CHƯƠNG 2: NHỮNG NGÀY ĐÀU TIÊN

Năm học ấy, khi chúng tôi trở thành bạn cùng lớp, tôi vẫn chưa biết tên cậu. Mãi đến khi cô giáo chủ nhiệm gọi:

 – Hạo Nhiên, giúp Tĩnh Du mang đống tài liệu này xuống phòng đoàn thể nhé. 

Cậu chỉ khẻ gật đầu, rồi lặng lẽ xách một nửa tài liệu rời đi. Khi ấy, tôi hơi ngạc nhiên vì lần đầu nghe tên cậu – một cái tên nghe y như con người cậy ấy : điềm tĩnh, giản dị, và có chút gì đó khiến người khác dễ mến mà không rõ lý do. 

Lúc đó, tôi không nghĩ mình sẽ nhớ tên cái tên ấy lâu đến thế. Nhưng cũng như bao bạn học khác, tôi không để ý cậu nhiều. Anh hay ngồi cuối lớp, trầm lặng, luôn đội mũ che nắng khi tan học, và thường xuyên cười khẽ một mình trước những dòng chữ trong sách. Nhưng chính vì vậy mà tôi bắt đầu để ý – tò mò, rồi dần dần... bị cuốn theo lúc nào chẳng hay.Có lần tôi quên mang sách, lúng túng giữa tiết học, Hạo Nhiêu bổng nhiên đẩy cuốn giáo trình của mình về phía em, nhỏ giọng:

 – Xài chung đi, không sao đâu. 

Tôi ngơ ngác nhìn cậu nhưng cũng không nghĩ nhiều chỉ gật đầu rồi cảm ơn cậu.

Có hôm vì mưa mà tôi lại quên mang dù. Ngồi ngẩn người nhìn ra những hạt mưa đang không ngừng rơi ào ạt, vội vã. Đáng lí ra tôi đã không phải mắc mưa nhưng vì thầy An đã kéo tôi lại và nhờ chấm bài kiểm tra vì tôi là học sinh ưu tú đạt được nhiều giải thưởng và rất được lòng các thầy cô. Vì vậy tôi luôn được giao nhiệm vụ chấm bài phụ. Tới khi hoàn thành thì mưa đã rơi rồi. Lúc này bước ra nhìn ngôi trường không một bóng người trong lòng thầm nghĩ: "Hôm nay, trời mưa to thật, mọi người cũng về hết rồi."

 Mãi ngồi đó suy nghĩ mà tôi không nhận ra người đang tiến đến. Tôi giật mình khi thấy cậu ấy đứng kế bên. Cậu không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn tôimột chút, rồi nhẹ nhàng mở balo, lấy ra một chiếc ô. Không phải loại ô mới, thậm chí còn hơi xước ở một góc, nhưng cậu cẩn thận mở ra, đưa về phía em.

 – Cầm đi, tớ còn mũ, – cậu nói, giọng vẫn đều đều như thường ngày. 

Tôi cầm lấy, lí nhí: 

– Cảm ơn cậu... 

Cậu chỉ khẽ gật đầu, rồi quay đi, bước dần vào làn mưa.Chưa bao giờ một cơn mưa ướt át như thế... lại khiến lòng tôi ấm đến vậy. 

Vài ngày sau trận mưa ấy, Hạo Nhiên bị cảm. Dù mắt thâm quầng vì thiếu ngủ và giọng khàn đặc, cậu vẫn đến lớp. Không ai nói, nhưng tôi biết cậu mệt. Cái cách cậu ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ, lâu hơn bình thường, cũng đủ nói lên tất cả.Cô chủ nhiệm vào lớp, nhìn quanh rồi nói: 

– Tĩnh Du, em giúp Hạo Nhiên chép lại bài mấy hôm nay nhé. Cậu ấy bị sốt mà vẫn cố đi học, sợ không theo kịp chương trình. 

Em gật đầu, chỉ đơn giản nghĩ là trách nhiệm. Bước đến bàn cậu: 

– Cậu ổn không? – tôi khẽ hỏi. 

Hạo Nhiên ngẩng lên, mắt đỏ hoe nhưng vẫn cười – nụ cười nhạt nhòa, nhưng ấm như ánh nắng sau mưa. 

– Ổn mà. Tớ chỉ hơi mệt thôi.

Suốt giờ ra chơi, em ngồi cạnh cậu, chép lại những dòng chữ ngay ngắn từ vở mình sang tập của cậu. Thi thoảng, em liếc sang. Cậu ngồi im, hai tay chống má, mắt khẽ khép lại. Một cơn ho bất chợt làm cậu khẽ rùng mình. 

– Sao cậu không xin cô nghỉ học? – tôi buột miệng hỏi. 

– Nghỉ rồi... lại không kịp thi. – cậu đáp, giọng khàn khàn. 

Tôi bối rối cúi đầu, lén viết thêm vào lề vở: "Nhớ uống thuốc. Cậu lì thật đấy." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip