no.6

thứ 6
ngày 26 tháng 9 năm 2025

Người ta nói, có những nơi trong thành phố không thuộc về bất kỳ ngày nào cả.
Không phải Thứ Hai, cũng chẳng phải Thứ Sáu .
Chỉ là một khoảng trống mơ hồ, nơi kim đồng hồ trượt đi, và thời gian không chịu quay về vị trí vốn có của nó.
Chung cư "AEOU" - nơi ba mươi người họ đang tạm sống cùng nhau để chuẩn bị cho buổi ghi hình – vốn chỉ là một toà chưng cư bình thường. Cho đến đêm đó, thang máy bắt đầu "trễ giờ".
Ban đầu, chỉ là vài giây...
Rồi vài phút...
Rồi cả thế giới bên ngoài dường như đã đi trước họ ba ngày.
Thứ Sáu với họ.
Nhưng với thế giới... đã là Thứ Hai.
Khi cửa thang máy khép lại, họ không hề biết rằng mình vừa bước ra khỏi một mốc thời gian thật sự.
Bên ngoài vẫn sáng đèn, mạng vẫn có, đồng hồ vẫn chạy — nhưng mọi người khác đã biến mất, hoặc... không còn thuộc về nơi này nữa.
Từ lúc ấy, tin nhắn group chat bắt đầu xuất hiện những dòng không ai gửi.
Những file âm thanh chỉ toàn tiếng thang máy rít.
Và một tin nhắn cuối cùng hiện lên:

"Nếu thấy lịch trên điện thoại vẫn là Thứ Sáu... đừng đi xuống tầng trệt."

_____
"chào tất cả các con cừu non
cảm ơn vì đã bước vào cuộc chơi
của tao"
by B
____

_đã hai tuần sau khi sự kiện ấy xảy ra_

ngày 1 tháng 7

ditme cai thang may

@karik.koniz:
haizz cứ tưởng lần đó là tiêu hết cả đám rồi chứ

@yunbray110:
🤷‍♂️ ai mà ngờ được hôm sau nó trở về nguyên vẹn vậy đâu

@namson.do:
huhu lúc đó hồn em muốn bay khỏi xác 😭

@_bigdaddyofficial:
tội thằng nhỏ vừa vào đã bị hù cho hồn bay
=))

@ngokienhuy.itssmee:
thoi được rồi
mấy đứa chuyển đồ vào hết rồi mà ha
tối nay mình tổ chức tiệc nha

@khoivu.official:
yeahhhh

@yunbray110:
lâu rồi mình mới tổ chức vầy ha
em đảm nhận việc mua " sinh tố lúa mạch"

@ne9av:
em đi nữa ✋🏻

@yunbray110:
ai chooo

@ne9av:
hoii cho em đi chung đi
em phụ anh đem đồ lên mà🥹

@hoangdillan:
o Hoàng cung muon di

@namson.do:
em nữaaa

@yunbray110:
vậy ba đứa đi nha
anh lười ròi :))

@ne9av:
ủa?
vậy thôi 😒

@datlohan:
em đi mua đồ nhắm nha😋

@rio.not.ryo:
Tiến đi phụ nha

@buitruonglinh:
thế em cx đi

@rio.not.ryo:
thế Linh đi với anh Lohan đi nha
Tiến đi đánh game với 2 bạn bot
@khoivu.official @masonnguyen.27

@masonnguyen.27:
ee hơi chạm ròi á :)

@khoivu.official:
tui dụng bạn chưa

@buiduyngoc09:
Vũ bot ròi ai top dọ 👉🏻👈🏻

@khoivu.official:
tởm kinh lun ấy thầy ơi

@yunbray110:
ngại hết cả đồng niên 93 ấy

@phamdinh.thaingan:
không dám nhận người quen lun

@ngokienhuy.itssmee:
nó khó coi lắm Ngọc ơi

@karik.koniz:
cực kỳ khó coi :)

@ogenusss:
Nam Sơn không có học theo nha

@hoangdillan:
Sơn đừng đi với thày Ngọc nữa nha
hu hết ngừoi ròi

@_bigdaddyofficial:
tới anh đọc xong còn sợ mà

@buiduyngoc09:
ee mấy ng ỷ đông hiếp yếu hả?

@yunbray110:
ai hiếp nổi bạn?

@buiduyngoc09:
ừ ha

@khoivu.official:
còn ừ ha nữa chứ :))

_____

Khi bữa tiệc dần tàn, men rượu cũng bắt đầu lan khắp không khí. Vài người đỏ mặt, cười nói ồn ào hơn, có người thì đã ngả lưng xuống ghế, mắt lim dim nhưng miệng vẫn không ngừng lảm nhảm mấy câu hát lệch nhịp. Tiếng cười vang xen lẫn tiếng cụng ly loảng xoảng, tiếng gọi nhau í ới giữa làn gió đêm.

- An nó trốn kìa!! - Big

- Em lạy anh, anh Big ơii - An

- Chưa gì đã gục ròi - Bảo

Một nhóm vẫn cố gắng nướng thêm ít thịt "cho ấm bụng", nhưng tay run run cầm xiên, miếng thịt rơi xuống than khiến khói bốc lên nghi ngút. Mấy đứa bạn bên cạnh cười ngặt nghẽo, rồi lại tiếp tục "dzô" thêm vài ngụm nữa. Ở góc bàn, có người gục đầu xuống tay, ngủ khò khò giữa tiếng nhạc vẫn đang vang nho nhỏ.

- Mệt quá thì ngưng đi Linh.. - Tiến

- Eoo nay bạn Tiến lo cho bạn Linh lun cơ đấy - Vũ

- Im đii - Tiến

- Vũ oi bạn Tiến ngại rồi há há - Bách

- Cười chết Bách ơi 🤣 - Vũ

Khi đồng hồ đã gần nửa đêm, ai nấy đều rã rời. Một vài người tỉnh táo hơn dìu bạn ra phòng , có người vừa đi vừa hát, vừa cười, có người loạng choạng suýt ngã mà vẫn khăng khăng "tui chưa say!". Cả khu vườn ngập trong tiếng cười vang vọng, khói mờ còn vương mùi trên áo, và bầu không khí đầy ấm áp, thân tình.

- Bình nó say lắm rồi đấy - Phương Nam

- Anh lo cho anh Đạt đi kìa chứ ở đó mà nghía anh Bình quài đi - Sơn K

- Đạt về phòng rồi.. - Phương Nam

- anh Đạt về sớm thế?! - Ryn Lee

- Tửu lượng Đạt yếu mà uống được nãy giờ là ghê lắm rồi.. - Phương Nam

- Hahaaa anh Năm biết rõ thế á!? - Robber

-Im đi Huy ơi, ngại chết .. - Phương Nam

Đêm kết thúc trong men say và tiếng cười giòn giã — hỗn độn, ồn ào nhưng đầy kỷ niệm. Ai cũng biết sáng mai sẽ mệt, nhưng trong khoảnh khắc ấy, chẳng ai bận tâm; chỉ còn lại cảm giác hạnh phúc và sự gắn bó không lời của những người bạn.

Khi đồng hồ điểm gần một giờ sáng, bầu không khí náo nhiệt ban đầu đã lắng xuống. Một số người đã về phòng, kéo theo tiếng cửa khép khẽ và tiếng bước chân loạng choạng trên lối đi. Sân vườn lúc này chỉ còn lại sáu người – những kẻ vẫn còn đủ tỉnh táo để dọn dẹp tàn cuộc.

Than trong bếp nướng đã gần tàn, chỉ còn lại vài đốm đỏ lấp lánh như những con mắt nhỏ giữa đêm. Mùi khói BBQ vẫn phảng phất trong không khí, hòa cùng hương đêm ẩm lạnh. Trên bàn, những lon bia rỗng nằm chỏng chơ, xen lẫn đĩa nhựa và khăn giấy bị gió thổi bay nhẹ. Một người cầm chổi, vừa quét vừa cười

Cả nhóm bật cười, tiếng cười nhỏ nhưng chân thật, vang lên giữa không gian vắng. Một người khác ngồi bệt xuống bậc thềm, cầm chai nước suối lạnh, nói khẽ

— Ừ, nhưng vui thiệt... lâu rồi mới có bữa như vậy.

Cả sáu người cùng im lặng trong giây lát, chỉ nghe tiếng gió lùa qua những tán cây và tiếng sóng nhạc nhỏ phát ra từ chiếc loa bluetooth còn mở. Họ nhìn nhau, mệt nhưng thấy lòng nhẹ nhõm. Bữa tiệc đã tàn, nhưng dư âm của nó vẫn còn — trong khói than, trong tiếng cười vương lại, và trong ánh mắt của những người chưa muốn rời đi.

Họ cùng nhau bước vào thang máy để về phòng và ...

"Ting"

_____________
1166

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip