But I Believe In You And Me
Mục đích của việc gộp fic tháng một vào thành một cụm chứ không tách rời như mọi lần là bởi mình muốn xem mình có thể làm được những gì cho sinh nhật anh. Hôm nay là 27 tháng 1, cũng là sinh nhật của Takahiro, em thực lòng chỉ mong dấu yêu của em sẽ nhận được tất cả những gì tốt đẹp nhất trên thế gian này!
Author: tookumade
Người dịch: bánh su kem có ngọt ngào bằng anh không
Source: https://archiveofourown.org/works/3242060
Permission: Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả
Tag: Established Relationship
Summary: Hanamaki sắp sửa bước sang ngưỡng cửa mười tám. Cũng đâu phải là cậu mong chờ mọi thứ sẽ khác so với năm cậu mười bảy, nhưng đây vẫn là khoảnh khắc độc nhất vô nhị, nên cậu vẫn sẽ tận hưởng nó thôi, kể cả khi cậu đang cãi nhau với một trong những người mà cậu quan tâm nhất.
(à để nói khác đi thì đây là fic sinh nhật dành cho Hanamaki, nhưng cậu ta và Matsukawa là những tên ngốc trẻ con và cứng đầu)
↻ ◁ II ▷ ↺
26 tháng 1 là một ngày tồi tệ đối với Hanamaki, cái ngày ngay trước sinh nhật mà cậu đếch cần nó phải tồi tệ đến mức đấy.
Cậu cãi nhau với Matsukawa – một sự bất đồng trong giờ nghỉ trưa về một cái gì đó ngu ngốc liên quan tới dự án tiếng Anh của họ. Bằng cách nào đó, mọi chuyện trở nên vượt quá tầm kiểm soát, cả hai đều bực tức và lớn tiếng với nhau, và mấy câu sỉ nhục thường ngày như "thằng ngu" phải nhường chỗ cho mấy câu nặng nề hơn một tẹo. Thậm chí họ còn suýt đẩy mọi chuyện đi xa hơn, nhưng may mắn thay đã có Iwaizumi và Oikawa giữ cả hai lại và cho họ thời gian làm lạnh đầu.
Hầy, cậu không muốn nghĩ về nó nữa. Ngay từ đầu, việc cãi nhau đã chả đem lại lợi lộc gì, và cách mà họ cư xử thật trẻ con và đáng xấu hổ.
Hanamaki ngồi trong phòng tâng bóng qua lại. Cậu và Matsukawa hoàn toàn tránh mặt nhau trong lớp tiếng Nhật chung vào tiết năm, và sau đó không về nhà cùng nhau. Cậu ghét điều đó; họ thường về nhà cùng nhau bất cứ lúc nào có thể, bởi đó là thông lệ thường nhật mà cả hai đều thích. Đi cùng nhau đồng nghĩa với việc cả hai có thể sóng bước bên nhau và nắm tay (thi thoảng bày trò thì ném tuyết vào người kia, hoặc chỉ đơn giản xô đẩy nhau dịu dàng thắm thiết chẳng hạn). Tất cả những trò trẻ con đó đều khiến tiết trời lạnh giá trở nên dễ chịu hơn đôi chút. Đi về một mình khiến đường về nhà dường như dài hơn, tĩnh mịch hơn, và chắc chắn lạnh lẽo hơn mọi khi.
Cậu từng nghĩ tới việc xin lỗi, nhưng cậu không chắc mình nên làm như thế nào nữa. Họ chưa từng gây gổ tới mức này, vậy nên cậu không biết phải làm gì. Cậu còn nghe lỏm Iwaizumi nói với Oikawa như thế này, "Không sao đâu, bọn họ đều là lũ đầu óc đơn giản, chúng nó sẽ ổn thôi." Dẫu vậy, câu đó cũng chẳng giúp được gì, mà cậu ta nói thế là có ý gì nhỉ?
Hanamaki ngưng tâng bóng và nhìn điện thoại đặt cạnh. Cậu có thể gọi cho Matsukawa ngay lập tức và nói xin lỗi, nhưng cậu không muốn lời xin lỗi của mình chẳng mang theo ý chân thành nào, bởi thành thật mà nói, cậu vẫn cảm thấy hơi bực mình – cả với Matsukawa và với bản thân cậu vì hành xử như một lũ ngốc.
Cậu ném bóng vào tường, và giây lát sau tiếng mẹ vang lên "Không chơi bóng trong nhà, Takahiro!" vậy nên cậu quyết định lên giường đi ngủ.
Hanamaki nằm dài ở giường và đắp chăn kín mít. Hiện tại đã gần nửa đêm (tối nay cậu đã hờn dỗi quá nhiều vì cái tên Matsukawa ngốc nghếch đó), và cậu quan sát sự đổi thay của các con số trên đồng hồ điện tử của mình. Hanamaki sắp sửa bước sang ngưỡng cửa mười tám. Cũng đâu phải là cậu mong chờ mọi thứ sẽ khác so với năm cậu mười bảy, nhưng đây vẫn là khoảnh khắc độc nhất vô nhị, nên cậu vẫn sẽ tận hưởng nó thôi, kể cả khi cậu đang cãi nhau với một trong những người mà cậu quan tâm nhất.
Đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Qua ngày 27 rồi. Cậu đã mười tám tuổi, và –
Điện thoại cậu đang reo.
Cậu nheo mắt nhìn trong bóng tối, lấy điện thoại từ tủ cạnh giường và nhìn màn hình. Người gọi tới là Matsukawa.
Hanamaki không còn hờn dỗi như ban nãy nữa, nhưng không hiểu sao cậu vẫn dập điện thoại. Mười tám tuổi, nhưng vẫn lì như quỷ. Cậu phải trưởng thành lên thôi –
Điện thoại đổ chuông lần thứ hai, và lần này vẫn là Matsukawa. Hanamaki không nghĩ ngợi gì và từ chối cuộc gọi, để rồi ngay lập tức hối hận vì quyết định của mình. Lần này hắn gọi làm quái gì chứ? Hanamaki, với bản tính tò mò sẵn có, đang định gọi cho đối phương thì nhận được một tin nhắn.
Từ: Matsukawa Issei
12:01am: [Tớ đang ở ngoài, cậu ra đây được không, tớ lạnh lắm]
"Trời đất ạ," Hanamaki thốt lên và bật đèn phòng, thay cái quần dày hơn, mặc áo len và áo khoác. Cậu choàng khăn quanh cổ rồi đi khỏi nhà, và đương nhiên rồi, Matsukawa đang đứng ở ngoài và run rẩy, một tay đút túi áo, tay còn lại cầm thứ gì đó mà Hanamaki không thể thấy.
"Cậu đùa đấy sao?" Hanamaki bực dọc nheo mắt nhìn hắn. "Chuyện quan trọng nào mà không thể đợi cho tới –"
"Sinh nhật vui vẻ." Matsukawa đưa cho cậu thứ hắn giữ trong tay nãy giờ: một hộp bánh su kem được bọc gọn gàng từ cửa hàng bánh ngọt yêu thích của Hanamaki.
Hanamaki nhìn nó, rồi lại nhìn Matsukawa, rồi lại nhìn hộp bánh su kem, rồi lại nhìn Matsukawa.
"Thật sao?" Cậu lắp bắp. "Nửa đêm cậu đi đến tận đây, trong cái thời tiết lạnh vãi – cức này, chỉ để tặng tớ cái này?"
Matsukawa cho tay rảnh còn lại vào túi và nhìn xuống đất.
"Tuổi mười tám của cậu chỉ tới một lần thôi, và sau đó cậu sẽ nhận được cả tá thứ tương tự như thế này từ những người khác, vậy nên tớ muốn làm người đầu tiên," hắn khẽ nói. "Tớ có thể vật tay với những người khác để làm người đầu tiên, nhưng tớ không nghĩ mình sẽ làm tốt đến vậy."
Hanamaki cảm thấy bao sự bực dọc với Matsukawa đều hoàn toàn biến mất.
"Trời đất ơi," cậu thốt lên. "Thề có Chúa, đồ ngốc kia tới đây." Cậu kéo Matsukawa lại gần và vòng tay ôm cổ hắn, trong tay vẫn giữ loại bánh ngọt ưa thích của mình. Matsukawa ôm eo cậu, và cả hai giữ im lặng trong ít lâu. Họ đã cãi nhau được nửa ngày, nhưng mười hai tiếng này dường như lâu hơn bất cứ khoảng thời gian nào họ từng trải qua, và cả hai đều vỡ ra rằng họ nhớ đối phương nhiều đến nhường nào.
"Tớ tưởng chúng ta vẫn đang cãi nhau," Hanamaki lẩm bẩm vào vai Matsukawa.
Matsukawa nhăn mặt. "Vẫn?"
"Chắc là không rồi."
"Ý tớ là, chúng ta có thể tiếp tục, bởi tớ nghĩ Nagao-sensei nói là –"
"Không, không, không, mơ đi," Hanamaki ngắt lời, nhưng cậu biết Matsukawa chỉ đang đùa mà thôi, và cậu khẽ mỉm cười. "Không làm chuyện vớ vẩn đó nữa. Tớ đã ra quyết định rằng tớ thực sự ghét cãi nhau với cậu – nổi giận với cậu – hơn là bất cứ ai khác, vậy nên... Tớ xin lỗi. Lần sau chúng ta sẽ làm tốt hơn."
Matsukawa vùi mặt vào vai cậu. "Ừm. Xin lỗi cậu," hắn lẩm bẩm. "Chúng ta đã làm những chuyện quá bẽ mặt. Tên Oikawa kia còn cho chúng ta cái nhìn đầy phán xét cơ mà."
"Đừng nhắc lại nữa. Iwaizumi còn gọi chúng ta là 'lũ đầu óc đơn giản'."
"Chúa ơi, chúng ta hành xử ngu ngốc thật đấy."
Cả hai khẽ bật cười, những gì hiện hữu xung quanh chỉ còn là ấm áp, bởi cái giá lạnh chẳng thể khiến họ bận tâm.
"Chúc cậu sinh nhật vui vẻ."
"Cảm ơn cậu."
Lũ đầu óc đơn giản. Ừm, họ vẫn ổn mà.
thurday, 27th, January, 2022
happy takahiro's day
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip