no.11
Thang máy ting một tiếng khô khốc khi chạm tầng 6.
Bình đứng trong cabin, một tay cầm túi đồ ăn vặt, tay còn lại giữ chiếc headphone hờ trên tai. Cậu vừa trò chuyện với Sơn cách đó chưa đầy hai tiếng—giọng Sơn còn vang trong đầu, nửa lo nửa càu nhàu về deadline—vậy mà giờ đây chỉ còn tiếng quạt gió khe khẽ của cabin.
Bình siết lại dây áo hoodie.
"Cố lên, hôm nay hổng được xui nữa đâu..."
Đèn báo tầng 6 nhấp nháy một cái.
Cửa chuẩn bị mở.
Nhưng đúng khoảnh khắc đường rãnh cửa khẽ tách ra...
PHỤT.
Toàn bộ cabin tắt điện.
"Ủa cái gì dạ?"
Bình lập tức tháo headphone, đôi mắt mở to trong bóng tối đặc quánh.
Cả thang máy chìm vào sự im lặng nặng nề, đến mức Bình nghe rõ tiếng tim mình đập nhịp một cách bất thường.
Cậu mò tìm bảng điều khiển, ấn đại một nút.
Không sáng.
Ấn tiếp.
Vẫn tối om.
"Đừng giỡn nha... thang máy tầng 6 nổi tiếng tắt điện mà đúng không? Nhưng đang đứng trong này thì đừng—"
RẦM!
Một cú chấn động bất ngờ quăng Bình lệch hẳn sang một bên, lưng đập vào vách kim loại.
"Má..." — Bình bật thốt trong hơi thở hụt.
Đèn trong cabin lóe sáng một lần—một lần duy nhất—đủ để Bình thấy mặt mình phản chiếu mờ mịt trên cửa kim loại...
Rồi tắt ngấm.
Không gian bỗng trở nên quá yên tĩnh.
Không phải là kiểu yên tĩnh do thang máy ngừng.
Mà là kiểu yên tĩnh... không đúng bình thường.
Kiểu yên của một căn phòng bị rút sạch âm thanh, như thứ gì đó đang... chặn hết mọi rung động bên ngoài.
Trong bóng tối, Bình đưa tay lần tìm điện thoại trong túi.
Ngón tay mới chạm vào mép máy—
XOẸT.
Một cảm giác lạnh chạy thẳng dọc sống lưng, như có thứ gì vừa lướt ngang qua mặt cậu. Rất nhanh. Rất sát. Gần đến mức Bình cảm thấy như nó đang đứng ngay trước mặt mình.
"Có ai— ai ở ngoài không...?"
Giọng cậu vỡ ra, nhỏ đến mức Bình gần như không nghe được chính mình.
Không ai trả lời.
Rồi...
Cabin không còn đứng yên.
Không phải rơi.
Không phải rung.
Không giống bất kỳ sự cố thang máy nào.
Mà giống như... nó vừa bị kéo lệch khỏi vị trí, không theo nguyên tắc vật lý, như bị "bứng" khỏi tầng 6 trong chớp mắt.
Bình hít mạnh một hơi—điện thoại trong tay bật màn hình sáng lên đúng lúc—
XOẸT!
Ánh sáng vừa bật thì cũng tắt ngay lập tức. Không phải điện thoại tắt. Mà giống như ánh sáng bị nuốt mất.
Trong chưa đầy một giây, Bình cảm giác đôi chân mình hụt xuống—nhưng không phải là rơi—mà như bị kéo ra khỏi một điểm đứng, như thể mặt đất tách làm hai rồi nuốt cậu vào khoảng trống vô hình.
Không có tiếng hét.
Không có tiếng va.
Không có tiếng động.
Chỉ còn lại khói trắng
Bình biến mất.
⸻
Ba phút sau, hành lang tầng 6 sáng lại.
Đèn thang máy bật lên ping như không có gì xảy ra.
Cửa mở ra—cabine trống trơn.
Không có Bình.
Không túi đồ.
Không điện thoại.
Chỉ có một mảnh giấy nhỏ, nằm đúng giữa sàn, không hề bị gió thổi hay xê dịch.
Trên giấy là một dòng chữ nguệch ngoạc:
"Đừng xuống tầng x6."
Và trên mép giấy còn in một dấu vân tay mờ—chính là của Bình.
Nhưng... không ai biết điều đó.
Vì Bình đã không còn ở đó từ lâu.
⸻
Khu sinh hoạt chung – 22:47 PM
Không khí đặc quánh như khói trong phòng.
Điện trong tòa nhà nhấp nháy, tạo cảm giác bất ổn.
Sơn đứng giữa phòng, tay run bần bật, mắt đỏ hoe vì đã khóc nãy giờ.
"Sáu tiếng trước anh Bình còn nhắn cho em mà.
Giờ... giờ mọi người lại bảo 'không thấy đâu nữa'?"
Giọng cậu vỡ ra, đầy kích động.
Thái Ngân bối rối:
"Bọn anh chỉ— chỉ nhắn group hỏi nó mua gì thêm thôi. Không thấy trả lời nên...anh mới lo..."
"Lo xong cái tự nhiên chạy đi báo là nó mất tích!?" — Bảo bật lại, giọng bực bội. "Làm ơn, sống ở đây mới 4 tháng, biết nhau được bao nhiêu?"
Cody bực quá đập mạnh tay xuống bàn:
"Thế giờ mọi người muốn tụi em phải làm sao? Tụi em nhắn anh Bình không trả lời, gọi không nghe! Tụi em mới là người đầu tiên thấy có gì đó lạ thì báo! Chứ chẳng lẽ ngồi đợi??"
Sơn đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào Cody:
"Cũng lạ quá ha. Người đầu tiên 'thấy lạ' cũng là người cuối cùng nhắn với ảnh."
"Ê mày coi lại lời mày nói nha." — Cody tiến lại, mặt sát mặt.
"Tao cảnh cáo mày đừng có mà gán tội bậy bạ."
"Đủ rồi!" — Tường chen vào can, nhưng giọng cũng run vì sợ. "Đừng ai đổ lỗi cho ai được không?"
"Không đổ cái gì? Thằng Bình biến mất ngay thang máy tầng 6." — Nam gằn giọng.
"Camera tắt. Điện thang máy sập. Mọi thứ xảy ra trong vòng 10 phút. Không ai thấy nó đi ra. Không ai thấy nó quay về."
Sơn đập mạnh tay lên trán:
"Nếu em đi với ảnh..."
Không ai nói gì.
Một khoảng im lặng nặng nề như đè lên tất cả.
Rồi bất ngờ—
"Ý mày là trong tụi này có người làm hả?" — Cody trừng mắt.
Nam chen vào, quát:
"Thì còn ai ngoài tụi mình? Chung cư này chỉ có bảo vệ và cư dân. Bảo vệ kiểm tra rồi nói không ai lạ ra vào."
"Vậy mày nghi ai? Nói thẳng tên ra đi!" — Cody gằn từng chữ.
"Đó! Lại muốn đánh nhau nữa!" — Khoa gào lên.
"Tụi mày bị sao vậy? Mới ở đây có 4 tháng mà nghi ngờ nhau như phim vậy?"
Sơn ôm đầu, hét lên:
"Tôi không biết! Tôi chỉ muốn biết Bình đang ở đâu!"
Không ai có câu trả lời.
Chỉ có tiếng thở nặng, tiếng chân chạy ngoài hành lang, và ánh đèn tiếp tục chớp tắt.
⸻
Cửa bật mở
"Ê! Ê! Có chuyện gì sao ồn—"
Huy – Vũ – Công bước vào.
Vũ nhìn cả đám như thể họ vừa đánh nhau xong:
"Trời đất... mọi người làm cái gì mà cãi nhau dữ vậy?"
Thái Ngân thở gấp:
"Bình... nó... nó biến mất."
Huy nhíu mày:
"Mất tích thật hả? Hay là mọi người hiểu lầm gì đó không? Mới có vài tiếng mà—"
"Không phải hiểu lầm." — Sơn cắt ngang, mắt đỏ như lửa.
"Ảnh đi vào thang máy... rồi không còn thấy nữa."
Vũ im hẳn.
Công khựng lại vài giây — rất tự nhiên — rồi mới hỏi:
"Thang máy dừng ở tầng 6 đúng không? Có chắc là ảnh không đi nhầm lối thoát hiểm không?"
Cody bật lại ngay:
"Đi lối thoát hiểm mà không ai thấy hả? Camera đâu?"
Bảo trả lời thay:
"Tắt rồi, Camera đều tắt đúng phút đó."
Vũ chửi thề nhỏ:
"Fuck..."
Quang Huy xoa mặt mệt mỏi:
"Tụi em vừa ghé phòng bảo vệ. Họ nói không thấy Bình ra khỏi chung cư. Cổng cũng không ghi nhận."
Công nhíu mày — đúng kiểu người bình thường đang cố hiểu vấn đề:
"Vậy... nghĩa là Bình vẫn còn trong tòa nhà?"
Không ai muốn tin.
Nhưng đó là sự thật đáng sợ nhất.
Sơn tức đến mức đá mạnh vào chân bàn:
"Có ai trong mọi người bày trò gì không?! Nói thiệt đi!"
"EM IM ĐI SƠN!" — Tất Vũ quát.
"Ai bị điên mới làm mấy trò này!"
Công đứng giữa, giơ hai tay, cố can:
"Không ai làm chuyện này đâu. Mọi người bớt suy diễn lại. Nếu có ai vào can thiệp... có thể là bảo vệ, hoặc người ngoài. Hoặc... chỉ là sự cố điện lúc đó thôi."
Không khí hạ xuống đôi chút nhưng vẫn vô cùng căng.
⸻
Khoảnh khắc cuối
Vũ nhìn quanh, giọng thấp xuống:
"Bình mất tích trong thang máy."
Huy thêm vào:
"Và camera tắt cùng lúc."
Công kết lại:
"Giờ chỉ có một việc cần làm trước đã..."
Mọi người nhìn cậu.
Công hít một hơi:
"Đi tầng 6. Ngay bây giờ. Tất cả. Không được để ai đi một mình."
"Đó là nơi duy nhất mọi người chưa tìm đúng không?"
"Mọi người sợ!?"
Kiến Huy trầm ngâm hồi lâu:
"Đúng nhưng có nhiều thứ mọi người không biết về tầng 6 thôi"
Bách tiếp lời:
"Vậy ta đi lên đó xem.."
Không ai thấy được...
khi cả nhóm kéo nhau rời phòng, ánh mắt Công nhìn xuống sàn, lạnh đi một giây, rồi lập tức trở lại bình thường.
______
1496
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip