CHƯƠNG 1: BÓNG NGƯỜI GIỮA HÀNG LANG ƯỚT

"Tôi từng nghĩ năm học chỉ có vài quyển vỡ và những giờ kiểm tra...Cho đến khi trái tim rung lên vì một ánh nhìn - chẳng đặc biệt, nhưng đủ để tôi nhớ mãi".

---

Tôi gặp anh vào một ngày rất bình thường, trong một mùa hè tưởng chừng như cũng chẳng có gì đặc biệt. Hôm đó trời mưa. Cơn mưa đầu mùa khiến sân trường loang loáng nước, nền gạch hành lang trở nên trơn nhẫy. Tôi ôm chồng sách vội vàng chạy vào lớp cho kịp giờ kiểm tra, chân lướt trên nền gạch trơn không chú ý mà vấp ngã ngay bậc thềm.

 Cảm giác ấy là một sự hỗn loạn rất nhanh: một vài cuốn sách văng xuống nền đá, một cái đau nhói ở đầu gối, một cơn ê buốt nơi cổ tay vì chống xuống quá mạnh. Tôi nhăn mặt vì đau, còn chưa kịp phản ứng thì... một cách tay vươn ra, hơi chậm nhưng dứt khoát, kéo tôi bật dậy. Tôi mơ hồ ngẩn lên, hơi choáng. Mọi thứ xung quanh như nhòe đi vì mưa còn đọng trên mắt kính. Trong khoảng khắc ấy, chỉ thấy ánh sáng ngược từ hang lanh phía sau chàng trai đang đứng trước mặt, ánh sáng tuy nhẹ nhàng nhưng đã làm bóng hình chàng trai ấy như một cái bóng lặng lẽ giữa cơn mưa vừa tạnh.

"Cậu có sao không?"- bổng cậu ấy hỏi. Giọng cậy ấy nhẹ nhàng, không quá quan tâm, nhưng cũng không hờ hững. Tôi khẽ gật đầu, lí nhí đáp: "Cảm hơn cậu", rồi cậu ta cuối xuống nhực lại chồng sách vừa rơi. Bàn tay hơi lạnh vì nước mưa. Tôi cười ngượng, cảm ơn lần nữa rồi vội vã chạy vào lớp. 

Lúc ấy, ánh mắt chỉ kịp nhìn thoáng qua khuôn mặt rám nắng, mái tóc ẩm ướt còn vương vài giọt mưa, và một nụ cười... khiến tim tôi đập sai một nhịp. Không biết là vì đau chân, ngượng ngùng, hay vì... ánh mắt cậu nhìn tôi rất lạ – vừa thản nhiên, vừa ấm áp, lại có chút gì đó không thể gọi tên. Sau này, tôi vẫn hay tự hỏi: Nếu hôm đó trời không mưa, nếu tôi không vội vàng... thì liệu có gặp được anh theo cách đặc biệt như thế không? Mùa hè năm ấy, lần đầu gặp anh, em vẫn còn mơ hồ, chưa đủ để ghi nhớ rõ từng nét trên gương mặt ấy. Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi từ những ngày sau đó...

Khoảnh khắc ấy thật ra cũng rất bình thường, chẳng có gì đặc biệt ngoài một cái tay nhẹ nhàng kéo tôi đứng dậy giữa hành lang trơn ướt. Anh đứng đó, không vội vàng, không ồn ào, chỉ là một chàng trai bình thường với mái tóc còn vương vài giọt mưa và ánh mắt thoáng qua vẻ quan tâm nhẹ nhàng. Tôi không nghĩ nhiều về anh, cũng không ấn tượng sâu sắc ngay lúc đó.

Chỉ là một lần gặp gỡ rất đỗi giản đơn, như những ngày mưa khác, nhưng lại in đậm trong trí nhớ của cô thiếu nữ theo cách lặng lẽ nhất. Không có lời nói dài dòng, không có nụ cười rực rỡ hay ánh mắt đầy nhiệt huyết, mà chỉ là sự xuất hiện bất chợt của một người lạ, để rồi sau đó, tôi chợt nhận ra mình bắt đầu để ý nhiều hơn đến những chi tiết nhỏ nhất từ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip