CHƯƠNG 3 : Ấm hơn một cơn sốt
Sau hôm ấy cậu dần khỏe lại. Không biết cậu có thấy những dòng chữ tôi viết trên vở hay không nhưng thấy cậu khỏe lại tôi cũng yên tâm phần nào. Những ngày sau đó do tôi bận phải chuẩn bị cho cuộc thi cấp tỉnh. Lúc đầu tôi không phải tham gia vì Lâm Hạo - một học bá của trường được cử đại diện cho trường đi thi. Ôn được thời gian bổng cậu ấy bị tai nạn không thể tiếp lúc tham gia nữa nên tôi được chọn làm người thay thế. Thời gian gần kề mà tôi không được chuẩn bị từ trước nên khá bận rộn và không còn nhiều thời gian để tâm đến cậu ấy nữa. Vì gấp rút nên tôi liều mình ôn luyện. Thức đêm học tập nên thành ra sáng nào người tôi cũng như chẳng còn tí năng lượng nào nữa.
Cô bạn thân của tôi Chi Yên sáng ra nhìn thấy bộ dạng thảm của tôi cùng đôi mắt thâm quần và khuôn mặt mệt mỏi vì mớ bài toán tưởng chừng chỉ dành cho thiên tài.
Cô ấy quan tâm hỏi tôi:
-Này cậu ổn chứ? Tớ thấy cậu sắp thành cái xác khô rồi đấy- Tôi mệt mỏi trả lời:
- Ngày nào cũng phải thức đêm thì sao mà tớ ổn được chứ.
Dù tôi cũng hay tham gia các kì thi quan trọng nhưng chủ yếu là các môn xã hội. Chỉ vì Lâm Hạo gặp chuyện giáo viên mới nhớ đến tôi và chọn tôi tham gia. Họ bảo rằng:" Em là hi vọng cuối của trường rồi đấy. Môn toán không khó đâu em cứ tham gia thử đi." Vì ngại từ chối nên tôi cũng đành chấp nhận.
Trong những ngày ôn luyện ấy cậu ấy vẫn luôn trầm lặng ít nói nhưng có lẻ vì thấy cô bạn cùng bàn của cậu ta ngày nào cũng ra rời vì đống bài vỡ cao như núi kia.
Sáng hôm sau, khi tôi đến lớp tôi thấy cậu đã ngồi vào bàn. Khi vừa đặt chiếc cặp nặng chĩu xuống bàn cậy ta bổng lấy từ trong balo ra 1 chiếc bánh và 1 trai nước cam đưa đến bên tôi. Tôi ngơ ngác thì cậu ta cât lời:
-Cho cậu này. Uống đi.
Tôi nhìn chiếc bánh và trai nước cam trên bàn không khỏi ngỡ ngàng mà hỏi:
- Sao cậu lại cho tớ vậy?..
- Dạo này thấy cậu ôn tập và người không còn sức sống tôi thấy vậy tiện tay đem cho cậu - Cậu ấy quay mặt đi và đáp.
Tôi khẽ cảm thấy lòng mình rung lên một nhịp nhìn người con trai trước mặt. Cầm lấy đồ từ cậu tôi khẽ cảm ơn rồi lại quay ra ngồi vào chỗ của mình. Nguyên buổi hôm đó tôi ngẩn người suy nghĩ về cậu. Chắc do thời gian qua tôi không để ý cậu nên không nhận ra hình như đã có chút gì thay đổi. Lòng tôi lại nổi lên một cảm giác ấm áp kì lạ như ngày mưa hôm ấy.
Thế nhưng, vài hôm sau, chắc là do ôn tập quá nhiều mà kiệt sức tôi đổ bệnh. Nhưng vì không nỡ bỏ tiết học toán nâng cao hôn nay mà tôi vẫn quyết đến trường.
Chi Yên khi thấy tôi hôm nay còn mệt hơn mọi ngày liền sốt sắng hỏi:
- Cậu nay sao thế? Trong cậu tệ quá. - tôi lắc đầu bảo không sao nhưng chẳng buồn ngước mặc lên nhìn cô.
Cô ấy có lẽ chỉ nghĩ tôi vì quá mệt nên mới như vậy thôi nhưng cũng giúp tôi đi mua nước như thường ngày cho tôi.
Buổi sáng hôm ấy, tiết Văn bắt đầu bằng bài thơ "Tiếng gà trưa" – bài tôi thích nhất. Nhưng càng đọc, mắt tôi càng nhòe đi, tay bắt đầu run. Cả người nóng hầm hập như có ai đang đốt bên trong. Tôi định xin ra ngoài, nhưng chưa kịp đứng dậy thì cả cơ thể đã chao đảo. Mọi thứ đổ nghiêng.Một chiếc áo khoác chợt phủ lên vai. Ai đó cúi xuống, giọng gấp gáp nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:
– Cô ơi! Bạn Tĩnh Du ngất rồi!
Hạo Nhiên.
Mọi thứ sau đó lộn xộn, mờ mịt như một giấc mơ sốt hầm hập. Khi mở mắt, tôi thấy mình đang nằm trong phòng y tế. Ánh sáng trắng nhạt xuyên qua rèm cửa, hắt xuống một góc bàn nơi có bóng người đang ngồi. Là cậu.
– Cậu tỉnh rồi à? – Hạo Nhiên hỏi, giọng nhỏ.Em gật đầu, yếu ớt.
– Tớ... bị sao vậy?
– Sốt. 39 độ. Cô bảo có thể do cậu bị kiệt sức - Tôi nhìn cậu chỉ gật đầu rồi không gian bỏng rơi vào khoảng lặng. Vì thấy tình cảnh có lẻ hơi ngượn nên tôi mở lời. Tôi hỏi cậu về Yên Chi vì tôi biết cô ấy sẽ lo lắng mà đứng ngồi không yên cho xem.
-Cậu ấy đi lấy khăn ấm cho cậu rồi. Cậu ta khi thấy cậu ngất thì tay chân luốn cuốn chạy toán loạn gọi thầy cô - Cậu nhìn tôi trả lời một cách chậm rãi.
Tôi cười khẽ cảm thấy hạnh phúc vì có một cô bạn luôn quan tâm tôi mọi lúc. Cậu đặt một bàn tay lên cổ tay tôi – nhẹ như chạm vào gió.
– Tay cậu lạnh quá... – cậu thì thầm. Tôi quay mặt đi, tránh ánh mắt cậu. Trái tim tôi lúc đó còn nhảy loạn hơn cả cơn sốt. Tôi im lặng không trả lời.
- Cậu nằm nghỉ thêm đi, tớ phải về lớp để sắp xếp tài liệu cho cô Trần. Chút cô bạn kia của cậu sẽ quay lại thay tôi chăm cậu.
– Tớ... cảm ơn cậu.
– Ừ. Không có gì. Coi như... tớ trả lại cái hôm mưa ấy.
Tôi bất chợt mỉm cười. Nụ cười yếu ớt giữa hơi thuốc và nắng đầu trưa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip