Chương 6: Không phải không quan tâm
Sau lần hiểu lầm ấy, tôi và cậu trở nên... lạ lùng.
Không thân thiết. Không xa cách. Chỉ là – thỉnh thoảng, cậu nhìn tôi lâu hơn một chút. Tôi đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ, hoặc một nụ cười nghiêng.
Chi Yên vẫn không ngừng trêu:
– Có khi nào, hai người đang...?
– Không. Tụi tớ chẳng là gì cả.
Tôi cắt ngang, giọng bình thản. Nhưng trái tim, lại đang học cách vỗ về chính mình.
Những ngày tháng năm kéo đến bằng mùi nắng gắt trên sân trường, bằng tiếng ve râm ran len lỏi vào từng trang sách. Lớp học trở nên ồn ào hơn, tất bật hơn. Ai cũng bắt đầu nói nhiều về thi cử, về định hướng tương lai.
Một chiều, khi đang lấy sách trong tủ cá nhân, tôi thấy Hạo Nhiên đứng đó, tay cầm một cuốn truyện cũ.
– Tớ tình cờ thấy cuốn này trong thư viện. Cậu từng nhắc đến nó, đúng không?
Tôi khựng lại, rồi gật đầu. Là cuốn Ngôi nhà của những người yêu sách, tôi từng mượn về nhưng chưa bao giờ kịp nói với cậu rằng mình thích nó.
– Cảm ơn cậu. – Tôi đón lấy sách, mắt không dám nhìn lâu.
– Tớ để ý thấy cậu hay mượn mấy cuốn kiểu như này. Văn nhẹ nhàng, hơi buồn. Giống cậu.
– Giống chỗ nào?
– Không biết. Có gì đó... rất yên. Nhưng cũng rất xa.
Tôi im lặng. Câu nói ấy làm tim tôi khẽ rung lên – như một lời gõ cửa thật khẽ vào phần cảm xúc tôi giấu lâu nay.
Một ngày nọ, tôi bị gọi lên văn phòng đoàn trường. Lý do là bài thơ tôi viết lén dán ở bảng tin phía sau lớp – bài thơ không đề tên, chỉ ghi mỗi dòng cuối: "Gửi một người chẳng bao giờ biết."
Hóa ra, thầy giám thị vô tình đọc được và thấy... cảm động. Không phạt. Chỉ hỏi:
– Em viết cho ai?
Tôi cười, lắc đầu:
– Em chỉ viết cho mình.
Khi ra khỏi văn phòng, tôi bắt gặp ánh mắt Hạo Nhiên – không rõ cậu đã đứng đó từ khi nào.
– Là cậu viết bài thơ đó à?
Tôi không trả lời. Cậu đi chậm một nhịp rồi nói:
– Tớ thấy hay. Nhưng... cũng hơi buồn.
Tôi cười nhẹ:
– Buồn mới nhớ lâu.
– Có khi nào... cậu đang viết về tớ?
Tôi nhìn cậu, im lặng. Chỉ có gió thổi qua hành lang, mang theo mùi phượng mới nở.
– Nếu là tớ, tớ sẽ rất vui – cậu nói, rồi quay đi trước.
Câu nói ấy đọng lại trong tôi cả một buổi chiều.
Mùa hạ bắt đầu bằng những cơn mưa bất chợt. Một hôm, tan học muộn, tôi quên mang theo áo khoác. Trời đổ mưa như trút nước. Tôi đứng nép dưới mái hiên, bất lực nhìn cơn mưa trắng xóa.
Bỗng, một chiếc ô che ngang đầu tôi. Là cậu.
– Sao lần nào mưa cậu cũng đứng yên một mình vậy?
– Vì quen rồi.
– Quen đứng một mình, hay quen đợi ai đó?
Tôi quay sang. Cậu nhìn tôi, ánh mắt không giống những lần trước – trong đó có chút gì đó dịu dàng, và... thật.
– Tớ không biết – tôi nói khẽ – Chỉ là mỗi khi trời mưa, tớ lại thấy lòng mình nhẹ đi. Như thể có thể giấu được cảm xúc của mình vào từng giọt nước.
Cậu im lặng. Rồi nhẹ nhàng nói:
– Lần sau, nếu trời mưa, đừng đứng một mình nữa. Gửi tin cho tớ, được không?
– Sao?
– Vì tớ sẽ mang ô đến.
Tôi nhìn cậu rất lâu. Gió lạnh. Nhưng tim tôi lại thấy ấm.
Chúng tôi vẫn chẳng nói gì rõ ràng. Không lời tỏ tình, không hứa hẹn. Nhưng tôi biết – cảm xúc bắt đầu có hình, như những dòng chữ lặng lẽ dần hiện lên giữa trang giấy trắng.
Chúng tôi không phải chưa từng quan tâm nhau.
Chỉ là, chưa từng dám nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip