Chap 23: Thiếu niên tỏ tình

"Em là trẻ dưới vị thành niên!" Nhìn chằm chằm vẻ mặt không chút thay đổi của Park Jimin một lúc lâu xong, Jung Hoseok nặn ra một câu nói như vậy.

Sắc mặt Park Jimin nhất thời trầm xuống, lạnh nhạt nói: "Không cần anh phải nhắc nhở em." Nhắc nhở cậu ở trong mắt anh chỉ là một đứa trẻ chứ không phải là một chàng trai đã trưởng thành. Bực mình trong lòng, hơn nữa lại mệt mỏi, cậu cảm thấy nhức đầu.

"Em mệt quá, em muốn đi ngủ, anh có thể bỏ qua cho em được không?" Cậu không có sức hỏi.

Nhìn hai mắt cậu thâm quầng, khuôn mặt uể oải, Jung Hoseok đau lòng, lửa giận lại bộc phát, lồng ngực đập phập phồng.

"Em và người đàn ông kia có quan hệ như thế nào! Các người đã làm gì? Tại sao trễ như thế này mới đi về!" Lúc chạng vạng là Kim Taehyung, đêm khuya lại là người đàn ông khác! Vừa nghĩ tới những việc cậu có thể làm, lửa giận của Jung Hoseok lại dâng lên, cơn tức không tan.

Park Jimin không ngu ngốc, biết anh hỏi như vậy là có ý gì, rõ ràng là cậu có thể quang minh chính đại giải thích là cậu đi làm việc, nhưng lại nghĩ tới chuyện của anh và Hani, cậu lại tức giận bóp méo sự thật.

"Hai nam ở cùng với nhau, anh cảm thấy sẽ có quan hệ như thế nào." Không chịu ảnh hưởng bởi ánh mắt sắc như dao của anh, cậu lơ đãng trả lời.

"Đáng chết!" Câu trả lời của cậu đã kích thích anh, khiến cho anh không ngờ hơn là cậu không những không che giấu mà lại nói ra rõ ràng như vậy! Bỗng nhiên gân xanh trên trán nổi lên, sắc mặt khó coi tới mức hù chết người.

Nghĩ tới việc cậu bị người đàn ông khác đè ở dưới, chơi đùa vui vẻ, tàn sát bừa bãi khiến cho những cảm xúc anh kìm nén nãy giờ bộc phát hết ra ngoài.

"Park Jimin, em mới mười lăm tuổi! Tại sao lại có thể quan hệ bừa bãi!" Giọng nói của anh như muốn hét lên.

Nghe vậy, Park Jimin miễn cưỡng nở ra nụ cười châm chọc, nhìn thẳng vào anh nói: "Chỉ anh có quyền làm loạn, không cho em chơi đùa sao? Tại sao? Hơn nữa xã hội bây giờ cũng cởi mở rồi, tình yêu nam nam với nhau cũng bình thường như ăn cơm hàng ngày mà thôi."

"Không cho phép!"

Nghe cậu nói 'Tình yêu nam nam' nhẹ nhàng thoải mái như vậy, anh giận lên rồi. Tay anh nắm lấy vai cậu, buộc cậu, nhìn thẳng vào mình, lạnh lùng dặn dò: "Bắt đầu từ ngày mai đưa đi đón về đều do anh phụ trách, anh không cho phép em và người đàn ông khác làm loạn, có nghe không!"

Nhìn thấy trong mắt anh đã nổi lên phong ba, cậu ngập ngừng môi dưới chưa có trả lời, mà hung hăng hất sự kiềm chế của anh ra, lạnh nhạt nói: "Tùy anh." Nói xong, cậu quay đầu chạy lên cầu thang.

Nhín bóng dáng cậu vội vã biến mất ở khúc quanh cầu thang, Jung Hoseok tức giận đấm một đấm lên cửa.

"Đáng chết!" Anh khẽ nguyền rủa một tiếng, vẻ mặt khủng bố khiến người ta căm phẫn.

Cứ nghĩ là anh chỉ nói vậy thôi, lại không ngờ rằng anh thật sự thực hiện kế hoạch của anh. Mỗi sáng sớm anh tự mình đưa cậu tới trường học sau đó mới tới công ty, mà mỗi ngày sau khi tan học cậu đều có thể nhìn thấy bóng dáng của anh ở cổng trường.

Vì vậy, Park Jimin rất hối hận vì mình đã nói chuyện dứt khoát như vậy.

Bởi vì không muốn khiến cho anh phát hiện chuyện mình đang làm, vì vậy cậu nhờ người xin nghỉ liên tục ba ngày phép. Nhưng cậu biết như vậy không phải là cách giải quyết tốt, cho nên cậu định thẳng thắn với anh.

Trong sân trường, sau khi tan học,.

"Hôm nay mình còn phải xin nghỉ giúp cậu sao?" Min Yoongi mỉm cười nhìn vẻ mặt ảm đạm của Jimin, trong mắt mang theo vẻ say đắm. Mặc dù cậu ta học cùng lớp với Jimin đã hai năm, nhưng cho tới khi cậu đi làm thêm hai người mới nói chuyện.

"Ừ." Jimin gật đầu một cái, trong lòng đang suy nghĩ buổi tối nên mở miệng với anh như thế nào.

Min Yoongi cười ha ha nhìn Jimim, vẻ mặt thanh tú có chút ửng hồng. Cậu ta do dự, rốt cục cũng dừng bước nắm lấy tay cậu.

"Jiminie." Thừa dịp trong nháy mắt kia Park Jimin ngẩng đầu lên nhìn về phía mình, Min Yoongi hít một hơi thật sâu nói: "Mình thích cậu, cậu có thể làm bạn trai mình được không?" Nói xong, trên gương mặt trắng noãn trong nháy mắt chuyển sang đỏ ửng.

Nhìn lại đôi mắt tràn ngập tình yêu kia, Jimin sửng sốt, im lặng không nói. Lúc cậu đang muốn trả lời, một giọng nói lạnh như băng đã trả lời thay cậu.

"Không thể!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip