1. Điều ấn tượng nhất

"Cuộc đời là sự gặp gỡ,
Chia tay rồi lại hẹn ngày sau."
Rabindranath Tagore

"... Trước khi kết thúc buổi quay hình hôm nay, chị hỏi hai em thêm một câu hỏi nhé? Em có thể kể một kỷ niệm hồi đi học của mình cho khán giả cùng biết không?"

Tiếng tách tách của máy ảnh không ngừng vang lên, như sợ sẽ bỏ mất góc mặt đẹp của người được phỏng vấn.

Nhịp điệu đều đều như tiếng đồng hồ báo thức lặp lại suốt ba tiếng đồng hồ. Duy Anh cảm thấy cả não của mình đang bị chụp ảnh CT chứ không phải đi quay chụp nữa. Nếu còn tiếp tục có khi tối nay nhắm mắt ngủ sẽ mơ thấy nó luôn.

Duy Anh thầm thở dài, cầu xin đại não vận động hết cỡ, mau chóng kết thúc buổi phỏng vấn:

"Hồi đi học... Thật ra cũng nhiều đó. Có sao thì lúc nhỏ em cũng không phải tuýp người trầm tính hay ham học, quậy là chủ yếu. Nên gần như ngày nào đến lớp cũng có chuyện để nhớ."

Hình như không đúng trọng tâm lắm nhỉ?

Duy Anh cúi đầu nhìn hai bàn tay đan xen nhau của bản thân, không dám ngước lên nhìn MC, nhưng dù cố ý không nhìn, sát khí toả ra từ cô vẫn quá dữ dội. Cậu toát hết mồ hôi hột, chỉ dám lén lén lút lút liếc nhìn đồng hồ ở trường quay, thời gian hiển thị lúc này đã là là bốn giờ chiều, còn buổi chụp hình đáng ra nên được kết thúc từ một tiếng trước.

Buồn ngủ quá đi...

Người ngồi bên cạnh vui vẻ tiếp lời: "Có một việc em chưa kể với người hâm mộ của mình..."

Trái ngược hẳn với Duy Anh, người đang vật vờ giữa việc nên nhắm mắt ngủ luôn hay là trình diễn kĩ năng ngủ mở mắt, Shim thế mà trông vẫn rất năng lượng, gần như là người kéo không khí của buổi phỏng vấn lên.

Cô gái tài giỏi này hiện là gương mặt đình đám của giới người mẫu ảnh - Cái tên gắn liền với những bộ ảnh thời trang khiến ai xem xong cũng phải xuýt xoa khen ngợi.

Đặc biệt các sản phẩm mà Shim làm đại diện tất cả đều cháy hàng chỉ sau vài giờ tung ra.

Shim bắt đầu công việc khi chỉ mới học cấp ba, và nổi tiếng ngay sau đó nhờ bộ ảnh bikini vằn báo chụp trên biển. Cô gái với làn da ngăm bánh mật, sống mũi cao và một tỉ lệ cơ thể hoàn hảo. Mỗi bức ảnh đều ánh lên vẻ tinh quái, kiêu kỳ và đầy tự tin, thành công đẩy trào lưu Tây hoá lên đỉnh điểm.

Ngày trước, chính quản lý của Shim là người chủ động liên hệ với Duy Anh, người chỉ biết ngồi trước máy tính livestream chơi game, hay còn được gọi là streamer.

Ban đầu Duy Anh nghĩ đây là trò lừa đảo, ba lần bảy lượt từ chối trao đổi với bên họ.

Khi cậu chụp màn hình gửi cho Trí Nguyên, một người bạn thân thuở nhỏ, nhờ kiểm tra hộ, cậu ta còn chẳng buồn tìm hiểu quăng lại đúng ba chữ:

[Block đi cha.]

Duy Anh gật gù, làm theo ngay không chần chừ.

Rồi khi Shim dùng tài khoản mạng xã hội cá nhân là Vy An Lê - Một trăm chín mươi tám nghìn người theo dõi nhắn tin cho cậu, Duy Anh nổi hết da gà, đây rõ ràng là lừa đảo quy mô lớn chứ còn gì nữa.

Thế nhưng Vy An cứng đầu vẫn ngày qua ngày nhắn tin cho cậu, dùng mọi cách để thuyết phục tên đầu óc đơn giản Dương Duy Anh rằng nhan sắc của cậu rất hợp với bộ ảnh sắp tới bên họ dự định chụp.

Cả ê-kíp từng lục tung hết những mẫu nam có khả năng, nhưng chỉ duy nhất Duy Anh có nét giống với diễn viên Thành Trung nhất, một nghệ sĩ 7x đã lui về yên bề gia thất khi đang trong đỉnh cao sự nghiệp.

Và chủ đề của bộ ảnh đó chính là tái hiện lại ảnh cưới của cặp vợ chồng tài sắc.

Từ lúc Duy Anh chần chừ gõ "Đồng ý", cho đến khi chụp xong bộ ảnh, cậu trở nên nổi tiếng, được mời phỏng vấn,  nhưng vẫn chỉ ngơ ngác, làm mọi thứ theo lời Vy An.

Cậu chớp chớp mắt, nhìn Vy An và MC người tung kẻ hứng, kể mấy câu chuyện nhạt nhẽo hồi đi học, cố nuốt ngược cái ngáp lại.

Chị MC lại hỏi thêm một câu nữa: "Thế về bạn cùng bàn hồi cấp ba của hai em thì sao?"

Sao khi nãy chị ta bảo là câu hỏi cuối cơ mà?

Duy Anh nở ra một nụ cười công nghiệp, nhìn MC ra vẻ khó hiểu. Và như thể hiểu được suy nghĩ ấy, chị cũng đối mắt mỉm cười, nụ cười giả tạo hết mức, nhưng ánh mắt lại như viên đạn nhắm thẳng vào Duy Anh.

"..."

Duy Anh tích cực vận động não bộ, bỗng ngợ ra một việc mà cho tới giờ cậu vẫn nhớ như in, bất tri bất giác nói:

"À, cậu ấy đang làm bạn cùng bàn với em thì tự nhiên không nói không rằng biến mất. Rồi nguyên cấp ba em chỉ ngồi có một mình. Em cực kì ấn tượng với việc này."

Lê Hân Li: "..."

Vy An: "..."

———

Buổi chụp hình hôm nay theo chủ đề [Ảnh cưới]. Bên phía chú rể là Duy Anh thì không có vấn đề gì, nhưng bên phía cô dâu lại gặp sự cố trang phục, thành ra thời gian chụp ảnh bị kéo dài hơn so với dự kiến.

Năm tiếng đồng hồ chỉ để chụp mấy shot hình, chưa kịp thở, lại phải ngồi thêm hai tiếng để phỏng vấn. Duy Anh cảm thấy sống lưng mình như bị vặn thành hình xoắn ốc. Cậu vừa giật phăng bộ tóc đen giả ra, phần tóc thật bị xẹp xát vào da đầu, vừa cực nhọc lê tấm thân "già" của mình vào phòng thay đồ.

"Chắc chị sẽ cắt phần cuối đi". Lê Hân Li không biết từ lúc nào đã bước theo sau Duy Anh, rồi nhanh chân dựa chặn ngay cửa ra vào phòng thay đồ.

Duy Anh giật bắn mình.

"Dm...", cậu không phòng bị, buộc miệng chửi thề. Nhưng may âm lượng không lớn nên chỉ hai chị em nghe được.

"Chị Li, chị đáng sợ thật đó. Em mà không cúi xuống thì thật sự bị giọng của chị tiễn xuống địa ngục."

Chị Li, Lê Hân Li là MC của buổi phỏng vấn và cũng là tổng biên tập tạp chí YrMine. Ngoài ra chị còn là chị họ bên ngoại của Duy Anh, dù cách nhau năm tuổi, nhưng từ nhỏ bọn họ đã vô cùng thân thiết.

Việc tạp chí vọn vẹn sáu tháng nhưng lọt được vào BXH tạp chí của năm ít nhiều đều nhờ vào công lao của Duy Anh và Shim.

Vậy nên Lê Hân Li không muốn gây khó dễ cho cậu, nghe mấy câu trả lời cực kì hời hợt và thiếu chuyên nghiệp cuối cùng, chị cảm thấy đứa trẻ này căn bản không thích nhắc đến lúc còn đi học, thế nên sẽ cho cắt phần này đi.

Nhưng còn việc Duy Anh xuống địa ngục là điều không thể tránh khỏi!!

Duy Anh một câu chê chị lùn, hai câu chê chị lùn... Lê Hân Li chuyển hết sát thương tâm hồn thành sát thương vật lý, không nặng không nhẹ đá vào chân Duy Anh: "Cái thằng nhóc này, hôm nay phỏng vấn bị gì vậy? Nói năng lung ta lung tung."

Duy Anh cố ý nép sang một bên để né cú đá, chẳng may đụng phải bức tường.

Duy Anh: "..."

"Hôm nay bốn giờ sáng em đã phải ra khỏi nhà đó, chị nhìn đồng hồ xem giờ mấy giờ, đã bốn giờ chiều rồi." Duy Anh chìa tay ra như thể bản thân đang đeo đồng hồ, cứ thế huơ đi huơ lại trước mặt Lê Hân Li.

Chị nhìn mà máu dồn lên não, vừa định tiếp chiêu đưa tay lên nhéo tai cậu em, Duy Anh đã nói tiếp: "Với cả... hôm qua em vừa đụng mặt Thiên Dương."

Tay Lê Hân Li dừng lại giữa khoảng không, khựng mất vài giây.

"Thiên Dương là ai cơ?"

Chị cảm thấy cái tên này có chút quen quen, nhưng giờ lại không tài nào nhớ nổi.

"Thì là... cái người mà... c-cùng bàn với em hồi cấp ba đó."

Duy Anh ậm ừ rặn ra vài từ, may mà từ nào cũng đúng trọng tâm. Tuy nhiên Lê Hân Li ngẫm đi ngẫm lại vẫn không nhớ ra được cậu nhóc đấy là ai, chỉ ấn tượng đây là cái tên mà mà Duy Anh vô cùng vô cùng ghét.

Chính là kẻ thù của nhóc con này.

Nhưng vì muốn trêu chọc em trai mình, Lê Hân Li "à" lên một tiếng, rồi kéo dài thanh âm.
Mỗi giây chữ "à" xuất hiện, tai Duy Anh lại đỏ thêm một phần.

Ngại không chịu nổi.

Duy Anh vội bịt miệng Lê Hân Li lại, xong lại thấy có chút kỳ quặc nên buông tay ra, gãi chóp mũi nói: "Chị hỏi mấy câu hỏi như vậy là muốn gây khó dễ cho em, dù sao chị cũng biết em không thích cậu ấy."

Lê Hân Li ngơ ngác, thật ra chị không nhớ chút nào về hồi đi học của đứa nhỏ này cả. Lúc Duy Anh đang học cấp ba, Lê Hân Li vừa mới ra trường, bận rộn đi tìm chỗ đứng trong xã hội.

Thi thoảng Duy Anh sẽ gọi điện cho chị, kể đông kể tây mọi chuyện trên trường học. Cậu cứ như bản tin thời sự thu nhỏ, mỗi lần trò chuyện là một bản tin mới. Tới độ dù Lê Hân Li đã ra trường rất lâu rồi, nhưng nhờ mấy cuộc gọi ấy, chị vẫn biết trường có sự kiện gì đang diễn ra.

Thiếu niên đến một độ tuổi nhất định sẽ bước vào thời kì phản nghịch. Mà trong hoàn cảnh gia đình Duy Anh, nếu muốn, cậu có thể nổi loạn ít nhất một tuần bảy bữa.

Nhưng ngược lại Duy Anh lại ngoan ngoãn, rất ngoan là đằng khác, đến mức Lê Hân Li từng nghĩ chắc cậu sẽ vượt qua tuổi dậy thì mà bỏ qua giai đoạn dở dở ương ương.

Tuy nhiên đến một ngày năm lớp mười một, mặt trời tươi sáng rạng rỡ không còn rực sáng như dáng vẻ ban đầu của nó nữa. Ngày trôi qua ngày, nó cứ âm thầm thay đổi, sự thay đổi không rõ ràng, vừa quen vừa lạ, khó gọi tên.

Duy Anh vẫn ở đây, vẫn như mọi khi, nhưng lại không còn sự lấp lánh ẩn trong đáy mắt, cả cách nói chuyện cũng điềm đạm và xa cách hơn.

Đó là tất cả những gì Lê Hân Li nhớ về Duy Anh khi còn học cấp ba.

Nhưng để không trở thành một cô chị vô tâm, cô chỉ đành nuốt ngược mấy dòng suy nghĩ vào trong, khó hiểu hỏi: "Gặp mặt bạn cũ thôi chứ có phải người yêu cũ đâu mà?"

Duy Anh đột nhiên bị câu hỏi của Lê Hân Li làm cho cứng họng, trong giọng nói còn pha lẫn sự lúng túng.

"Em..."

Chính cậu cũng không rõ lý do tại sao mà mỗi lần nhắc đến cái tên Thiên Dương, cậu lại có cảm giác nhoi nhói như hàng nghìn con kiến bò trong lồng ngực, cực kì ngứa ngáy.

Đây không thể gọi là ghét, bởi vì Thiên Dương không làm gì sai, ít nhất là về mặt lý trí thì Duy Anh biết vậy. Nó giống như một vết muỗi cắn, không đủ nghiêm trọng để phải bận tâm, nhưng khi nhớ lại lại thấy khó chịu.

Vậy nên để không phải suy nghĩ nhiều, Duy Anh quyết định gán cho cảm giác đó một lý do, chắc chắn là do ghét cay ghét đắng hắn, nên mới nảy sinh cái cảm giác khó chịu kia.

Thấy Duy Anh cúi đầu đăm chiêu, Lê Hân Li lại không cảm thấy có gì khác lạ, cô bắt chước Duy Anh khoanh tay, tựa vai vào tường, giọng còn có chút mỉa mai nhìn cậu, nói: "Thành phố này to như vậy, kì tích nào xuất hiện thế kia?"

Lại kiểu nói chuyện khó chịu này.

Duy Anh vừa nghe liền biết Lê Hân Li cho rằng cậu cố tình đào bới thông tin của người ta, sau đó tự dựng ra một cuộc gặp gỡ "trùng hợp". Dù sao thì để lên được vị trí như hiện tại, thì đầu óc của mấy người này cũng đầy mấy thứ kì lạ bên trong.

Và cũng bởi vì bà chị của cậu chỉ trừ lúc năn nỉ em trai làm gương mặt đại diện cho tạp chí thời trang YrMine, còn lại chưa từng thấy qua lúc nào khuôn miệng xinh thốt ra một lời ngon ngọt.

"Chị không tin thì thôi, thôi em thay đồ rồi về đây, lát chị về cẩn thận."

"Ơ, dỗi hả?"

Duy Anh ngượng ngùng gãi cổ, đẩy Lê Hân Li đang đứng cạnh cửa phòng ra, trực tiếp mở cửa đi vào trong, động tác vô cùng dứt khoát, như sợ chị thật sự sẽ nán cậu lại.

———

"Em định đi ăn tối, anh đi cùng không?"

Vy An đứng dựa vào khung cửa, tay ôm túi xách trước ngực. Lúc này cô đã thay sang bộ đồ thường ngày, chỉ một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình cùng chiếc quần legging, tóc búi gọn phía sau, vẫn khiến cô trở nên nổi bật hơn ai hết.

Duy Anh đang cất đồ vào balo, chuẩn bị vọt về nhà, không thèm khách sáo nói: "Anh có lịch rồi. Để hôm khác đi."

Hôm nay dài thật, cả người Duy Anh đã mỏi lừ. Vậy mà giới trẻ bây giờ lại như không biết mệt là gì.

Vy An gật đầu, không nói gì thêm, giơ tay lên vẫy vẫy thay cho lời chào, rồi biến mất phía sau cảnh cửa kia.

Cô gái này tuy nhỏ hơn cậu, nhưng vào đời sớm hơn, cộng thêm việc muốn làm gì thì sẽ làm đến khi có quả ngọt mới chịu, nên thành ra trông chững hơn so với bạn bè cùng lứa.

Mà cũng nhờ tính cách có phần "bướng" đó, hai người mới có duyên hợp tác với nhau đến bây giờ.

Lý do mà Vy An hết lần này đến lần khác muốn liên hệ cho Duy Anh một phần do cô rất hâm mộ bố cậu, một diễn viên nổi tiếng vào những năm chín mươi, nhưng đã lui về làm đạo diễn sau khi công khai việc lấy vợ.

Con trai út của cả hai thậm chí còn lớn hơn cô một tuổi, là kết tinh minh chứng cho tình yêu của hai người, và trông giống bố đến gần tám mươi phần trăm là ít.

Bề ngoài là vậy, tiếp xúc nhiều hơn, Duy Anh thấy cô vẫn thế, đâu đó vẫn mang theo sự hồn nhiên của tuổi đôi mươi.

Nhưng khi làm việc đôi lúc nghiêm túc quá trông vẫn rất đáng sợ.

Hôm nay Duy Anh đặc biệt mệt mỏi hơn mọi ngày, lý do lớn nhất là do tối qua cậu ngủ không được ngon, lăn lộn trên giường một lúc lâu mới có thể vào giấc.

Sau khi kết thúc buổi chụp ảnh dài dằng dẵng, cậu khởi động xe, quay đầu rời khỏi bãi gửi, lái xe thẳng về chung cư.

Duy Anh hiện đang theo học tại Đại học ENM - Một trong những trường Đại học quốc tế có cơ sở vật chất tốt và hiện đại nhất bậc nhất.

Với mạng lưới giáo dục trải dài tại nhiều quốc gia, ENM không chỉ được đặt tại Việt Nam, mà còn có hai cơ sở ở Châu Âu, một cơ sở ở Singapore và vài chương trình liên kết quốc tế.

Vì vậy, nên lượng sinh viên sang đây trao đổi mỗi năm đều rất đông.

Thường thì những sinh viên trao đổi và du học sinh sẽ được trường xếp chỗ ở ở KTX khu C - Khu dành riêng cho sinh viên ngoại quốc đến trường theo diện học bổng.

Khu A thì dành cho sinh viên ngành công nghệ thông tin và các ngành liên quan đến du lịch.

Còn KTX khu B dành cho sinh viên các ngành ngôn ngữ và ngành luật, là nơi mà Duy Anh ở nếu chọn sống trong KTX.

Một năm có ba học kỳ, mỗi học kỳ đều có một lượng lớn sinh viên nước ngoài đến trường, Duy Anh khi còn ở KTX đi ra gặp người đến hỏi đường, đi vào gặp người đến hỏi căn tin, cậu phải căng não dùng hết vốn liếng tiếng anh của mình để chỉ đường cho bọn họ.

Sau một thời gian ròng rã làm hướng dẫn viên không công, cụ thể là nửa năm nhất, Duy Anh đã đi đến quyết định trọng đại nhất của cuộc đời, dọn ra khỏi KTX cùng hai người bạn khác.

Việc này cũng từng gây xôn xao một thời gian ngắn, ba sinh viên sống trong phòng B205 cùng lúc dọn đi, nghi ngờ căn phòng thật sự có thứ không sạch sẽ trú ngụ. Nhưng sau khi những khoá sau đó dọn vào, sự kiện này cũng được chìm vào quên lãng.

Vừa hay sống ở ngoài được tự do về mặt giờ giấc, cũng không phải trả lời mấy câu hỏi đa ngôn ngữ của các sinh viên trao đổi kia. Duy Anh cảm thấy có chút hối hận vì ngay từ đầu cậu không chọn sống ở ngoài luôn.

Chỗ bọn họ ở đặc biệt tương đối gần trường, nếu đi ô tô vào giờ cao điểm cũng chỉ mất tầm hai mươi phút là nơi.

Thế nhưng cậu lại thích việc đi xe bus công cộng đến trường hơn. Một phần dù cho kẹt đường thì bằng cách thần kì nào đó, các bác tài vẫn có thể lượn lách vô cùng điêu luyện.

Một phần khác, chiếc xe mà bố cậu tặng khi lên đại học để tiện di chuyển quá đỗi màu mè, Duy Anh không thích cảm giác bị mọi người tò mò quá nhiều về gia đình.

Vì ngoại hình có phần nổi bật nên Duy Anh thường hay bị vướng vào các tin đồn về cậu ấm cô chiêu, khiến cậu không khỏi khổ sở. Giờ ngồi trong chiếc xe thể thao đó, có khi bản thân sẽ bị săn lùng mất thôi.

Bố mẹ cậu chỉ là những người làm ăn bình dân, hai anh chị cậu chỉ là những người làm công ăn lương như bao người khác.

Cậu không ngại cảm giác nổi tiếng, nhưng suy cho cùng cũng chỉ nên dừng ở đoạn cảm thán nhan sắc của nhân vật đẹp trai số một này.

Còn việc nổi tiếng do bị bàn tán quá nhiều, thì nên dừng lại ở cấp ba, khoảng thời gian mà một tuần hai đến ba lá thư tình. Lúc mà cậu thực sự thích đón nhận sự yêu thích của mọi người một cách trực tiếp.

Chung cư nằm ngay trong trung tâm thành phố nên mật độ khá đông, từ tầng mười đổ lên thì thưa thớt dần. Mà Duy Anh lại sống tuốt ở tầng mười tám, cho nên hiện tầng này chỉ mới có bốn hộ, cộng thêm hộ mới chuyển vào căn đối diện phòng cậu hôm nay, thì tổng là năm hộ.

Vô cùng yên tĩnh.

Vô cùng thoải mái.

Tiếng nước chảy róc rách cuốn trôi sự mệt mỏi trong một ngày làm việc, Duy Anh chỉnh nước ấm vừa đủ, đứng ngâm mình trước dòng nước ấm từ vòi hoa sen chảy xuống, thi thoảng còn há miệng để cho vài giọt rơi vào trong miệng mình.

Xong xuôi bước ra từ gian phòng tắm, Duy Anh, người lúc này chỉ quấn hờ chiếc khăn tắm quanh eo bị cái lạnh tháng mười làm cho rùng mình.

Mới tháng 10 mà nhỉ? Hình như mùa đông năm nay đặc biệt đến sớm.

CÒN TIẾP...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip