Rơi


Đêm trên cầu Sài Gòn lạnh đến thấu xương.
Ánh đèn vàng nhạt kéo những bóng dài xuống mặt đường ẩm ướt. Gió thổi mạnh, tạt vào mặt Huy những cơn lạnh sắc lẹm. Anh đứng sát lan can, tay siết chặt điện thoại, tim đập mạnh. Định vị và tin nhắn từ "xxx.zz" nhấp nháy trên màn hình, ám chỉ Giang đang "ở đây".

Huy hít một hơi sâu, cố bình tĩnh. Cái cảm giác rờn rợn mỗi khi nhớ Giang trỗi dậy. Anh nghiêng người nhìn xuống dòng nước tối bên dưới. Sông đen sì, chảy lặng lờ nhưng cuốn đi mọi âm thanh, trừ tiếng gió rít lên cùng với nhịp tim dồn dập.

Vừa quay người lại định bước lùi, một lực đẩy mạnh bất ngờ tác động vào lưng anh.
"Khoan—!"

Chưa kịp hét, Huy bật ra khỏi lan can. Cả cơ thể anh xoay tròn trong không khí. Tim đập thình thịch, đầu óc quay cuồng. Rơi xuống.

ẦM!

Tiếng nước vỗ vào thân anh chát chúa, lạnh cứng cả người. Huy chìm xuống, miệng sặc nước, mắt hoa lên, nước sông đánh liên tiếp vào mặt, đập vào lồng ngực. Anh gắng gượng, vẫy tay và chân nhưng dòng nước mạnh cứ kéo đi. Từng cơn lạnh tê dọc sống lưng, cảm giác như sông đang nuốt chửng mọi thứ của anh, kể cả ký ức.

Từ bãi cát và bờ dốc phía dưới, Vũ đang chạy dọc bờ sông, giật mình nhìn thấy Huy rơi xuống. Cậu hét lên, tim đập thình thịch:
"ANH HUY!!!"

Không suy nghĩ, Vũ lao tới mép sông, nhảy ùm xuống. Nước lạnh như cắt da, cậu cố gắng bơi, chạm được tay Huy kịp lúc. Vũ kéo Huy vào sát bờ cỏ, tay chân quật quạng, tim đập nhanh vì lạnh và sợ hãi.
"Anh ơi! Thở đi! Đừng hoảng!" – Vũ vừa kéo vừa cố trấn an, mặc dù chính cậu cũng run bần bật.

Huy ho sặc sụa, tay nắm lấy cỏ, mắt mở tròn, vừa sợ vừa không tin chuyện vừa xảy ra.

Vừa lúc đó, Công xuất hiện trên bờ dốc, chạy xuống con đường mòn nhỏ dẫn từ cầu xuống bãi cỏ, dáng vẻ bình thường nhưng hơi gấp. Ánh sáng đèn đường vàng hắt lên mặt cậu, nước còn lem vào tay áo, bùn dính trên giày.
"Gì vậy!? Ai té hả?! Anh Huy!?" – giọng lo lắng.

Công quỳ xuống, kéo Huy đứng dậy một tay, tay còn lại đỡ Vũ:
"Trời đất... sao lại ngã từ cầu xuống vậy! Anh có sao không?!"

Huy run bần bật, thở dốc:
"Có... có người sau lưng... đẩy anh..."

Vũ lập tức nhìn về phía lan can, nhưng chỉ có bóng tối nhấp nháy của đèn cầu, không còn bóng người nào.

Công nhíu mày, nhưng chỉ nửa giây, rồi nói giọng rất bình thường:
"Ở đây tối lắm... có thể mấy thằng say xỉn, tụi phá phách hoặc kẻ xấu đi ngang thôi. Không chắc là ai đâu."

Vũ liếc Công, thấy vẻ mặt nghiêm túc mà tin ngay. Huy lắp bắp kể về Giang, những ký ức mơ hồ mà anh vừa cảm giác như được hồi sinh một phần. Vũ cũng thêm vào những chi tiết cậu nhớ được.

Công chỉ gật đầu, nói vài câu trung lập:
"Ừ... nghe phong phanh thôi, không biết thật hư ra sao. Mà em để ý Mason dạo này hay bị mấy đứa lạ bám theo, nhưng em nghĩ chắc không liên quan đâu."

Câu nói hoàn toàn bình thường. Không nhấn mạnh. Không dẫn hướng. Không chỉ đích danh. Nhưng vô tình khiến Huy và Vũ bắt đầu để ý Mason nhiều hơn, mà bỏ qua cảnh giác với Công.

Công phủi vết bẩn trên vai Huy, kéo anh đứng vững hơn:
"Thôi, đi về chung cư đi. Ở đây nguy hiểm quá. Với lại lạnh nữa, tụi mình đứng lâu sẽ bị cảm."

Ánh đèn vàng hắt vào gương mặt cậu. Vẻ mặt Công bình thản, vô hại tuyệt đối.

Vũ thở hổn hển, vẫn còn run rẩy:
"Anh Huy, anh có nhớ ai... đẩy anh không?"

Huy lắc đầu, nước còn chảy dài trên mặt:
"Chỉ thấy bóng mờ... không rõ..."

Công cúi xuống, giọng nhẹ:
"Ừ... thôi không sao, quan trọng là bây giờ an toàn rồi. Mọi thứ khác từ từ tính."

Huy vẫn còn run rẩy, tay bám vào bờ cỏ, người còn ướt sũng. Vũ đứng bên cạnh, thở hổn hển, tay lau nước mắt và bụi, mắt không rời Huy.

Công đứng nép bên cạnh, hai tay chống lên đầu gối, vẻ mặt lo lắng nhưng hoàn toàn bình thường, như một người bạn vô tình chứng kiến sự việc.
"Thôi... để yên tĩnh một chút, hít thở đi. Bình tĩnh lại đã," – Công nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đủ khiến Huy và Vũ cảm giác cậu thực sự lo lắng.

Huy vẫn run, lẩm bẩm:
"Nhưng... ai lại đẩy anh xuống cầu? Sao lại là anh? Anh không hiểu...anh không biết..."

Vũ nhìn quanh, cố định ánh mắt:
"Anh Huy, cậu có chắc chắn là ai đẩy anh không? Có lẽ là ai khác, chứ không phải... người quen."

Công gật nhẹ, vẻ mặt nghiêm túc:
"Ừ, đúng đó. Ở khu vực cầu này tối om, nghe nói mấy hôm trước có vụ mấy thanh niên lạ mặt xuất hiện, họ hay gây chuyện, phá phách. Chẳng lẽ... tụi đó lại chơi khăm?"

Vũ nghe theo, bắt đầu gật gù. Huy cũng chưa tin tưởng lắm, nhưng câu nói bình thường và hợp lý của Công khiến mọi nghi ngờ tạm thời trút sang "nhóm người lạ mặt" ngoài cuộc.

Công tiếp tục, giọng trầm hơn nhưng vẫn như chia sẻ thông tin:
"Mà... tui có nghe loáng thoáng mấy đứa trong xóm nói là gần đây Mason hay xuất hiện ở bãi sông... không rõ mục đích gì. Nhưng tui nghĩ chắc chỉ là tin đồn."

Vừa nghe Mason, Vũ và Huy lập tức bắt đầu thảo luận.
"Mason hả? Nhưng tại sao lại xuất hiện ở đây?" – Vũ hỏi, hơi nghi hoặc.
"Chắc có chuyện gì lộn xộn thôi... nhưng cũng có thể là mấy người khác, tụi say xỉn, hay phá hoại..." – Huy lắp bắp.

Công đứng nghe, gật đầu nhẹ, thỉnh thoảng gợi ý một câu trung lập:
"Ừ, thôi mình về thôi, đứng đây lạnh quá. Em cần xem lại mọi chuyện, đừng đoán bừa quá."

Vũ kéo Huy đứng dậy, hai người bước về phía bờ cầu, bước chân lạch bạch trên bãi cát ướt. Công đi theo phía sau, tay vẫn dính bùn, thỉnh thoảng nói vài câu lo lắng về nước lạnh và bờ dốc trơn, như thể cậu thực sự quan tâm.

Huy vừa đi vừa lẩm nhẩm:
"Nhưng sao... sao lại xảy ra với mình vậy?"
"Chắc... ai đó muốn chơi xấu... hoặc... vụ Mason?" – Vũ trả lời, mắt vẫn dõi theo bóng cầu xa.

Công đứng gần, gật nhẹ:
"Ừ... mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi. Nhưng bây giờ quan trọng là hai người vẫn an toàn."

Những lời nói "vô tình" của Công, những chi tiết vừa đủ hợp lý về Mason, khiến Huy và Vũ tự suy diễn sai hướng, còn Công thì hoàn toàn đứng ngoài tầm nghi ngờ.

Và như vậy, từ cú ngã trên cầu đến việc nghi ngờ Mason, tất cả diễn ra hoàn toàn tự nhiên.

______
1250

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip