Vào một ngày Chủ Nhật đẹp trời nọ, tôi đang tập bóng rổ ngoài sân thì bỗng nhìn thấy Zen. Hôm nay hắn mặc áo ngắn tay trắng toát, bên ngoài khoác áo gió màu xanh nhạt với quần đen dạng thể thao. Nhìn hút hồn thật đấy !!! Tóc không thèm chải luôn nhưng đối với đứa mê trai như tôi, thế lại càng tự nhiên.
Quay lại về với thực tế, tôi nhận ra cái thằng này đang xem ta tập. Giật mình, tôi lơ là vấp phải dây giày ngã dập mặt.
Vừa nhục vừa đau, tôi ấm ức nhìn lên và thấy nó đang cố gắng nhịn cười, người rung rung. Rồi không nhịn được hắn nghểnh cổ lên trời cười ha hả.
"Zen... Cậu... cậu làm cái gì vậy hả ?" Ta ấp úng.
"Cười" Cậu ta nói, mặt tỉnh bơ.
"Trước đó cơ" - tôi đã lấy đc vẻ lạnh lùng của mình sau một cú sốc quá đáng
"À, tao chỉ đi ngang qua thôi"
Ái chà, "tao" "mày" cơ đấy! Được lắm, bà mày chiều
"Vậy cút đi để tao còn tập tiếp chứ, mày ở đây sao tập được" Ta hất hàm
Đi đi mà, mày còn ở đây, chắc tao sẽ tự đập bóng vào mặt mình mất, hu hu... Đáp lại với sự phũ phàng của tôi, thằng Zen trời đánh kia nhếch mép
"Mày đâu biết tập đâu chứ, để tao làm mẫu cho"
Vậy là hắn lao ra, cướp bóng từ tay tôi một cách trắng trợn, để mặc tôi với cái mặt thộn. Hắn dê bóng một hồi, rồi lao lên ném thẳng bóng vào rổ. Chắc lúc đó mặt ta ngỡ ngàng lắm vì lúc nó quay lại, nhìn tôi rồi buông một câu
"Nhìn mặt mày đần thối cả ra"
Cái thằng này to gan! Sao người ta xinh đẹp mĩ miều thế này mà lại bị chửi như thế cơ chứ! Tôi sắp điên lên rồi nè...
"Mày vừa vừa phải phải thôi nhé! Mày đi rình mò người ta rồi còn chê bai đủ kiểu, mày có hơn tao không?!" - Tôi đỏ mặt tía tai hét toáng lên
Hắn sững sờ nhìn tôi như không tin rồi hất mặt sau vài giây
"Tao đây hơn mày rất nhiều"
"Mày không cần phải kiêu như thế. Chưa biết ai giỏi hơn ai đâu. Đừng có mà tưởng bở, có khi lại đần thối cả ra ý chứ, chỉ có thân xác là hơn người, chứ chắc mày còn không biết 2 nhân 2 bằng bao nhiêu ý nhá! Có một đám gái theo đuôi mà lên mặt" - Ta thật sự bùng nổ.
"Ít ra tao còn có bạn bè, mày thì có cái gì? Chẳng là cái thá gì để tao quan tâm đâu. Mày là đồ bỏ đi mà... Mày không ngu đến mức nghĩ rằng mọi người yêu quý mày đấy chứ" - Hắn nhìn tôi với vẻ khinh bỉ, rõ ràng là sung sướng khi nhận ra điểm yếu của tôi dù trong mắt hắn có điều gì đó tôi không thể nhận ra...
Nhưng sau khi nghe những lời nói vừa rồi, ánh mắt hắn thế nào không quan trọng. Trong lúc hắn đang vô cùng hả hê, tôi cảm thấy hoàn toàn ngược lại. Trái đất, tất cả xung quanh tôi như sụp đổ. Sao lại vậy? Tôi đã làm gì sai? Sao hắn... tàn nhẫn thế. Tôi tưởng rằng tôi với hắn còn chút hi vọng lé loi nào đó, nhưng mà bây giờ... Không, không được như vậy, tôi không được nhu nhược, không được để hắn thấy tôi yếu đuối như thế này. Hắn không xứng đáng được tôi quan tâm, không xứng đáng được nhận tình cảm của tôi. Cố nén nước mắt, cố che giấu mình thê thảm thế nào, tôi hét vào mắt hắn:
"Mày biết không, mày là một thằng khốn nạn. Mày không xứng để tao chửi. Ta đây KHINH!"
Vẻ mặt hắn thay đổi 360 độ. Tôi thấy ánh mắt hắn lộ rõ vẻ hối hận, đau lòng. Nhưng tôi đã thề với chính mình sẽ không mủi lòng trước hắn nữa, không bao giờ... để mình đau lòng thêm nữa
Vậy là tôi quay đi, để mặc những dòng lệ nóng hổi tuôn trào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip