CHƯƠNG BA: ĐỘI QUÂN VIỄN CHINH CỦA LÃO NHÀ GIÀU

Rodrick ném cái đèn lồng vào đầu tên người lùn, nó bật khỏi nón bảo hiểm nhưng không ngăn được đòn tấn công.
Hrym quát: 

-Dùng ta đi!

Rodrick vung kiếm lên phòng thủ, một vòng cung màu trắng bay từ mũi kiếm đánh trúng ngay bên dưới gối tên thợ mỏ. Cử động tiến về trước của hắn lập tức khựng lại, hắn vùng vẫy như chồi non, ủng và bắp chân bị đóng băng dính chặt xuống sàn hầm mỏ- vẫn không ngăn được hắn vung rìu chém loạn xạ mọi thứ trong tầm với.
-Tôi sẽ, a, đi tiếp thôi.

Rodrick thận trọng đi vòng qua chỗ tên người lùn rồi hối hả men theo dốc đường hầm hướng lên trên.

Khi gặp các thợ mỏ khác, chúng nhanh chóng đánh rơi kiếm rồi bỏ chạy, một lúc sau hắn và Hrym gặp một doanh trại thợ mỏ nhộn nhịp. Hắn né tránh men theo rìa của trại vào các đám cây, lần theo lối mòn dốc. Khi lên đến gò đất cao, Rodrick nhìn xung quanh hi vọng nhận ra vị trí hiện tại của mình. Hầm mộ nằm trên những dãy đồi phía bắc Andoran, đông thung lũng Darkmoon, nhưng hắn không chắc mình đã đi xuống lòng đất sâu cỡ nào. Nếu hai chóp ảm đạm của núi lửa Droskar Crag ở đằng kia, vậy đó là hướng tây, nên...
Hrym hỏi.
-Ngươi lạc hả?

-Ta sắp tìm ra đường rồi.

Rodrick trả lời rồi đi xuống đồi về phía hắn nghi là hướng có nhiều khả năng dẫn đến nơi có nền văn minh. Sau một lúc cả hai phát hiện ra một lối mòn đất - có lẽ là lối mòn dẫn đến hầm mỏ - hắn tự tin tiến về trước. Chắc chắn cả hai sẽ tìm thấy một ngôi làng sớm, hoặc gặp ai đó cho đi nhờ.
-Thật ra ngươi là loại người nào?

Hrym hỏi khi chúng - đúng ra là Rodrick---lê từng bước.
-Ta không hiểu ngươi nói gì?
-Ngươi nói mình là nhà phiêu lưu. Rõ ràng không phải kiếm sỹ-khi một tay ngươi cầm kiếm, tay kia cầm đèn lồng, bản năng của ngươi là tự vệ bằng cái đèn lồng? Nên ta cho rằng ngươi là một tên trộm, nhưng kỹ năng lẩn trốn của ngươi khi ở trong động dở tệ...

-Làm ơn đi, lời tâng bốc của ngươi làm ta chột dạ. Ta ước có một cái
vỏ kiếm để nhét ngươi vào đó.

Hắn chuyển Hrym sang tay trái rồi co duỗi những ngón tay tê cóng bên tay phải. Cầm một thanh kiếm lâu vậy thật khó chịu, tuy Hrym nhẹ hơn các thanh kiếm cùng cỡ.

-Ngươi biết đấy, trông ta giống kiếm sỹ...
-Trong mắt ta con người chỉ là những vệt dợn sóng nhiều màu sắc thôi.
Rodrick thở dài.

-Vậy nghe ta tả, ta có chi dài, vai rộng, ngực rộng, cơ bắp cuồn cuộn, vân vân. Rất mạnh mẽ, ta được ưu ái có thân hình vạm vỡ, phải thừa nhận thiếu kỹ năng chiến đấu vì con người sẽ bị thương khi đánh nhau, còn ta thì không thích bị thương. Nhờ có ngoại hình nên ta dễ dàng được thuê làm bảo vệ đoàn xe thương buôn, vệ sỹ riêng, hay một thành viên của nhóm phiêu lưu ---

-Đến lúc được các đồng đội tin tưởng, ngươi chờ cơ hội họ sơ suất bèn chôm đồ của họ rồi chuồn trong đêm chứ gì?
-Ta thấy mùi phán xét trong giọng của ngươi đó phải không kiếm?
-Không hề, ta chỉ quan tâm đến kết quả, không phải cách thức hành động. Ta chỉ quan tâm đến những cách thức đem lại vàng.
Rodrick cười lớn.

-Ta và ngươi hợp nhau đó kiếm. Đáng tiếc ta đã hứa giao ngươi cho kẻ khác.
-Ngươi chỉ cần trộm ta là được. Thật ra không trộm ta thì ngươi vi phạm thói quen của mình. Ngươi thậm chí còn bị tố cáo là lãng phí một ngày làm người lương thiện.
-Ờ, ta đã phải lừa vài người vào hầm mộ, đừng lo - ta sẽ tiếp tục thực hành. Mà ngươi đang nói gì vậy? Ngươi không muốn tìm chỗ đứng trong đống kho báu của ông nhà giàu sao?
-Ta đâu có tự nguyên nhập bọn với ngươi, tuy nhiên ý tưởng này khá thú vị - ít nhất vui hơn bị kẹt dưới bụng một con xà long. Ta chỉ thắc mắc sao ngươi không lấy một vật có giá trị rõ ràng. Một thanh kiếm băng sống, biết nói chuyện và vô số phép thuật - dù lão nhà giàu kia trả công ngươi bao nhiêu, ta vẫn đáng giá hơn mà.
-A, nếu ta thật sự là một đấu sỹ và người phiêu lưu thì chắc chắn ta sẽ không bao giờ từ bỏ ngươi. Nhưng để thành công trên con đường mình đã chọn, ta trở nên vô danh sẽ có ích hơn. Ta có thể dễ dàng biến mất vào đám đông sau khi làm chuyện xấu- chỉ cần một đám đông đủ lớn- thay đổi cách ăn nói, hành xử và ăn mặc tươm tất để tránh bị phát giác. Nếu ta bắt đầu đem theo một thanh kiếm lắm mồm có lưỡi kiếm pha lê xanh trắng lấp lánh, tiếng đồn sẽ lan xa. Nội ý nghĩ trở nên nổi tiếng cũng khiến ta rùng mình.

-Ngươi có thể phải thay đổi cách hành sự một chút.

-Đừng nói ngươi đề nghị ta trở thành kiếm sỹ nha.
-Không, không. Ngươi chỉ cần giỏi lừa gạt người hơn và trộm đồ của họ - lý tưởng nhất là họ không hay biết là mình bị lừa, ít ra sau khi ngươi nói lời từ biệt và chạy sang một đất nước khác. Ta sẽ rất hợp với ngươi, ta sẽ buộc ngươi trở nên ranh ma hơn, phải thực hành nhiều hơn.
-Trời ạ. Biết đâu ngày đó đến thật.

Rodrick che mắt và nhìn xuống sườn núi.

-Aha! Ta biết ngôi làng đó. Ta có thể tìm cho ngươi một vỏ kiếm
ở đó, một con ngựa, và một phòng nghỉ qua đêm.

Hắn ngáp dài.

-Phải đánh một giấc thật ngon trên chiếc giường êm ái. Bị trúng thuốc mê trong hầm mộ không được tính là giấc ngủ ngon.
- Ta không thích vỏ kiếm. Tốt hơn ngươi đừng dùng hết số vàng trộm được vào lũ ngựa, giường và những thứ linh tinh khác - ngươi cần rải một lớp tiền để ta nghỉ ngơi khi ngươi ngủ nữa.
-Ngươi là một vũ khí quái lạ, Hrym.
                                                                                      ****** ******
Thanh kiếm thu hút khá nhiều ánh mắt trước khi Rodrick mua được vỏ kiếm và thuyết phục Hrym tốt hơn hết nên tạm thời ẩn mình còn hơn trở thành mục tiêu cho những băng cướp tham lam. Hắn chọn một quán trọ quen và thuê phòng nghỉ qua đêm. Bình thường khi có tiền rủng rỉnh trong túi, Rodrick sẽ không ngủ một mình, nhưng ý nghĩ mời một trong các cô gái trong làng đến phòng mình khi Hrym nghỉ ngơi trong ngăn kéo rải một lớp tiền đồng thì ngượng không chịu được. Thêm một lý do chính đáng để hắn và thanh kiếm không nên đi cùng nhau.
Thế là cả hai thức khuya trò chuyện. Trong màn đêm nên không quá lạ khi trò chuyện với một thanh kiếm thông minh, cả hai trao đổi về những câu chuyện trộm cướp của chúng trong quá khứ. Những chuyện kể của Rodrick hầu hết đều được phóng đại, hắn cho rằng chuyện của Hrym cũng thế. Tuy nhiên, sự lười nhác và hám lợi của thanh kiếm - những nỗ lực anh hùng nó sẵn sàng bỏ ra để hi vọng có tương lai an nhàn khi nằm trong tay những kẻ còn nhiều tham vọng hơn Hrym nhiều- thật sự truyền cảm hứng.
Điều cuối cùng Hrym nói trước khi hắn ngủ thiếp đi là:
-Bất hạnh lớn nhất của ta là quá hấp dẫn với những kẻ thích chinh phục, quân viễn chinh, anh hùng trong khi ta thích hợp với những kẻ lọc lừa và ích kỷ như ngươi.
-Cảm ơn vì lời khen, kiếm.

Rodrick nói và nhắm mắt lại.
                                                                                        ****** ******
Ngày kế tiếp Rodrick mua một con ngựa hiền lành, hắn chạy xuống dãy đồi phía đông thung lũng Darkmoon, về hướng những thung lũng màu mỡ nam sông Andoshen, nơi ông chủ Manius của hắn sống. Gia đình người đàn ông giàu có từng là quý tộc thời Andoran còn chế độ quân chủ, trong nhiều năm đã tái lập địa vị quý tộc bằng cách mua nông trại và rừng, tích lũy một gia sản lớn. Ông ta sống trong một tòa nhà lớn có những cánh đồng xanh vây quanh, một khu rừng tư nhân trải dài xanh mướt và hoang sơ phía trước ---
Ít ra lần trước Rodrick đến đây thì quả đúng như vậy. Hắn kìm cương ngựa và nhìn chằm chằm vào những cánh đồng.
-Gì vậy?

Giọng của Hrym nghèn nghẹn trong vỏ kiếm.

-Tụi mình đến nơi chưa?
-A, gần tới.
Những cánh đồng bị giẫm đạp và chật ních lều trại, những người mặc giáp chen chúc bên trong. Khu rừng thu nhỏ đã bị giảm kích thước đáng kể, tiếng búa, cưa và tiếng đóng xe cho biết chuyện gì đã xảy ra với những cây cổ thụ quý hiếm đó. Khói bốc lên từ bốn ống khói nhà và ít nhất hai lò rèn cháy hừng hực.
Rodrick chưa bao giờ cảm thấy thoải mái khi vào trại của những người mang vũ khí mà không rõ lý do, hắn thúc ngựa tiến về trước. Không một người lính thách thức hắn, thậm chí khi hắn đi len lỏi giữa đám lều và tiến đến ngôi nhà. Một người đàn ông vẻ mặt căng thẳng đứng gần cửa chính đang chỉ đạo đám người hầu, Rodrick nhận ra hắn là tổng quản của Manius.

Rodrick nói.
-Chào, tôi vừa trở về sau nhiệm vụ ...
Tổng quản - hay bất kể chức danh ông ta là gì - nheo mắt nhìn hắn, bất chợt mắt sáng lên.
-A! Ông chủ đang thắc mắc không biết ngươi có ý định trở lại không. Bọn ta sẽ chăm sóc ngựa cho - ngươi vào trong đi. Quản gia sẽ sắp xếp buổi tiếp kiến.

Rodrick vừa mở miệng:

- Ngài làm ơn cho tôi hỏi thăm, sao có một đội quân ở...

Nhưng ông ta đã hối hả quay người đi mất.

Quản gia không ra mở cửa khi hắn gõ cửa nên hắn đẩy cửa vào trong. Nội thất của nơi này đã thay đổi lớn, những tấm thảm đẹp đẽ đã biến mất, để lộ lớp gỗ bên dưới, tranh treo trên tường cũng không còn. Hắn đi lang thang trên tầng một cho đến khi thấy quản gia, ông ta ra hiệu cho hắn vào phòng khách vẫn còn vài cái ghế và nói hắn chờ. Hrym than phiền vì bị nhét trong vỏ nên Rodrick lôi nó ra và dựng vào cái ghế đối diện hắn.
-Chỗ này không giống với lâu đài tráng lệ ngươi nói với ta.
Hrym nói ngờ vực.
Rodrick giơ hai tay lên phân trần.

-Lần trước lúc ta đến đây nó là một tòa lâu đài, ta đảm bảo với ngươi. Ta không biết chuyện gì đang xảy ra nữa...
-Những gì các ngươi thấy, Manius lên tiếng, bước vào và khép cửa lại- để chuẩn bị cho một cuộc viễn chinh.

Manius đang trong độ tuổi năm mươi, tóc hoa râm, gương mặt nhăn nheo và khắc khổ, dáng dấp một chiến binh khổ hạnh. Ông ta mặc loại đồ có vẻ bình thường, để ý kỹ thì thấy nó được cắt và may vừa khít với thân hình. Nhìn thấy Hrym, mắt hắn mở to.

-Rodrick, ngươi thành công rồi. Ngươi mang thanh kiếm băng về cho ta!

-Tôi đã thành công. Phải mất rất nhiều công sức và trải qua vô vàn hiểm nguy, thậm chí một đồng đội bị mất mạng và ...
-Ngươi sẽ được đền bù xứng đáng.

Marius tiến tới, rồi dừng lại.
-Nó...biết nói thật hả?
-Ta biết. Ngươi có thể nói thẳng với ta.
-Tuyệt vời!

Manius vẫn nói với Rodrick.

-Một trong những tổ tiên ta thấy thanh kiếm này trên chiến trường, trong tay tướng Brant Seimy...
-Ồ, ta ghét hắn. Không bao giờ biết nghỉ ngơi. Cho đến tận lúc chết, hắn chôn ta trong lăng. Hẳn ngươi đã biết chuyện đó.
Manius quỳ xuống, cầm Hrym bằng cán, giơ lên cao, ngắm nghía
lưỡi kiếm đang lóng lánh. Rodrick bất chợt cảm thấy đau nhói trong lòng khi thấy thanh kiếm trong tay kẻ khác.

Manius thì thầm.
-Đẹp thật, ngươi sẽ đem đến chết chóc cho vô số quỷ dữ.
-Quỷ hả?

Hrym và Rodrick đồng thanh kêu lên.
-Ờ, đúng vậy. Đó là lý do ta muốn thanh kiếm. Cuộc sống của ta đã quá yên ả và nhàn hạ một cách vô nghĩa đã quá lâu. Ta quyết định tạo ra dấu ấn trên thế giới trước khi chết. Ta đã dốc sạch gia sản thừa kế và tiền kiếm được để huy động một đội quân viễn chinh về phương bắc, chúng ta sẽ đến vùng đất của quỷ mà con người gọi là Worldwound.

Hắn giơ cao Hrym.

-Một tuần nữa chúng ta lên đường. Với thanh kiếm này, ta hi vọng tự tay giết được chúa quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip