5. Save zone
"Có những thứ khởi đầu chẳng vì lý do gì, chỉ vì lòng bỗng nhiên không chịu được sự lặp lại nữa."
—— Minh Nhật
"Cạch" tiếng cửa phòng ngủ mở ra. Duy Anh một tay lau tóc, một tay cầm điện thoại cười hì hì đi vào trong. Mắt cậu không rời khỏi màn hình, ánh sáng từ điện thoại in hằn lên khuôn mặt, làm nổi bật những đường nét còn sót lại của sự trẻ trung, ngây ngô. Cậu dùng chân để khép cửa, rồi "ỉn" đóng cửa bằng mông một cách vô thức, chốt cửa lại, thoải mái bước vào thế giới riêng tư.
Duy Anh để trần thân trên, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm quanh eo, vô tư đứng xem một đoạn video hài, dường như đã quên hẳn sự hiện diện của Thiên Dương.
Một vài giọt nước còn đọng trên bờ vai, lưng, theo từng chuyển động nhẹ nhàng trượt xuống, cuối cùng dừng lại trên mảnh vải mỏng quấn quanh người. Dưới ánh đèn vàng mơ hồ, làn da trắng mịn hiện lên, từng cơ bụng nhịp nhàng phập phồng theo nhịp thở đều đều, mỗi cử động đều gợi lên sự sống động khó tả.
Duy Anh vẫn đứng đó, tay thoăn thoắt lau tóc, cười khẽ với màn hình điện thoại, vô tình để Thiên Dương có thời gian quan sát trọn vẹn mọi thứ. Bóng cậu in lên sàn gỗ, hòa lẫn với ánh đèn dịu, tạo nên một khoảng không gian yên tĩnh nhưng đầy sức hút.
"Thật vui khi tụi mình vẫn thân thiết như vậy."
Giọng trầm đục vang lên từ phía sau, Duy Anh giật bắn mình, tay không kịp phản ứng, điện thoại rơi thẳng xuống sàn. Âm thanh từ video vẫn phát đều, còn lặp đi lặp lại, trêu tức sự bối rối của cậu. Duy Anh vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy Thiên Dương đứng đó, trước cửa kính dẫn ra ban công, ánh mắt hắn sáng lên một cách khó nắm bắt.
"C-cậu... chưa đi hả?"
Duy Anh lắp bắp, vành tai đỏ bừng lên, may mà ánh đèn mờ không phơi bày trọn vẹn mọi thứ.
Thiên Dương tiến lại nhặt điện thoại giúp cậu, ánh mắt vô tình lướt qua cơ thể trần trụi của Duy Anh một lần, đầy tinh tế mà lại ngọt ngào đến mức khiến cậu lúng túng.
Hắn bật cười, nhưng trong giọng nói thì không có sự vui vẻ.
"Hửm? Chẳng phải cậu rủ tôi sang đây sao? Giờ lại đổi ý như vậy...."
"Đừng có nhét chữ, tôi chỉ hỏi thôi. Nhưng mà vẫn thân thiết là sao? Chả phải trước giờ vẫn vậy hả?"
"Việc cậu thoải mái đi đi lại lại mà không mặc gì khi có người khác ở trong phòng, cũng phải thân nhau rồi mới làm được vậy chứ. Nhưng mà hôm nay trời lạnh, tôi nghĩ cậu nên mặc thêm đồ vào, kẻo cảm lạnh."
Hắn thoải mái lướt mắt một vòng từ trên xuống, mặt không biểu cảm nhìn Dương Duy Anh.
Duy Anh cầm lấy điện thoại, lúc này cậu mới phát hiện ra hình như bản thân đã quá vô ý.
Bình thường, khi ngủ cậu có sở thích ngủ trần, nghĩa là bản thân sẽ không mặc gì để đi ngủ, như vậy rất chi là thoải mái, dễ chìm vào giấc ngủ, và sáng hôm sau tinh thần luôn sảng khoái.
Mọi khi là vậy, mỗi lần tắm xong, Duy Anh chỉ quấn mỗi chiếc khăn trên người bước vào phòng, rồi cũng sẽ vứt nó lên ghế và nằm nhoài lên giường.
Nhưng tình huống hôm nay có hơi khác...
Không khí trong phòng bỗng trở nên ngột ngạt một cách kỳ lạ, khiến cậu khẽ đỏ mặt.
"Ồ-ồ được."
Duy Anh vội lấy tay che ngực, mặc dù đã "hơi" muộn màng. Cậu nhanh chóng đảo một vòng ra ngoài, rồi quay lại với một chiếc áo thun rộng và quần lửng dạng dùng để tập thể thao.
Về độ thoải mái của bộ đồ này so với mang một cơ thể trần trụi đi ngủ, Duy Anh xin phép chấm 4/10.
Khi trở lại phòng, Thiên Dương đã nằm trên giường từ lúc nào, hắn quay lưng lại với cậu, mền trùm kín cả cổ, chỉ biết là đang bấm điện thoại. Duy Anh nhảy lên giường, xem xét một chút.
"Nếu hai đứa nằm trên giường thì có hơi chật. Cậu... có muốn xuống đất nằm không?"
Bàn tay đang lướt điện thoại bỗng khựng lại, phải mất một lúc sau hắn mới xoay người sang, dùng ánh mắt vô tội cùng tông giọng ấm ức.
"Cục bông à, tôi không ngờ cậu tàn nhẫn như vậy đó."
Duy Anh gãi gãi chóp mũi, lúng túng: "Tôi..."
Không để cho Duy Anh tiếp lời, mà thật ra, cậu cũng không biết nên nói gì mới phải. Thiên Dương mạnh bạo kéo tay để cậu nằm nhoài lên giường, rồi thuần thục xoay qua tắt đèn.
Dương Duy Anh ngơ ra luôn.
Bóng tối bao trùm căn phòng, chỉ còn lại âm thanh thở nhè nhẹ của hai người.
"Trước kia tụi mình cũng ngủ chung mà, cậu ngủ xấu như vậy tôi còn không chê, vậy mà cậu lại đi chê giường nhỏ."
Im lặng một lúc, hắn như suy nghĩ ra gì đó rồi nói tiếp: "Nếu cậu thấy chật thì có thể gác lên người tôi, nói chung là nằm im đó đi."
Lại một lần nữa rơi vào im lặng. Thiên Dương nói đến nước này rồi, Duy Anh cũng không nỡ đẩy hắn xuống đất nằm, cậu chỉnh lại tư thế nằm thoải mái, cách Vũ Thiên Dương một chiếc gối ôm, gần như là nằm sát ra ngoài mép giường, nhắm mắt.
"Vậy cũng được, cậu ngủ ngon."
"Ừm."
Giọng Thiên Dương khẽ vang từ trong mền. Hắn mở điện thoại, giảm độ sáng, còn vài dự án dang dở chưa hoàn thành, nhưng hôm nay đi cùng Duy Anh cả ngày, nên đành tạm gác lại.
Sáng sớm, Duy Anh bị tiếng chuông điện thoại chói tai đánh thức. Vừa nghe tiếng nhạc liền biết người gọi là Trí Nguyên. Vừa hôm trước đây cậu ta mò được mấy âm thanh nhảm nhí trên mạng, tự bản thân thấy thú vị, liền đổi riêng nhạc chuông số điện thoại mình trong máy Duy Anh thành thành tiếng bò rống.
Thế là cứ mỗi lần tên Phan An Trí Nguyên gọi đến, tiếng "ụm bò" lại vang lên không dứt. Có lần còn đang ngồi trong lớp học, Duy Anh thản nhiên đeo tai nghe lướt điện thoại. Đúng lúc đó cậu ta gọi đến, tiếng chuông điện thoại liền phát ra loa ngoài, âm thanh bò rống khuếch đại khắp căn phòng. Làm chẳng ai mà không ai không biết cậu thiếu niên tóc hồng bên Ngôn ngữ Anh dùng tiếng bò kêu để làm nhạc chuông điện thoại.
Nhưng thật Duy Anh cũng lười đổi, cảm thấy bình thường cũng chẳng có mấy lần Trí Nguyên sẽ gọi điện, nên gác việc chuyển lại nhạc chuông cũ sang một bên.
Chỉ là hôm nay âm thanh ấy quá ồn ào, phá tan sự yên tĩnh cùng giấc ngủ sâu vốn có. Duy Anh bực dọc trở mình, khẽ rên một tiếng, quơ tay kéo chăn lên trùm kín từ đầu đến chân. Mãi lúc sau cậu mới ý thức được đang có người gọi chứ không phải mơ, liền lười nhác cho tay ra khỏi chăn, sờ soạng xung quanh gối đầu.
Sau một hồi mò mẫm cuối cùng cũng cảm nhận được vị trí của nó, cậu với tay nhận lấy, nghe giọng ồn ào của Trí Nguyên.
"Bé yêu Duy Anh!!! Sao mày không nói đã gặp Thiên Dương rồi?"
"Ồn quá đi." Duy Anh không buồn mở mắt, lí nhí lên tiếng.
"Gì? Giờ này còn chưa dậy hả?"
"Ừm——."
Còn không thèm trả lời luôn.
"Biết mấy giờ rồi không hả?"
"Vĩnh Hy không quản lý mày à?"
Giọng nói ngáy ngủ chữ có chữ không.
Trí Nguyên giật thót, chẳng buồn buôn chuyện tiếp, chỉ nói: "Giờ là năm giờ rồi đó, tao vừa chơi game xong, giờ tao đi ngủ. Gọi hỏi vậy thôi, tạm biệt."
"??"
Giờ còn có kiểu đồng hồ chạy bằng cơm như này?
Còn chưa kịp để Duy Anh kịp phản ứng người ở đầu dây bên kia rốt cuộc muốn nói gì, cậu ta đã tắt máy cái rụp. Điện thoại vẫn để trên tai, cậu chầm chậm rơi tiếp vào giấc ngủ. Trước đó Duy Anh còn loáng thoáng nghe thấy giọng ai đó.
"Cậu ngủ thôi cũng chiếm tiện nghi người khác thật."
Chắc là ảo giác.
Việc Trí Nguyên gọi điện vào lúc năm giờ sáng không phải chuyện vô lý. Chung cư chỗ bọn họ đang ở có hai khu hồ bơi, một ở ngoài trời, bị giới hạn thời gian bơi và một ở trong chung cư, có thể sử dụng bất cứ khi nào. Vậy nên từ khi chuyển đến đây, Duy Anh nảy ra một sở thích mới là bơi lội vào sáng sớm.
Mấy hôm đầu tiên Trí Nguyên chơi game xuyên đêm, vừa ra tủ lạnh kiếm đồ ăn vặt đã thấy Duy Anh mặc quần bơi, xách theo chiếc khăn tắm chuẩn bị đi ra khỏi cửa, còn tưởng cậu bị mộng du.
Sau này phải gặp hôm lịch trình dày thật dày, Duy Anh mới bỏ đi bơi một bữa.
Cả Trí Nguyên và Dư Ân - Một người bạn quen vào năm nhất, khi sống cùng ở ký túc xá Đại học, và hiện đang thuê cùng một căn hộ - đều quen với sở thích này của cậu, nhiều khi còn đùa do Duy Anh hôm nào cũng tắm trong nước hồ toàn chất tẩy, nên da mới trắng đến như vậy.
Cũng như hôm nay, Trí Nguyên thừa biết Duy Anh không có tiết học, cũng chẳng bị vướng lịch quay chụp gì nên mới gọi cho cậu sớm như thế này để hóng hớt.
Nhưng hình như có chuyện gì khác cậu ta vẫn chưa biết.
Từ trong điện thoại Trí Nguyên nghe ra được Duy Anh còn đang ngáy ngủ, hỏi chuyện còn không thèm trả lời lấy một câu.
Đã thế còn đáng ghét bảo Vĩnh Hy không quản cậu ta, Trí Nguyên bên này sắp bị người yêu cậu ta lườm cho lủng cả mặt vì tội chơi xong rồi còn chưa chịu đi ngủ. Nếu đôi mắt kia thật sự có tia laser, thì chuyện này chỉ là vấn đề thời gian.
Không thể đôi co với Duy Anh được, nên Trí Nguyên chỉ đành báo thời gian, rồi ngậm ngùi chào tạm biệt người ở đầu dây bên kia.
Để lại Duy Anh một đầu chấm hỏi.
.
.
.
Một giấc bằng sáu tiếng.
Duy Anh tỉnh giấc lúc mười một giờ trưa, mặt trời đã gần lên trên đỉnh đầu. Cậu lười biếng lăn thêm một vòng, với tay mở điện thoại. Tin nhắn từ Thiên Dương hiện ra.
[Daniel]: Thấy cậu ngủ ngon nên tôi không gọi, hôm nay tôi phải đi làm bài tập nên về sớm. Đồ ăn sáng tôi để ở bếp, cảm ơn cậu tối qua đã cho tôi ngủ nhờ nhé [trái tim]
Ái chà... Lại còn cái kiểu đi trong âm thầm này nữa. Suy nghĩ là vậy, nhưng Duy Anh không nhắn qua, chỉ trả lời vọn vẹn hai chữ:
[Cao 1m85]: ok
Thấy hơi khô khan, cậu lại nhắn thêm.
[Cao 1m85]: cảm ơn vì đồ ăn sáng nhé
Trông lịch sự hơn rồi. Duy Anh rảnh rỗi mắt nhắm mắt mở lướt lên trên tin nhắn của bọn họ, đột nhiên thấy có gì đó không đúng lắm, cậu dụi mắt, xem thời gian tin nhắn được gửi đến.
Sáu giờ sáng?!
Cảm giác buồn ngủ lập tức bị quét sạch như chưa từng tồn tại, Duy Anh vội nhắn tiếp:
[Cao 1m85]: cậu siêng học từ lúc nào vậy ???????
Rất nhanh, bên kia đã trả lời:
[Daniel]: Còn tôi không ngờ đến bây giờ cậu mới dậy
[Daniel]: Nhớ hâm lại đồ ăn rồi hẳn ăn
Không cần đợi Thiên Dương cảm thán, trước đó tự bản thân Duy Anh đã cảm thấy giật mình.
Bình thường trễ nhất thì chỉ là bảy giờ sáng, cậu đã lục đục chuẩn bị đồ ăn sáng, vậy mà hôm nay đặc biệt ngủ cực kì ngon, Duy Anh có cảm giác nếu nằm xuống, cậu có thể ngủ đánh thêm một giấc nữa.
Nhưng vì cái tôi của bản thân, cậu không thể dễ dàng đồng ý với lời nói mang ý bêu xấu người khác như vậy được. Vậy nên lại lạnh lùng băng lãnh đáp vỏn vẹn hai chữ.
[1m85]: ok
[Daniel]: Hôm qua còn đầu ấp tay gối mà nay đã lạnh nhạt như vậy rồi?
[Daniel]: Hoàng thượng làm vậy thần thiếp thấy buồn lắm đó
[1m85]: ?
[1m85]: học ở đâu ra vậy?????
Ra đây là cách tốt nhất giúp cho con người ta có thể tỉnh táo một cách nhanh chóng, phải nói là ngay lập tức.
Tin nhắn tiếp theo tới ngay sau đó.
[Daniel]: Chiều nay sáu giờ tôi ghé qua chung cư, tôi với cậu đi ăn
[Daniel]: Cậu còn nợ tôi một chầu
[1m85]: vậy thì rủ cả mấy đứa cấp ba nữa được không? sáng nay bọn họ có hỏi tôi về cậu
Duy Anh nhớ ra mới sáng sớm tên nhóc Trí Nguyên đã gọi hỏi về Thiên Dương, vì thế gõ bừa một dòng, thuận tay gửi đi rồi vứt bừa điện thoại lên giường.
Chưa đầy một phút sau, màn hình điện thoại lại sáng lên, nhưng chủ nhân của nó đã vọt ra khỏi giường rồi.
Buổi trưa trong phòng tương đối hầm hập, ánh sáng yếu ớt len lỏi qua tấm rèm dày, vẽ lên nền tường một màu xám nhạt. Duy Anh mặc chiếc áo ba lỗ ông già, ngồi bệt dưới sàn gỗ, dựa lưng vào thành sopha, vừa nhâm nhi tô bún riêu mà Thiên Dương mua, vừa xem chiếu lại của trận esport hôm qua.
Đôi mắt thỉnh thoảng chớp chớp khi dõi theo từng cảnh quay. Tô bún riêu nóng hổi, hơi nước bốc lên nhè nhẹ, hương thơm hòa lẫn với mùi gỗ và mùi vải mềm của sopha, khiến Duy Anh không khỏi hít một hơi dài, cảm giác dễ chịu len lỏi vào từng tế bào.
Tiếng bấm mật khẩu vang lên, theo sau là tiếng cạch "cạch" của khóa cửa được mở thành công. Cậu không quay đầu, vẫn tập trung vào màn hình, thông qua đó nhìn thấy bóng dáng cao ráo của hai con người mới vào trong.
Trí Nguyên bước vào, khuôn mặt hớn hở rạng rỡ, đi theo cùng là Vĩnh Hy, người yêu của cậu ta. Trí Nguyên lao tới, thân hình hơi nghiêng về phía sopha, cười lớn:
"Bé yêu Duy Anh ơi!!! Tôi về với em rồi nè!"
Cả cơ thể cậu như một đứa trẻ hớn hở, nhảy nhót, hai tay dang rộng, rồi không kiềm chế được, dựa cả người lên thành sopha, gương mặt sáng bừng niềm vui. Khi nhìn thấy chương trình esport trên màn hình TV, ánh mắt cậu lóe lên một tia hứng thú:
"Mày thấy sao? Vĩnh Hy chơi đỉnh vãi nhỉ?"
Vĩnh Hy là thành viên của đội tuyển thể thao điện tử sinh viên, giữ vị trí đi đường trên.
Nhưng bình thường Duy Anh không để ý lắm, bởi cậu thường hay chơi ở đường giữa, vậy nên đặc biệt quan tâm đến cách xử lý của các tuyển thủ đi đường giữa hơn. Duy Anh thản nhiên gắp một miếng bún, nhai từ tốn.
"Tao thấy ổng chơi không hay bằng tao."
Và Vĩnh Hy cũng là anh họ của Duy Anh.
Tình yêu ngọt ngào, đẹp đẽ giữa Trí Nguyên và Vĩnh Hy, phần nào, cũng mang dấu ấn nhỏ nhoi từ Duy Anh, điều mà cậu không hề tự nhận.
"Tao cũng thấy vậy." Trí Nguyên đứng đàng hoàng lại, quay sang nhìn Vĩnh Hy đang bận rộn ở bếp.
"Anh, Duy Anh em trai yêu dấu của anh bảo anh chơi không hay bằng cậu ta kìa. Em cũng thấy vậy.
Lúc nãy bọn họ về, tay còn xách theo một túi trái cây mua từ siêu thị, Vĩnh Hy đang thoăn thoắt sắp chúng vào tủ lạnh, thuận tiện nói từ trong nói ra: "Anh cũng thấy vậy, anh chơi không giỏi bằng em ấy."
"..."
Hai người Vĩnh Hy và Trí Nguyên bình thường sẽ là kẻ tung người hứng, một người bày trò, một người hưởng ứng. Duy Anh quá quen với việc bị cô lập, nên không thèm để ý, chỉ thản nhiên húp hết nước súp trong tô, chuyển sang chủ đề khác.
"Thiên Dương rủ cả bọn tối nay đi ăn, hai người đi không?"
Trí Nguyên như nhớ tới gì đó, hớn hở đáp: "Nhắc mới nhớ, hôm qua Dư Ân bảo mày rủ ai về chơi, tên cái gì Dương?"
"Ừm, là cậu ta đó, hình như mới về nước mấy hôm theo diện trao đổi, nghe bảo là học hết hai học kỳ thì qua Mỹ học tiếp." Duy Anh đứng dậy, cầm bát vào bếp, "Điện thoại trong phòng, mày xem Thiên Dương có nhắn thêm gì không?"
Trí Nguyên ựm ờ một tiếng, lao vèo vào trong phòng, cảm thấy cậu ta rất có hứng thú với việc này. Chỉ vài giây sau, cậu ta từ ở trong hét toáng lên, giọng vang khắp căn nhà: "Vờ lờ, đêm qua hai người chơi lớn như vậy á?"
Âm thanh ầm ĩ đến mức át cả tiếng bình luận viên trên TV đang hăng say. Trí Nguyên chạy ra, cầm điện thoại trên tay, mặt lộ rõ vẻ "tôi muốn biết tất cả". Nhưng Duy Anh vẫn ung dung, gắp miếng táo Vĩnh Hy vừa cắt cho vào miệng, nhai chậm rãi, đôi mắt thỉnh thoảng liếc màn hình, thậm chí còn khẽ cau mày, thể hiện nét băn khoăn mơ hồ.
Vĩnh Hy cũng thuận tay gắp một miếng táo cho bạn nhỏ nhà hắn, còn làm khẩu hình miệng "Aaa" trông vô cùng trẻ con. Thế mà Trí Nguyên lại hiểu ý, há miệng ra cắn lấy miếng táo. Đúng là không uổng công đứng lựa cả nửa tiếng đồ hồ, thịt táo bên trong mọng nước, mềm mịn, ngọt dịu, thoảng chút vị thanh mát khiến Trí Nguyên nhăn mũi, thích thú bất ngờ.
Ngứa mắt thật.
Mặc dù Dương Duy Anh chỉ đứng bên cạnh và mãi vào dĩa táo, nhưng chẳng hiểu sao vẫn cảm nhận được nhất cử nhất động của bọn họ.
Hay mình có con mắt thứ hai nhỉ?
Cậu vừa nhai miếng táo nhòm nhèm, vừa lơ đãng suy nghĩ.
Như được tiếp thêm năng lượng, Trí Nguyên lại tiếp tục màn "thẩm vấn".
"Dương bảo mày định hôm nay công khai chuyện hai đứa hả?"
Duy Anh lại ăn thêm một miếng táo, chau mày khó hiểu hỏi: "Là sao?"
Trí Nguyên bị vẻ tỉnh bơ này của Duy Anh làm cho trở nên khó đoán, cậu ta sắp xếp lại ngôn từ, cầm điện thoại cẩn thận đọc từng dòng chữ một: "Mày nhắn rủ thêm mấy đứa cấp ba không? Vũ nhắn lại là..."
[Daniel]: Ok cục bông [trái tim]
[Daniel]: Mà như vậy có sớm quá không?
[Daniel]: Mới ngủ cùng nhau có một hôm mà cậu đã muốn công khai rồi, xanh quá nha."
Trông... cợt nhả vô cùng.
Sao nhỉ? Là kiểu nếu bị kì thị thì Duy Anh cũng không thấy lạ cho lắm.
Trí Nguyên thuật lại xong, liền đưa ra thánh chỉ cuối cùng: "Tôi cho em một phút để giải đề bài này."
Duy Anh ở bên đây ăn hết nửa dĩa táo, Vĩnh Hy đang chăm chú nghe Trí Nguyên nói nên không để ý, lúc vừa định lấy nhìn lại lại thấy dĩa trống trơn.
Vĩnh Hy: "..."
Rất muốn nhào vào đấm người này.
Duy Anh không cần quay sang cũng cảm nhận được một thân đầy sát khí đang quan sát mình, cậu trực tiếp tách bản thân khỏi bọn họ, Trí Nguyên lập tức chạy theo, giọng tò mò pha chút hồi hộp:
"Hai người quay lại rồi hả?"
Quả táo ngọt lịm đột nhiên lại chẳng còn cảm nhận được vị gì.
Khi nãy đến giờ Duy Anh vẫn chưa lên tiếng, vì cậu không hiểu Thiên Dương nhắn như vậy là có ý gì. Nhưng đối với câu hỏi này, cậu không muốn Trí Nguyên nghe mấy lời đồn thổi trước kia rồi nói năng lung tung. Tính cách của Trí Nguyên chính là có gì nói đó, lỡ mà cậu ta trước mặt Thiên Dương ăn nói như này...
Duy Anh cảm giác cậu vẫn chưa đủ hiểu về Thiên Dương.
Màn hình chiếu đến màn combat phút hai mươi lăm của hai đội tuyển, hai bình luận viên thay phiên nhau la hét, chỉ chờ đến lúc có kết quả đội thắng thì vỡ trận. Duy Anh thì xem lại nên đã biết trước đội nào thắng.
Đối lập với khung ảnh trước mắt, giờ đây lòng cậu lặng như tờ: "Tao không hiểu..."
Trí Nguyên đứng đè người lên thành sopha, chỉ nhìn thấy một nửa khuôn mặt nhăn nhó của Duy Anh, cảm giác bối rối xen lẫn chút lo âu.
Cậu càng suy nghĩ càng cúi đầu xuống sâu hơn, dường như muốn chôn mặt vào giữa hai đầu gối.
"Bọn tao chơi với nhau đơn thuần thôi mà? Sao mọi người có thể nghĩ ra mấy cái... chó má đó chứ? Hai thằng đực kè kè nhau thì là gay à?"
Duy Anh lầm bầm, đôi môi mím lại:
"Có khi vì như vậy nên cậu ta mới phải chuyển trường."
[Và đội tuyển Apple đã thành công giữ vững chức vô địch của mình!!! Và MVP trận này, không ai khác là tuyển thủ Hy!!!]
Tiếng TV ầm ĩ, hết người này đến người khác chen nhau thảo luận.
Trí Nguyên đứng ngay sau Duy Anh, nhưng vì tiếng ồn nên cậu ta không thể nghe được mấy lời cuối.
"Tao..."
Trí Nguyên nhớ những ngày trước, từ sau khi Thiên Dương bị chấn thương ở cằm, não có lẽ cũng bị chấn động. Trừ mấy lúc bị kéo đi chơi bóng rổ ra, còn lại lúc nào hai người bọn họ cũng bám lấy nhau. Duy Anh giờ ra chơi thường sẽ đánh lẻ đi ăn với Thiên Dương, bỏ cậu lại. Nhưng lúc đó Trí Nguyên đang theo đuổi một anh trai khóa trên, vừa là anh họ của Duy Anh, nên hai người ra chơi không gặp nhau cậu ta cũng không thấy có vấn đề gì.
Anh nổi tiếng học giỏi, luôn cố định trong top ba của khối. Duy Anh bình thường vốn phải lên lớp đưa đồ ăn trưa cho anh theo ý của mẹ mình, Trí Nguyên sẽ kè kè đi theo chung. Nhưng về sau công việc này được đẩy hẳn sang cho Trí Nguyên.
Cũng vào khoảng thời gian đó, nhiều tin đồn về hai hotboy lớp 11A6 đang hẹn hò với nhau khiến cả trường xôn xao. Chỉ cần thi thoảng lượn ngang sang lớp bọn họ đều sẽ thấy hai người đang dính lấy nhau như sam. Sự việc này lớn đến mức đến tai các bậc giáo viên, sau đó đến tai phụ huynh của hai người.
Ba mẹ Duy Anh không có ý kiến gì về việc này, họ cho rằng con trai họ chỉ cần bình an và hạnh phúc là được.
Nhưng về phía mẹ của Thiên Dương, hình như bà khó tiếp nhận mấy thông tin này hơn, và Thiên Dương sau đó được gửi sang Mỹ sống với anh trai.
Rồi cả tin đồn về việc cả hai chia tay, Vũ Thiên Dương vì buồn bã nên sang Mỹ, để mặc Dương Duy Anh ở lại.
Trí Nguyên từ đầu đến cuối không hề có mặt trong câu chuyện ấy. Chỉ là về sau, chiếc bàn nằm cuối lớp đo chỉ còn lại mỗi Duy Anh, lặng lẽ một mình một chỗ. Trí Nguyên thi thoảng sẽ xuống nói chuyện với cậu, nhưng dĩ nhiên kkhông bao giờ đá động gì đến Thiên Dương.
Vậy nên cho đến tận bây giờ, trong lòng cậu ta vẫn còn lửng lơ một mối hoài nghi, rằng phải chăng hai người kia từng có một đoạn tình cảm thầm kín nào đó. Dù không bằng chứng, không lời xác nhận, nhưng ánh mắt Duy Anh khi bị nhắc đến Thiên Dương, cái cách cậu trầm lặng đi, đôi khi như khép kín cả thế giới lại... tất cả đã đủ để Trí Nguyên hiểu: Thiên Dương không phải một cái tên bình thường trong cuộc đời Duy Anh. Và vì vậy, cậu ta lựa chọn im lặng, không truy hỏi thêm, coi như một cách giữ lại chút khoảng không riêng tư cho bạn mình.
Duy Anh lên tiếng, cắt ngang mạch suy nghĩ của Trí Nguyên:
"Tao cảm thấy tao sẽ không thích đàn ông, nên mày đừng có lo. Nhắn lại đi, hỏi cậu ta địa chỉ."
Trí Nguyên khựng lại, mở cuộc trò chuyện trên điện thoại, dòng cuối cùng mà Thiên Dương nhắn, cậu ta vẫn chưa đọc đến.
"Cậu ấy bảo sáu giờ sang, cậu ta đặt chỗ ở nhà hàng trên đường số 26."
"Thế tao đi ngủ trưa một chút, hai người làm gì làm đi."
Duy Anh nhận lấy điện thoại từ trong tay Trí Nguyên, bước vào phòng đóng kín cửa lại. Trí Nguyên biết mình lại vạ miệng, quay sang nhìn về Vĩnh Hy. Cả hai nhìn nhau, không ai nói lời nào.
Dạo gần đây Duy Anh có thêm một thú vui mới, thứ mà trước kia cậu thậm chí chưa từng nghĩ đến.
Ở một mình trong không gian quen thuộc, mọi thứ xung quanh đều thuộc về mình, từng góc nhỏ đều mang dấu vết sinh hoạt của cậu. Một đôi giày vứt hờ dưới gầm bàn, mấy quyển sách tiếng Anh mở dở trên giá, chiếc áo khoác vẫn còn treo nghiêng ngả trên thành ghế. Mọi thứ đều là của cậu, mang đến cảm giác bình yên như được bao bọc trong vùng an toàn.
Cậu kéo ghế, ngồi xuống trước bàn làm việc. Thanh kẹo mút giấu trong ngăn kéo được lấy ra, tiếng giấy gói xé tách một cái giòn tan, rồi màu sắc rực rỡ của viên kẹo lóe lên dưới ánh sáng mờ mờ ngoài cửa sổ. Cậu ngậm kẹo vào miệng, hương vị ngọt gắt cùng một mùi dâu sữa lan dần nơi đầu lưỡi, như thể chỉ có vị ngọt nhân tạo ấy mới giúp đầu óc bớt đặc quánh lại.
Ngón tay cậu cong khẽ, nhấn từng cái chậm rãi lên màn hình điện thoại, vào instagram, chọn vào cuộc hội thoại của tiệm xỏ khuyên quen thuộc.Duy Anh kéo xuống danh sách tin nhắn, dừng lại ở một cuộc hội thoại đã quen thuộc với mình: tài khoản của một tiệm xỏ khuyên.
Đôi mắt đen nhánh lướt qua màn hình, hàng mi dài khẽ chớp một cái. Cậu gõ nhanh vài chữ, rồi dừng lại một nhịp, ngẫm nghĩ, sau cùng mới ấn gửi:
[Chris]: Em muốn đặt lịch hẹn, 7h tối mai được không ạ?
Dòng tin nhắn vừa hiện ra, Duy Anh bất giác chống cằm, kẹo mút kêu cạch một tiếng nhỏ khi va vào răng. Không hiểu sao bản thân lại thấy khó chịu vô cùng.
... CÒN TIẾP
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip