Chương 2: Câu chuyện không định kể. [SỬA]
Sáng thứ sáu.
Vừa đặt chân vào lớp, tôi đã cảm nhận được ba ánh mắt vô hình đang nhìn mình đến từ phía ba đứa bạn. Vừa ngồi xuống chỗ ngồi chưa được lâu thì bỗng ba con giời đó xuất hiện và hỏi tôi vô vàn những câu hỏi.
"Sao rồi, sao rồi, tìm được face của chàng chưa ?" – cái Bảo Ngọc hỏi tôi về anh Nam.
" Trời ơi, con này nó sống hướng nội mà sao tìm được acc ông đó." – Cái Hà My liền vội đáp lấy lời của Ngọc.
" Mày biết ông để tên face là gì không, bố tìm cho. " – cái Minh Phương lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại, mở sẵn khung tìm kiếm của facebook kêu tôi đọc tên.
" Ui giời, tao không lo tìm thì thôi, mắc gì lo vậy trời..."
" Thôi im đi bé, chị quá hiểu tính bé rồi." – cái Ngọc cắt ngang lời tôi nói.
Tiếng chuông reo vô lớp, ba đứa chúng nó về lại chỗ, tôi thấy đứa nào cũng lấy điện thoại ra hì hục kiếm tên face của anh Nam. Tôi không quan tâm lắm nên lấy sách ra đọc trước bài.
Tiết đầu của tôi là tiết vật lí do cô Bích Ngọc – chủ nhiệm lớp tôi .
" Mộc Hạ đâu nhỉ ?" – trên tay cô cầm một tờ giấy đựng trong chiếc túi clear, nhìn qua thì có ảnh của một nam sinh.
" Dạ, cô gọi gì con ạ?" – tôi lên chỗ bàn giáo viên và nhận lấy chiếu túi clear từ tay cô.
" Con vẫn còn trong CLB truyền thông đúng không nhỉ?"
" Dạ vâng ạ. Có việc gì không ạ?" – trong đầu tôi đang có 1 thắc mắc liệu cô tính chuyển tôi sang CLB khác, tôi học khối A, lần đầu tôi đăng kí CLB này nhiều giáo viên cũng rất bất ngờ.
" Con cầm hồ sơ, rồi gọi anh này xuống phòng của CLB truyền thông."
" Vâng ạ" – tôi đang đi thì cô bỗng kéo tay tôi lại.
" Tiết mấy con họp CLB, nếu tiết sau hoặc tiết 3 thì cầm sổ xuống luôn đi, để cô xin tiết cho." - ối zồi ôi, chưa bao giờ mà cảm giác yêu mến cô và môn học của cô như lúc này.
Tôi cầm hồ sơ xuống lớp 11A7, là lớp mà anh Minh – anh họ tôi học và cả Minh Nam nữa.
" Con chào cô, con bên CLB truyền thông ạ. Có anh Trần Hoàng Minh Nam vừa mới chuyển vào lớp mình nộp hồ sơ vào CLB, con xin phép cô cho con nhờ anh một xíu ạ." – tôi đứng ở cửa nói với cô dạy phân môn hoá.
" À, Nam xuống phòng CLB rồi con nhé." – tôi cũng không bẩt ngờ lắm vì hầu như ai vào CLB này đều nhanh nhẹn, tôi cảm ơn cô rồi đi luôn.
Phòng CLB truyền thông nằm ở 1 dãy riêng chỉ dành cho họp của giáo viên và họp hay làm nhóm của các CLB. Tôi đẩy cánh cửa, một nam sinh đang ngồi lật đi lật lại xem những câu hỏi đáp đã được chuẩn bị. Nghe tiếng mở cửa theo phản xạ cậu nam sinh đó ngước lên nhìn, thấy tôi thì anh ta nghiêng người cười.
" Lại gặp nữa rồi, phó CLB. " - sao cha nội này biết tôi là phó CLB vậy trời.
" Anh đùa à ? Học khối A thì sau không vào CLB sinh học, tự nhiên, toán học mà lại vào truyền thông là gì ?" – tôi tiến vào chỗ ngồi, kéo ghế ngồi đối diện với giọng trách móc.
" Chẳng phải em cũng học khối A sao, lại còn là người duy nhất học khối A trong ban truyền thông, anh chỉ muốn vào cho em bớt cô đơn thôi mà." – vừa nói anh vừa đưa tờ giấy có cả chữ kí chấp thuận của giáo viên chủ nhiệm và cô hiệu trưởng.
Tôi lật hồ sơ. Ồ, với thành tích này cũng khiến tôi bất ngờ đấy:
" Giải nhất cấp thành phố học sinh giỏi môn toán.
Giải ba phản biện văn học cấp trường.
Giải nhất môn hoá cấp quốc gia..... "
Và còn nhiều giải nữa...
Nhưng thứ khiến tôi để ý là mục "Lý do vào CLB" chỉ vỏn vẹn mấy từ "Thích nên vào". Đùa tôi à.
Tôi đóng trang hồ sơ vào, để ra một bên nghiêm túc nói:
" CLB tụi em chuẩn bị có dự án học đường của thành phố. Nếu anh chỉ định vào CLB cho vui hay vì mấy cái lí do vớ vẩn thì em sẽ không nhận." – tôi chấp nhận hồ sơ của anh, nhưng cái chữ "Thích nên vào" thì khó mà chấp nhận.
"Anh biết mà." - anh ấy hạ giọng, nhưng cái mắt nó cứ cảm giác nũng nịu rồi... ui giời, ghê thấy bà.
"Anh không có ý định đến rồi làm rối loạn cuộc sống của em, Hạ ạ. Anh đến để bắt đầu lại cuộc sống hỗn loạn vừa rồi." - giọng anh có chút buồn nhẹ, ánh mắt chất chứa bao điều khó nói.
" Ừ, anh không là rối loạn đâu, anh chỉ phá loạn lên thôi." – tôi nhìn anh với ánh mắt thách thức lời nói.
Tôi không nói gì thêm. Đưa cho anh nội quy CLB và dự án mới.
"Thôi, được rồi. Chào mừng anh đến với CLB truyền thông của tụi em." - tôi nói với ánh mắt vui tươi..
Đến tối, tôi vừa làm xong đống bài tập trên lớp. Đang tính nằm chơi điện thoại một tí, thì từ đâu Khánh Việt - anh trai tôi, học đại học năm nhất mở cửa xông vô với vẻ mặt nghiêm nghị, chẳng khác nào tính nhai luôn tôi.
Tôi tính từ chối mà nhìn thấy ánh mắt đầy ý tứ của anh, tôi đành miễn cưỡng gật đầu.
" Hạ, đi với anh và Hải Minh ra quán nước gần nhà. Có người quen mới về đấy."
Vừa xuống dưới nhà, cái Lam Anh - em gái tôi đã hỏi đi đâu.
" Ơ, anh Việt với chị Hạ đi đâu đấy?" - nó kém tôi 4 tuổi nên thấy tôi đi chơi là lại bắt đầu đòi hỏi đây mà.
" Tao đi chơi với người yêu, mày đi không?" - nói rồi tôi đi luôn, không đợi nó nói thêm câu nữa.
Quán nước gần nhà mở cũng khá lâu rồi, ánh đèn vàng nhạt và những tiếng lách cách của cốc, đôi khi còn thoảng qua mùi của cà phê hay hương hồng trà.
Đến đó, tôi thấy anh Hải Minh đã chờ sẵn ở đó. Anh Việt ra ngồi cạnh Hải Minh, tôi gọi nước xong thì ra ngồi đối diện.
" Ồ, tình cờ thế nhỉ."
Tôi ngẩng lên, là Minh Nam.
Áo thun, quần đùi, đầu tóc rối bù... ở trên trường thì mà nhà thì luộm thuộm chả biết còn chị em nào mê không nữa.
" Hôm bữa hai đứa mày gặp nhau trên tầng thượng của trường à?" - Anh Hải Minh nhìn tôi rồi hỏi.
Tôi trừng mắt nhìn Minh Nam – rõ là do anh kể rồi.
Anh nhún vai như thể vô tội.
" Mà mày xin được vào CLB chưa Nam ?" - anh Hải Minh hỏi anh Nam về việc CLB hôm nay.
"Được, nhưng suýt bị đuổi luôn." – Minh Nam đáp, giọng vẫn tỉnh bơ.
" Phải rồi. Truyền thông nổi tiếng là con này phỏng vấn khó mà. Nói chung là mày có cần thận cho chắc." – anh Việt nói. Anh Hải Minh còn giơ nút like khẳng định
Cái kiểu này là nhắc khéo người ta cần thận để không bị tôi cắn thì có. Anh em như hố phân.
Mấy người này nói chuyện mà không thèm để ý tôi luôn đó, trời ơi.
Tôi liếc sang con người bên cạnh tôi – Minh Nam, ây cái này mà là tình cờ gặp lại à.
Nhưng cái tình cờ gì mà từ nhiên ngồi uống nước cùng đầy hả ? Không lẽ người quen của anh Khánh Việt là cha nội này?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip