#2 Nàng

Chẳng ai biết nàng đến từ đâu, cũng như việc nàng tự dưng xuất hiện ở góc quán cà phê từ bao giờ. Anh chỉ biết nàng là một người kiệm lời và đáng yêu. Mái tóc buộc đuôi ngựa, khuôn mặt xinh xắn. Vóc người khỏe mạnh, nói chung nàng là một cô gái xinh đẹp nhưng tính hơi kì. Lịch sinh hoạt của cô nàng có thể dựa vào số độc đắc của lô đề kiến thiết Hà Nội. Nói có sách mách có chứng, có trời mới biết ngày hôm ấy nàng có đến quán hay không nhưng bác chủ quán luôn giữ chiếc ghế ở góc cho nàng. Mẫu người như nàng thường rất thu hút ánh mắt các chàng trai khác, anh cũng không phải ngoại lệ. Trong các lần biễu diễn, anh luôn hướng ánh mắt về nàng mặc dù anh biết đó hoàn toàn không phải là yêu mặc dù anh cũng chưa từng yêu ai bao giờ. Cái cảm giác đó cứ như luôn cố trốn chạy khỏi anh từ ngày này qua tháng nọ. Từ nhỏ anh đã luôn đắm chìm trong thế giới của riêng mình và mặc kệ những điều xung quanh, với cây guitar như một người bạn tri kỉ, anh dần dần lớn lên và biệt lập với xã hội. Cánh cửa trái tim cứ ngỡ đã đóng lại mãi mãi thì đùng một cái, anh gặp được nàng.

Tháo cây guitar khỏi bọc, màn trình diễn của anh bắt đầu. Công việc của anh là chơi nhạc cho band nhạc, nhưng do band nhạc chỉ có mình anh nên anh phải kiêm thêm cả ca sĩ. Vốn ban đầu anh chỉ muốn hát bình thường nhưng lão chủ quán khăng khăng muốn anh phải có một band nhạc riêng thì nghe mới oách, và rồi lão gợi ý cho anh những cái tên mà theo lão là rất mĩ miều như Hoa Phượng Đỏ, Chiều Tím Biếc... và rồi cả hai cùng đưa ra quyết định rằng band nhạc của anh sẽ đặt tên theo quán cà phê vì anh muốn quảng bá cho quán của lão( thật ra là do tên lão gợi ý cho anh như shiet). Và như đã nói, ban nhạc quán cà phê này chỉ có 1 thành viên thường trực là anh, thỉnh thoảng có thêm ca sĩ xả thân là ông chủ quán mỗi khi lên đồng, nói tóm lại là rất hãm l.

Cứ như vậy, những bản nhạc tình ca du dương bắt đầu vang lên và làm anh chìm đắm trong thế giới của những ca từ. Anh có thói quen nhắm mắt khi hát để cảm nhận bài hát một cách sâu lắng hơn nhưng thực ra mục đích chính là vì anh sợ đám đông nhìn vào mình. Và cũng có lẽ vì đã thật sự hòa mình vào bản nhạc mà anh không biết, có một ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào mình từ góc quán cà phê.

Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip