Chương 4: Một chiều mưa tháng Tư
Tháng thi trôi qua như một cơn mưa rào – vụt đến rồi tắt lặng. Tôi không nhớ rõ mình đã làm bài như thế nào, chỉ biết bản thân đã cố gắng hết sức. Sau đợt đó, tôi gầy đi trông thấy, nhưng tâm trạng lại nhẹ tênh, như vừa gỡ được một mối tơ rối trong lòng.
Thỉnh thoảng, tôi vẫn nhớ đến câu nói của cậu hôm ấy, khi ánh nắng xiên qua khung cửa phòng y tế:
– "Coi như... tớ trả lại cái hôm mưa ấy."
Câu nói nghe như một lời bâng quơ, nhưng với tôi, nó là một sợi chỉ nhỏ, lặng lẽ kết nối hai người trong một đoạn đời tưởng chừng như ngắn ngủi. Tôi bắt đầu để ý đến cậu nhiều hơn – một cách âm thầm và dè dặt, như thể chỉ cần chạm vào, mọi thứ sẽ tan biến.
Sau kỳ thi, lớp học dần trở lại nhịp cũ. Chúng tôi bước vào những tháng ngày tất bật – nơi mỗi buổi sáng đều chất đầy bài vở, và mỗi buổi chiều là những lo toan cho một tương lai mờ xa. Tôi không còn ngồi cạnh cậu nữa. Giáo viên sắp xếp lại chỗ ngồi, đẩy tôi về bàn cuối sát cửa sổ.
Từ góc nhỏ ấy, tôi thường thấy dáng cậu – vẫn mái tóc ấy, ánh mắt ấy, dáng ngồi nghiêng nghiêng như đang lặng lẽ trôi đi giữa những dòng suy nghĩ. Cậu không hay cười, cũng chẳng dễ bắt chuyện. Nhưng đôi khi, tôi vẫn bắt gặp nụ cười thoảng qua trên gương mặt cậu khi trò chuyện cùng bạn thân. Ánh mắt cong cong sau gọng kính – chỉ vậy thôi mà tim tôi lại lỡ một nhịp.
Chi Yên – cô bạn thân luôn bên cạnh tôi – dường như đã sớm nhận ra điều gì đó. Một lần, khi tôi đang lơ đãng nhìn ra cửa sổ, cô lặng lẽ chép bài giúp tôi rồi nói nhỏ:
– "Cậu nhìn cậu ta suốt đấy, cậu biết không?"
Tôi giật mình, quay lại:
– "Tớ đâu có..."
– "Đừng chối. Cậu ngơ ngẩn như người mất hồn mỗi khi cậu ấy đi ngang qua mà. Tớ để ý hết."
Tôi mỉm cười, lảng tránh:
– "Thì... chỉ là nhìn thôi mà."
Chi Yên thở dài, cắm bút xuống vở:
– "Cậu nên nói ra đi. Cứ thích thầm như thế... có ngày sẽ tiếc."
Tôi không đáp. Không phải vì tôi không muốn nói, mà vì tôi hiểu – có những thứ tình cảm chỉ nên đứng yên một chỗ, âm thầm mà đẹp.
Buổi chiều tháng Tư, tôi được chọn đại diện học sinh khối 11 phát biểu trong buổi lễ trường. Sân trường trải dài dưới ánh nắng dịu nhẹ, hàng ghế xếp ngay ngắn dưới những tán phượng vừa chớm nở. Khi bước lên bục gỗ, tờ giấy run nhẹ trong tay, tôi không dám nhìn xuống – sợ bắt gặp ánh mắt quen thuộc kia. Nhưng đâu đó, tôi biết cậu đang lắng nghe.
Giọng tôi vang lên giữa sân trường đang lặng:
– "Chúng ta đang ở những tháng năm đẹp nhất của tuổi trẻ. Có thể mai này sẽ quên đi từng con điểm, từng tiết học... nhưng xin đừng quên ánh mắt của người ngồi cạnh, nụ cười ở hành lang, hay một lần che mưa dưới mái hiên..."
Tôi ngập ngừng, nhưng vẫn cố đọc tiếp. Mắt tôi cay xè, chẳng biết vì gió hay vì điều gì khác.
Sau buổi lễ, trời bỗng mưa. Một cơn mưa bất chợt, nhẹ và lạnh – như thể mùa hè năm ấy quay lại. Tôi đứng dưới mái hiên, tay ôm chiếc ô, lưng áo hơi ướt.
Tiếng bước chân dừng lại bên cạnh. Là cậu.
– "Lại mưa nữa rồi." – Cậu nói, giọng nhẹ như hơi thở.
Tôi khẽ gật đầu. Không biết nên nói gì. Cơn mưa khiến tôi run lên nhẹ nhẹ.
Cậu nhìn tôi một lát, rồi đưa tay đỡ chiếc ô từ tay tôi:
– "Tớ che cho, cậu ướt mất rồi."
Tôi luống cuống:
– "Không cần đâu, tớ về được mà..."
– "Không sao. Cứ để tớ."
Rồi cậu quay đi. Chầm chậm. Nhẹ tênh.
Tôi đứng lại, không bước theo. Chỉ lặng nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần giữa màn mưa. Cơn mưa làm mờ đi tất cả – chỉ trừ một cảm giác trong lòng tôi, rõ ràng đến nhói:
Mình đã chờ ánh nhìn ấy từ bao giờ?
Tôi đứng đó, ướt nhẹ trong cơn mưa, thấy tim mình thắt lại – không đau, không day dứt. Chỉ là một khoảng lặng, như thể trái tim đang dừng lại chờ một điều chưa kịp đến.
Có lẽ, cậu sẽ không bao giờ biết...
Đã từng có một người đứng rất lâu phía sau, chỉ để kịp nhìn thấy bóng lưng ấy giữa bao mùa hoa nở.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip