Kaleidoscope

Author: tookumade

Người dịch: bánh su kem có ngọt ngào bằng anh không

Source: https://archiveofourown.org/works/10624407

Permission: Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả

Tags: Travel, Falling in love

Summary: Phải lòng người ở năm thành phố.

ɴᴏᴡ ᴘʟᴀʏɪɴɢ

[Kaleidoscope]

"Tớ muốn ngắm nhìn thế gian này cùng với cậu."

↻ ◁ II ▷ ↺

MELBOURNE, VICTORIA (Úc)

"Tớ vẫn thấy cà phê ở Melbourne cứ sao sao ấy," Matsukawa đặt tách flat white của mình xuống. "Mọi người đều khen cà phê ở đây ngon, và ý tớ là nó chỉ tạm được thôi, khác xa so với đồ uống ở nhà. Tớ chẳng thể nào quen được luôn."

Hanamaki đang thưởng thức ly latte của mình nhếch mép với gã rồi ngả lưng vào ghế. Em thích chất mộc mạc và bầu không khí dễ chịu nơi quán cà phê này.

"Thích nghi kém quá, cậu kén chọn thật."

"Tớ còn ngạc nhiên vì trông cậu hưởng thụ lắm đấy."

"Hiển nhiên, đây là người vô cùng tinh tế nhé."

Matsukawa khịt mũi. "Văn hóa hipster bén rễ vào đầu cậu rồi," gã cười toe. "Tớ nên bỏ cậu ở đây và tự mình tiếp tục cuộc hành trình của chúng ta thôi."

Hanamaki đáp trả. "Chưa nói gì đến bố mẹ tớ, bố mẹ cậu sẽ tẩn cậu nhừ tử nếu cậu bỏ rơi tớ ở đây."

"Không may thay, cậu nói đúng. Có lẽ tớ nên bỏ cậu ở Malaysia và đổ thừa cho bọn muỗi."

"Không vui đâu, đồ khốn. Tớ phát hãi lên với tụi nó đấy!"

"Ừ thì, hiển nhiên bã cà phê có tác dụng ngừa muỗi, vậy nên –"

Matsukawa bắt lấy chiếc khăn ăn nhàu nát mà Hanamaki ném vào gã và bật cười. Sau đó cả hai đồng thời giữ im lặng và lạc lối trong ồn ã của quán cà phê.

Hanamaki phát hiện em chẳng thể nào rời mắt khỏi gã. Cách mà Matsukawa mỉm cười khi chiếc tàu điện chạy lướt qua, cách mà ánh trời chiều hắt lên sườn mặt gã qua khung cửa sổ san sát; trông gã thật điềm đạm, thư thái và ấm áp. Vì bất kể lí do nào đi chăng nữa, trái tim của Hanamaki bắt đầu đập rộn nhịp. Lạ thật. Do cà phê sao? Hay họa chăng cà phê ở Melbourne đậm hơn cà phê ở Nhật? Hanamaki chưa từng uống được quá nhiều cà phê. Em đặt tách xuống và nhìn đi chỗ khác.

↻ ◁ II ▷ ↺

GEORGE TOWN, PENANG (MALAYSIA)

"Trời nồm quá, không thở được," Hanamaki rên rỉ khi họ rảo bước trên con phố thênh thang một buổi tối nọ. "Tớ ước Hong Kong không ẩm ướt như thế này. Thế quái nào cậu lại thích kiểu thời tiết này cơ chứ?"

"Đâu có," Matsukawa vui vẻ đáp, "tớ chỉ nóng lòng muốn thử đồ ăn vỉa hè mà thôi."

Hanamaki thở dài. "Thật khó để khiến cậu phấn khích về mọi thứ, ngoại trừ đồ ăn địa phương –"

Matsukawa cười toe. "Đó là lí do chúng ta ở đây! Hai đứa mình nói về việc đi du lịch nhiều năm trời rồi mà, và cuối cùng ta cũng thực hiện được, vậy nên –"

"Đây vẫn không quen với tên nhiều năng lượng như cậu."

"Tớ chỉ đói thôi. Đi nào!"

Matsukawa ôm vai Hanamaki và dẫn em tới chợ hàng rong với tư thế nóng lòng muốn thử đồ ăn.

Họ nhanh chóng được vây quanh bởi ánh đèn và muôn vàn sắc màu, cùng với dãy đồ ăn nối tiếp nhau trải dài. Không khí ngập tràn hương vị khiến người ta chảy nước miếng, tứ phía xung quanh là bàn đồ ăn chật ních người nói cười vui vẻ. Matsukawa trông thật thích thú khiến Hanamaki ngay lập tức quên đi tiết trời ẩm ướt khó chịu.

"Cậu muốn đi đâu?" Matsukawa hỏi.

Đâu cũng được, Hanamaki ngay lập tức nghĩ. Cả hai bắt đầu chuyến đi thăm thú thế gian như những gì mà họ mơ mộng hồi cấp ba cho tới tận bây giờ, khi kế hoạch của họ dần lăn bánh. Đâu cũng được. Bất cứ nơi nào em có thể thấy gương mặt rạng ngời của Matsukawa mỗi khi đặt chân tới vùng đất mới. Nơi nào cũng được.

"Cậu muốn ăn laksa đúng không?" Hanamaki hỏi.

"Nhưng mà món thịt xiên kia trông hấp dẫn quá."

"Cái nào cơ?"

"Tất cả."

"Làm thế nào mà cái tên kén chọn ở Melbourne lại biến thành thế này được?"

Matsukawa bật cười. "Định nghĩa thích nghi của chúng ta hiển nhiên rất khác nhau."

"Không thể tưởng tượng nổi cậu."

"Cậu sẽ không đánh đổi tớ với ai đâu."

Gã nói đúng.

Hanamaki thở dài thườn thượt. "Ừ thì, tớ đoán rằng nếu mình bị mắc kẹt cùng ai đó trong cái thời tiết ẩm ướt này thì có cậu ở cạnh cũng không đến nỗi nào."

Matsukawa bật cười và vui vẻ đùa giỡn với em. Hanamaki biết tình cảm của họ là tình cảm song phương.

↻ ◁ II ▷ ↺

TSIM SHA TSUI, KOWLOON (HONG KONG)

"Ở đây hai ngày, và chúng ta vẫn chưa được ăn bánh quế trứng. Bi thảm, quá bi thảm."

"Chúng ta có thể ăn mấy món khác được mà."

"Vậy thì ưu tiên của bọn mình bị đảo lộn hết, Matsukawa! Bánh quế trứng phải là thứ quan trọng nhất!"

"Cậu cằn nhằn ông đây về việc phấn khích trước đồ ăn địa phương, trong khi đó cậu lại –"

"Vậy là chúng ta đều thống nhất bánh quế trứng rất ngon đúng không?"

Matsukawa hậm hực. Hanamaki thì khúc khích, dời sự chú ý về ánh đèn hắt lại từ nhiều tòa nhà trải khắp vịnh của đảo Hong Kong. Cả hai đã chuyện trò được một lúc trong khi đợi buổi trình diễn hàng đêm khai màn, và đây là khoảng thời gian thực sự cần thiết trong chuyến đi đằng đẵng của họ - cả hai dành quá nhiều thời gian để thưởng ngoạn và mua sắm khiến họ cảm tưởng không có thời gian để nghỉ ngơi và lấy lại sức. Em yêu thích những phút giây như hiện tại.

Buổi trình diễn bắt đầu với trống, và họ bắt đầu tập trung vào nó. Bài hát đi kèm là một bản hòa tấu sôi động; ánh đèn rực rỡ hắt lên sườn mặt của một vài tòa nhà đồng điệu với tiếng nhạc. Nhiều phân đoạn của bài hát dường như đồng nhịp với trái tim của Hanamaki. Em quan sát Matsukawa đang ngắm nhìn ánh sáng với nụ cười rạng rỡ.

Hanamaki đột nhiên nhận ra rằng họ đang đứng gần nhau tới mức nào. Đây cũng chẳng phải điều lạ lẫm gì cho cam, lúc nào họ cũng như vậy hết, nhưng hiện tại, ở đây, vì bất cứ lí do gì đi chăng nữa, Hanamaki bỗng dưng nhận thức rõ ràng hơn bao giờ hết.

Em tự hỏi từ khi nào mà mình suy nghĩ nhiều tới vậy – từ khi nào mà em để tâm tới Matsukawa và chú ý tới từng chi tiết vụn vặt về gã, lí do mà mọi thứ thuộc về đối phương đều khiến Hanamaki cảm thấy ấm áp. Đây cũng không phải lần đầu tiên Hanamaki phát hiện em chẳng thể rời mắt khỏi gã, thậm chí khi xung quanh họ có muôn vàn sắc màu đi chăng nữa. Em nghĩ về những ngõ ngách trên khắp thế gian mà họ có thể đặt chân tới cùng nhau – bất cứ nơi nào cũng được – và tự hỏi nơi nào trong số đó sẽ khiến Matsukawa nở nụ cười ấm áp một lần nữa. Nếu có thể, em ước mình có thể ở đó và nắm trọn từng khoảnh khắc.

Ồ.

Hanamaki quay lại với buổi trình diễn.

Ồ, mình hiểu rồi.

Buổi trình diễn dần khép lại. Tiếng vỗ tay của khán giả giòn tan vang vọng lại bị lấn át bởi không gian rộng mở của bến cảng. Hanamaki và Matsukawa nhìn nhau, khóe miệng đồng điệu mà nở nụ cười. Hanamaki nghĩ rằng em đã để lại một phần trái tim của mình ở đây mất rồi.

↻ ◁ II ▷ ↺

HAKATA, FUKUOKA (JAPAN)

Hanamaki tựa vào lan can tầng ba trong khu mua sắm phức hợp Canal City Hakata và ngẩng lên nhìn Matsukawa vừa tới. "Tìm thấy túi không?"

"Hết hàng." Matsukawa rướn người qua lan can và nhìn xuống ánh sáng rực rỡ bên dưới. Buổi trình diễn hôm nay là bản One Piece tribute sôi động; họ đã xem nó tới bốn lần. Gương mặt của Matsukawa sáng bừng hệt một cậu nhóc khi buổi trình diễn nọ là thứ chào đón họ khi cả hai tiến vào khu phức hợp, và Hanamaki không kìm lòng nổi mà bật cười và chụp một bức ảnh cho gã.

Họ đồng thời thở dài và choàng tay qua lan can. Chuyến đi của họ đã trở nên khá dễ thở và ít căng thẳng hơn bởi cả hai đã quay trở về với ngôn ngữ quen thuộc. Do hiện tại tâm trí ít bị phân tâm hơn, Hanamaki phát hiện bản thân lại đang nghĩ về... ừ đó, Matsukawa. Đây cũng không phải là lần đầu tiên em nghĩ về gã, nhưng –

Matsukawa bắt gặp Hanamaki đang nhìn gã, và trưng ra vẻ mặt đơn thuần chỉ là thích thú, và Hanamaki thầm nhủ rằng, một lần nữa, em đã để lại một phần trái tim của mình ở đây mất rồi.

– hiện tại thì em biết chắc rồi.

"Sao vậy?" Matsukawa hỏi.

Hanamaki nhún vai và mỉm cười. "Chuyến đi trôi qua nhanh thật đấy."

"Ừ... có lẽ chúng ta nên dành nhiều thời gian ở Hong Kong hơn mới phải... và ăn nhiều bánh quế trứng hơn."

"Tớ biết là cậu thích ăn mà."

Matsukawa lắc đầu và cười, khoanh hai tay và cúi người vùi nửa mặt vào tay. Hanamaki làm theo gã khiến khuỷu tay họ chạm nhau.

"Quãng thời gian qua thực sự rất vui," Matsukawa trầm ngâm lên tiếng.

"Đúng vậy," Hanamaki đồng tình. Sau đó, trái tim em lại rộn ràng đôi chút: "Khi về tới nhà, có một nơi mà tớ muốn dẫn cậu tới."

"Vậy sao?" Matsukawa tò mò nhìn em, nhưng Hanamaki không giải thích thêm nữa, Matsukawa cũng không ép em nói. Bên dưới họ, buổi trình diễn One Piece một lần nữa lại khai màn.

↻ ◁ II ▷ ↺

SENDAI, MIYAGI (JAPAN)

"Hanamaki," Matsukawa giận dữ gọi. "Cậu nói cho ông đây biết tại sao chúng ta lại leo núi vào bảy giờ tối không? Cơm tối còn chưa được ăn đấy."

Thành thật mà nói, Hanamaki quên khuấy là họ cũng phải ăn. Em cảm thấy tội lỗi ghê gớm.

"Tớ chỉ muốn cho cậu thấy thứ này thôi."

"Cái 'nơi đặc biệt' mà cậu nhắc tới ở Hakata á? Còn nơi nào mà chúng ta chưa từng thấy chứ?" Matsukawa chỉ vào con đường trước mặt.

"Chẳng phải cậu luôn là người kiên nhẫn sao? Sau khi đi du lịch về cậu thay đổi nhiều quá đó!"

Matsukawa cúi xuống nhặt vài chiếc lá và ném nó về phía Hanamaki.

Đúng là họ biết rất rõ ngọn núi này – sự thân thuộc đó là những giờ đồng họ chạy bộ ở con đường nhỏ để tăng thể lực cho việc chơi bóng chuyền hồi cấp ba, tiếp nối tới đại học, bởi có những thói quen họ khó lòng mà bỏ được, rồi tới sau đại học, bởi cung đường quen thuộc này là thứ mà họ không nỡ để bụi trong hồi ức của mình.

Có lẽ họ chỉ sợ phá vỡ thói quen mà thôi, Hanamaki nghĩ. Có lẽ dừng những chuyến đi dạo này là một lựa chọn khó khăn. Đâu phải là em thích nhìn thấy Matsukawa mỗi ngày – một tuần ít đi vài tiếng sẽ...

Em không thích như vậy.

Mải đắm chìm trong dòng suy nghĩ của em, họ gần như đi quá nơi mà Hanamaki muốn tới. Em nắm tay áo Matsukawa và kéo gã tới khoảng trống giữa hàng cây, tới vùng đất ẩn mình sau những tán cây. Họ gạt ra những cành lá che chắn, ngẩng lên và –

Thành phố Sendai trải dài dưới mắt họ, được ánh hoàng hôn dịu dàng ôm vào lòng. Trời vẫn chưa trở tối, nhưng thành phố đang dần lên đèn, lấp lánh như những viên ngọc quý dưới bầu trời tựa tấm bảng vẽ pha lẫn giữa xanh và hồng.

"Ôi," Matsukawa thốt lên.

"Tớ nghĩ rằng chúng ta chưa từng lên núi lúc trời xẩm tối," Hanamaki nói. "Khung giờ muộn nhất chúng ta nán lại là trước hoàng hôn, nhưng... tớ nghĩ khung cảnh hiện tại rất đẹp."

"Không thể tin rằng chúng ta chưa từng chiêm ngưỡng quang cảnh này trước đây," Matsukawa đáp. "Phải chăng bọn mình còn mải để tâm tới thứ khác..."

Hanamaki chỉ sang bên phải. "Aoba Johsai ở đằng đó – chỗ ánh đèn đó sao? Và cậu có thể thấy Lawson ở gần đó."

"Còn kia là thư viện." Matsukawa cũng đưa tay chỉ. "Và... kia là nhà cậu?"

"Nhà cậu ở chỗ đó."

Họ tiếp tục nhận dạng những chốn thân thuộc. Sau cùng, họ càng khó để phân biệt các địa điểm giữa những ánh đèn, nhưng họ vẫn tiếp tục khi trời dần trở tối, đối lập hẳn với thành phố rực rỡ.

"Đó là nhà hàng mà chúng ta đi ăn hôm sinh nhật Watari."

"Chỗ sáng sáng kia là cửa hàng thể thao."

"Chỗ tối kia là nhà Kindaichi. Họ không có ở nhà thì phải?"

Cả hai rơi vào trầm tư khi trò chơi kết thúc. Hanamaki nhân cơ hội để nhìn Matsukawa, gã đang ngắm nhìn thành phố với nụ cười ấm áp quá đỗi thân thương.

Hanamaki nghĩ về những nơi em đã để lại một phần trái tim ở đó: trong phòng gym của trường sau một buổi tập bóng chuyền hôm nao; trên sân thượng trường giờ nghỉ trưa, những khi mà em ngồi cạnh Matsukawa; tại nhà của Matsukawa, những lần mà em bỏ cuộc với đống bài tập còn Matsukawa không cho phép em làm vậy; ở Melbourne, ở George Town, ở Tsim Sha Tsui, ở Hakata; bên cạnh bàn cà phê ngập nắng, bên cạnh quầy đồ ăn, bên bờ sông, dưới những ánh sáng rực rỡ tới mức không thể đếm xuể, ở Sendai, thành phố nơi họ gọi là nhà trọn đời.

Ngực của Hanamaki thắt lại, họa chăng đây là tác dụng phụ của việc để lại một phần trái tim của mình ở nhiều nơi? Em biết mình sẽ chẳng thể nào lấy lại chúng được nữa.

(Nhưng mà, không sao cả.)

"Chúng ta nên dành dụm và đi tiếp," em nói. "Tớ nghĩ đến Nam Mỹ. Mọi người còn nói về Châu Âu nữa, vậy nên..."

"Nếu đó là với cậu..." Matsukawa lên tiếng, và khi Hanamaki nhìn gã, gã trầm lại và kiên định nhìn thành phố. "Tớ không quan tâm chúng ta sẽ đi tới đâu." Và rồi, giọng gã còn trầm hơn trước đó. "Tớ muốn ngắm nhìn thế gian này cùng với cậu."

Ở đó. Trái tim của Hanamaki hẫng đi một nhịp và đột nhiên, em chẳng thể nào hô hấp được nữa, đầu em lâng lâng, và chúa ơi, em sống để chờ đợi phút giây này tới. Nếu em có thể sở hữu bất cứ điều gì, từ bất cứ nơi nào trên thế giới, thứ đó chính là khoảnh khắc trân quý này.

"Hay thật," em đáp. "Tớ cũng nghĩ tới điều tương tự. Chúng ta nên... ăn tối và bàn kế hoạch tiếp."

Matsukawa mỉm cười, khiêu khích nhướn lông mày. "Hanamaki Takahiro, em đang gạ tôi đi hẹn hò đấy sao?"

Hanamaki cũng mỉm cười, sao mà không cười được chứ? "Không thể tìm được ai khác mà em muốn hẹn hò và ngắm nhìn thế gian này cùng ngoài anh. Đằng ấy nghĩ sao nhỉ?"

Matsukawa chậm rãi hít một hơi thật sâu và thở ra. Khi ánh mắt họ chạm nhau, bao tâm tư lặng lẽ cất lời, và Hanamaki biết em cũng để lại một phần trái tim ở đây, cùng với Matsukawa, ngay tại thời khắc này.

"Ừm," Matsukawa đáp. "Đi nào."

-END-

Ngày cuối cùng của tháng 1, cũng là tháng sinh nhật của Hanamaki, và cũng là 29 Tết. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, hẹn gặp lại!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip