Chương 3: Facebook của Mộc Hạ.
Chiều thứ bảy.
CLB truyền thông có hẹn làm dự án vào lúc 15h, nên 14h30 tôi đã phả xách đít nhanh ra bến xe đến trường. Ánh nắng buổi chiều dịu dàng chiếu qua từng căn phòng học dãy nhà A, đan xen là tiếng gió thôi hiu hiu và tiếng lá cây xào xạc.
Tôi cầm chìa khoá mở cánh cửa phòng CLB, do đến sớm nên tôi tranh thủ mở máy ra lấy dự án rồi nghiên cứu trong lúc chờ mọi người và chị Hạnh – trưởng CLB truyền thông, á khôi khối C, học sinh cưng của thầy cô. Tiếng mở cửa vang lên đi kèm vài lời than vãn.
" Ui giời ơi, sao lại có lịch họp vào chiều này chứ ?" – khỏi cần phải nhìn, chỉ cần nghe thôi cũng biết là chị Hạnh rồi.
" Chị đến rồi à, nay em thấy chị đến sớm hơn bình thường đấy." – tôi nói mấy câu đó coi như 1 lời an ủi chị.
" Em chăm thật đấy, lần nào họp cũng đến sớm nhất. Chị mà được một phần như vậy thì tốt nhỉ."
" Mà hôm bữa chị đi đâu, sao lại để em phỏng vấn thành viên mới." – tôi cầm dự án và hồ sơ của Nam đi đến chỗ ngồi của chị rồi ngày bên cạnh.
" Hôm đó chị lười quá, nên nhờ mày tí mà, cho phó CLB thứ sức tí." – chị ấy cầm hồ sơ của anh Nam rồi xem qua với ánh mắt nghe vẻ là ngưỡng mộ.
Tiếng mở cửa đó lại vang lên một lần nữa, tôi và chị Hạnh theo phản xạ mà quay ra chỗ cửa. Cái dáng người cao gầy này nhìn qua thôi, không cần nhìn mặt cũng biết là ai. Chị Hạnh lon ton chạy ra đứng ngay trước mặt Minh Nam, ngỏ ý muốn bắt tay.
" Chào em! Chị là Hoàng Bảo Hạnh, trưởng CLB truyền thông, học lớp 12C9, khối C. Rất hân hạnh được làm quen với 3'." – nhìn cái vẻ mặt tươi như hoa kìa trời, chắc chắn là mê người ta rồi.
" Ừm, chào chị. Em là Trần Hoàng Minh Nam, học lớp 11A7, khối A, hôm bữa được bé kia phỏng vấn có nghe qua về cậu rồi." – nói rồi đi thẳng ra bàn đằng sau bàn tôi ngồi, gục mặt xuống bàn. Ngó lơ cái bắt tay luôn.
Mọi người bắt đầu đến đông đủ, chị Hạnh nói sơ qua về dự án rồi phần nhóm.
" Hiện tại thì có thêm thành viên mới, nên CLB cần phải chia lại nhóm. Có một số nhóm phụ thì vẫn giữ nguyên, còn 3 nhóm chính thì phải đổi lại."
Chị Hạnh chăm chú nhìn vô dự án rồi phân công, 2 nhóm chính kia thì đã xong, đến nhóm cuối có vai trò quan trọng trong dự án. Tôi đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm ánh nắng dịu nhẹ ngoài hành lang thì...
" Lê Lam Mộc Hạ và Trần Hoàng Minh Nam, làm nhân vật chính cho dự án này nhé. Thấy hợp lắm đó nha." – chị Hạnh nhìn về phía tôi và anh Nam rồi mỉm cười với vẻ gọi là gì thì tôi cũng không biết nữa.
Bàn qua một số việc cần làm trong dự án thì mọi người đi về, còn tôi thì ở lại xem qua bảng chia nhóm và tìm nhạc, phân chia mọi người vào dự án, chị Hạnh thấy tôi chăm chỉ ở lại thì buông vài câu khen ngợi.
" Ui chời, em chị sao mà chăm vậy nè. Thôi, chị về trước đây, ở lại với cậu bạn đóng cùng của bé đây nha." – chị Hạnh vẫy tay tạm biệt tôi, hớn hở đi về, chắc là người yêu chị đã đợi sẵn ở dưới.
Dù ban đầu nói là cái mặt chị trông rất giống kiểu thích Nam, nhưng thực tế người yêu chị còn cực phẩm hơn.
Tôi đang dở việc nên vẫy tay chào chị rồi làm nốt việc. 16h hơn, tôi xong việc nhưng vẫn thấy anh Nam ngồi đang lướt điện thoại, kiểu rảnh rỗi sinh nông nổi.
Tôi định lặng lẽ về và kệ cái cha nội này cho bớt phiền phức..
" Ê Hạ..." – anh gọi tôi.
Tôi giật mình suýt làm rớt đống giấy trong tay.
" Gì đấy anh trai?"
" Về chung...không?"
Tôi hỏi chấm nhìn anh.
" Về chung là sao? Em bắt xe về mà, anh tính đi cùng à? Ây, không kẹp ba nha." – tôi xua tay từ chối.
Anh phì cười. " Không phải. Ý anh là... đi cùng xuống dưới cổng trường thôi, rồi mạnh ai nấy về. Anh cũng đi xe riêng mà."
Tôi khoanh tay, nhìn cha nội đang đứng.
"Thôi được rồi. Lẹ lên, đứng một hồi nữa là em khoá anh trong đó luôn giờ."
" Tuân lệnh." – anh cất điện thoại vào túi, mặt vui tươi như vừa thành công kí hợp đồng.
Tối đến, điện thoại tôi vang lên một tiếng "ting". Chị Hạnh lập nhóm gọi video để bàn sơ qua về kịch bản của dự án. Nhưng thứ tôi để ý là cái tên nhóm "Tổ biên kịch dự án siêu to khổng lồ", đúng là trưởng CLB truyền thông có khác, chưa bao giờ cái CLB này bị dìm vì cái tên mà.
Tôi nhấp vào link mà chị gửi ở trong nhóm, chị Hạnh có vẻ chuẩn bị kĩ lưỡng phết, con cha nội kia thì...
" Ơ, sao anh Minh Nam lại tắt cam thế kia, bật cam lên chứ." – tôi hỏi với cái giọng tỉnh bơ.
" Buồn ngủ với cả cam hỏng."
" Mới có 20h15 thôi mà, vậy bàn nhanh cho Nam ngủ nha." – chị Hạnh cười rồi share màn hình dự án.
Chị bàn qua kịch bản, tài liệu của dự án, các chi tiết, bối cảnh ra sao. Tôi thấy buổi họp quá nhàm chán nên quyết định thêm tí muối vào.
" Có cần cho phần 1 là Ai đạp phân chó trước?không chị?" – Tôi hỏi.
" Ôi con bé này. Mày mặn vậy mà thằng kia vẫn thích mày, nể bạn đó ghê." – chị Hạnh cười nghiêng ngả, rồi lấy cái thằng ất ơ nào đó thích tôi.
...Kết thúc buổi họp, chị Bảo Hạnh nhấn mạnh:
" Chị là chị chọn chúng mày trong buổi họp CLB chiều nay rồi thì phải làm cho tốt nha, ưng cái đôi này lắm đó. Chị làm trưởng mấy năm rồi nhưng chưa ưng đôi nào như đôi này."
" Chắc tốt số lắm mới làm cùng anh Nam đấy ạ." – tôi mỉa mai anh Nam.
" Được làm cùng anh mày chả thích bỏ xừ ra." – nhịn từ nãy đủ rồi nên cha này bật cam lên. Hoá ra là cởi trần nên không dám bật cam.
Tôi đang ngồi đọc qua kịch bản mà chị Hạnh gửi thì ông anh Khánh Việt trời đánh của tôi từ đâu xông ra. Cái bộ dạng này là gì đây, tóc tai bù xù, áo thì không mặc, mặc mỗi cái quần đùi. Trông chẳng khác nào con vượn từ trong rừng ra.
" Gì nữa đây?" – tôi quay ra với bộ mặt khó chịu vì ông nội này vô phòng nhưng có biết gõ cửa đâu.
" Đi chơi không? Cả anh Hải Minh, với Minh Nam cũng đi đấy." – kéo ghế ra bàn tôi ngồi.
" Các anh đi thì đi với nhau mắc gì rủ em. Não bị đơ à?"
" Thằng Nam hỏi nên anh mày mới nhớ ra, thế mày đi không?"
" Không." – tôi thẳng thừng từ chối đi chơi với mấy cha này.
" Thôi đi đi. Đi cho anh mày vui. Không thằng Minh Nam lại hỏi."
" Bị gì đấy. Mấy thằng con trai đi với nhau xong lòi đâu ra đứa con gái, rủ cái Lam Anh kìa. Rủ em làm gì, thiếu người à?"
" Chúng nó có mời Lam Anh đâu. Với cả lần trước mày chả đi cùng anh à"
" Thôi. Đi với cái lũ bọn anh em bận lắm. Bận thở, bận mệt, bận cầm đồ."
" Chị Hạ đi đi, em còn mượn cái máy tính để làm ván game. Người ta mời để giúp chị mốt thoát ế đấy." – cái Lam Anh chen vô.
Tôi thở dài, ngả lưng ra ghế, tay che trán như bà già đau đầu.
"Làm ơn dẹp bớt mấy bộ não hùa nhau lại được không? Bộ trong nhà này ai cũng có gien phá người khác hả?"
Anh Việt chống cằm:
"Không phải phá, đây là yêu thương theo phong cách... tích cực chủ động."
Tôi định phản bác thêm thì cái Lam Anh đã đuổi tôi ra để lấy cái máy tính.
"Ủa, bàn tao mà..."
Tôi thở dài rồi đi thay đồ. Chứ đây thêm chút nữa thì mệt lắm.
Đến quán café, tôi thấy anh Hải Minh, Minh Nam – vâng, là những nhân vật chiếm chọn spotlight ngày hôm nay. Các anh chọn chỗ quá đẹp, rất là không hợp với người hướng nội như tôi, chọn bàn uống nước mà chọn ở giữa, thẳng cái điều hoà, lại còn cười há mồm ra nữa. Nhục.
....... Buổi uống nước ngày hôm nay chả có cái "p*a" gì mà ông nội kia cũng rủ tôi đi. Toàn mấy ông đấy tự chơi, tự cười. Tôi còn tính về trước mà mấy cha đó không cho.
Đoạn trên đường về nhà...
" Ê, lần bữa có thằng em học cùng cấp 2 với anh. Tính xin in4 của mày, mà anh không cho."
" Ừ, không cho là tốt. Biết điều đấy."
" Anh bảo là chỉ cho thằng Minh Nam thôi, còn mấy thằng khác tự lượn."
" Ủa? Ê, chơi gì kì vậy. Chúng ta là anh em đó Việt ơi."
" Nói chung là lúc ở quán anh đưa face mày cho thằng Minh Nam rồi, cảm ơn anh mày một tiếng."
Có một sự "thiên vị" ở đây nghiêng về phía Minh Nam đúng không?
Vậy mà miệng lúc nào cũng nói anh em ta hoạn nạn có nhau, ai ngờ bạn xin face em gái là đã giữ phần cho đứa khác. Bán rẻ em gái, bán rẻ tình anh em...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip