Đầu, choáng váng. Toàn thân, giống như đang bốc hoả. Ngay lúc Trịnh Hạo Thạc cảm thấy thống khổ nhất, bỗng dưng cảm nhận được một cảm giác mát lạnh từ trên trán toả ra, khiến lửa nóng ở trên người anh giảm đi không ít.
Thật thoải mái.
Bởi vì cảm giác mát mẻ kia, khiến anh không khỏi cảm thấy thoải mái trong người. Cố gắng mở mí mắt đang nặng nề của mình ra, trước mặt mơ hồ hiện ra một bóng dáng.
Là ai?
Đó là người nào?
Trong lòng có hai câu hỏi, anh cắn chặt răng, dốc toàn lực mở ra hai mắt của mình, để nhìn rõ người trước mặt.
"Anh tỉnh rồi?" Đang lúc đổi khăn mặt lạnh cho anh Trịnh Chí Mẫn thấy anh tỉnh lại, rốt cuộc vẻ mặt lo lắng cũng được buông lỏng ra. Không kịp cho anh hít thở, cậu hỏi một thôi một hồi luôn:
" Anh cảm thấy trong người như thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không? Đầu còn choáng váng nữa không? Anh mê man cho tới trưa, làm cho em sợ muốn chết luôn. " Lúc nói xong câu nói sau cùng, hốc mắt của cậu hơi đỏ lên.
Nhìn thấy bộ dạng của cậu lo lắng cho mình, trong lòng Trịnh Hạo Thạc khẽ run lên, giống như một dòng suối chảy qua trong người, nhất thời xua tan không ít nhiệt độ trong cơ thể.
"Anh ... " Anh đang muốn mở miệng nói không có việc gì, nhưng mà cổ họng lại khô khốc không nói được hết câu.
"Trước tiên anh đừng nói gì hết, uống một chút nước đã." Trịnh Chí Mẫn nói xong, đỡ anh ngồi dậy, sau đó đưa nước lại cho anh.
Trịnh Hạo Thạc nhận ly nước uống luôn một ngụm lớn, có nước thấm nhuần, cổ họng khô khốc đã tốt hơn rất nhiều. Trả lại ly nước cho cậu, anh mở to đôi mắt đang mê mang hỏi:
"Là em đã chăm sóc cho anh sao?"
"Chẳng vậy thì có quỷ vào đây à." Trịnh Chí Mẫn không nói gì trợn trắng con mắt lên, vì vấn đề này của anh mà trợn mắt há mồm. Nhìn thấy trong mắt anh mang theo vẻ cảm động, cậu thấy không được tự nhiên nên nói: "Đều vì em nên anh mới phát sốt, nói sao thì em cũng nên chịu trách nhiệm."
Nghe cậu đem tất cả biến thành trách nhiệm, Trịnh Hạo Thạc không khỏi cười thành tiếng. Bỗng dưng, dường như anh nghĩ đến chuyện gì đó, vội ngẩng đầu lên, ánh mắt nghiêm túc nhìn cậu:
"Tại sao lại không đi?"
Trịnh Chí Mẫn sửng sốt, nhíu mi hỏi lại: "Không phải anh bị sốt nên ngơ ngẩn rồi đó chứ? Muốn em nhắc nhở anh sao? Ở đây là hòn đảo tư nhân của anh, lại không có tàu thuyền hoặc trực thăng, anh bảo em đi như thế nào!"
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu, Trịnh Hạo Thạc cong cong khoé môi nở nụ cười yếu ớt nói: "Điện thoại di động, em có thể gọi điện thoại di động cho Kim Tại Hưởng tới đón em." Quả thật ngay lúc anh ngất đi anh có suy nghĩ cậu có thể trốn đi hay không.
Nghe vậy, vẻ mặt của Trịnh Chí Mẫn có chút biến đổi. Cậu im lặng một lát, nhìn thẳng vào đôi mắt vô thần của anh, giật giật khoé môi nói: "Anh hy vọng em đi sao?"
Lời vừa nói ra khỏi miệng, Trịnh Hạo Thạc lập tức phủ định.
"Đương nhiên là không muốn rồi, anh muốn em mãi mãi ở bên cạnh anh, vĩnh viễn không xa rời." .
"Vậy thì đừng hỏi những chuyện này." Trịnh Chí Mẫn bĩu môi, nói thầm. Rồi bày ra vẻ mặt không kiên nhẫn nói: "Anh ngủ cho tới trưa, chắc là đã đói bụng rồi. Em đi nấu cháo cho anh rồi, nhân lúc còn nóng anh hãy ăn đi." Nói xong, giống như làm ảo thuật không biết từ đâu mang tới một bát cháo, để ở trước mặt của Trịnh Hạo Thạc.
"Cái này là do em làm?" Nhìn bát cháo không được ngon lắm, Trịnh Hạo Thạc vui mừng mở to đôi mắt.
"Uhm." Trịnh Chí Mẫn gật gật đầu, đưa cho anh cái muỗng: "Đây là lần đầu tiên em nấu, tuy rằng không được ngon lắm, nhưng mà em nghĩ chắc là có thể ăn được." Dù sao cậu cũng làm theo trong sách dạy nấu ăn, cho nên chắc là cũng không tệ lắm đâu.
Trịnh Hạo Thạc cũng không vui vẻ cầm lấy cái muỗng, mà lại làm ra bộ dạng vô cùng mệt mỏi, tính y trẻ con nói: "Đột nhiên anh cảm thấy đầu rất choáng váng, em đút cho anh đi, dù sao thì vì em nên anh mới bị sốt." Nói xong hai cánh tay quấn vào trong chăn.
Nhìn thấy anh chơi xấu, Trịnh Chí Mẫn rất muốn từ chối, nhưng nghĩ tới quả thật là anh vì mình nên mới bị bệnh, vì thế đành phải nén giận xuống. Múc một muỗng cháo đưa lên môi thổi thổi, sau đó mới đưa muỗng cháo vào miệng anh: "Ăn đi."
Âm mưu đã được thực hiện Trịnh Hạo Thạc há miệng ra nuốt cháo vào trong miệng, nhưng mà một giây sau nụ cười liền cứng ngắc trên môi.
"Làm sao vậy?" Nhìn thấy anh có biểu hiện bất thường, Trịnh Chí Mẫn không hiểu hỏi: "Có phải là do nóng quá không?"
Trịnh Hạo Thạc vội vàng lắc đầu đáp lại lời cậu.
Một hơi nuốt miếng cháo xuống bụng, Trịnh Hạo Thạc cười yếu ớt hỏi: "Em nấu cháo gì vậy?"
"Cháo thịt nạc trứng muối." Trịnh Chí Mẫn trả lời như chuyện đương nhiên, "Sao vậy? Không hợp khẩu vị của anh hả, hay là..."
"Không, rất hợp khẩu vị của anh." Nhìn những vết đen đen trong bát cháo, Trịnh Hạo Thạc nuốt nước miếng một cái, tiếp tục ăn cháo.
Sau khi ăn xong một bát cháo, Trịnh Chí Mẫn nghe theo lời dặn của anh tìm kiếm thuốc cho anh uống xong, sau đó bưng bát cháo đi vào trong bếp.
Nhìn trong nồi vẫn còn hơn phân nửa cháo, Trịnh Chí Mẫn nhớ lại vẻ mặt của Trịnh Hạo Thạc sau khi ăn xong, rồi lại nhớ tới mình từ sáng tới giờ chưa có giọt nước nào vào bụng, bây giờ mới cảm thấy đói bụng, vì thế không nhịn được nữa múc một ít cháo lên ăn.
Cháo vừa mới cho vào trong miệng, một giây sau cậu đã phun ra.
"Đây là cái gì quỷ gì vậy!" Trịnh Chí Mẫn nhíu mày, đặt cái bát trở về chỗ cũ, hương vị ngọt ngán như vậy lại cảm thấy buồn nôn.
Nhớ tới mới vừa rồi Trịnh Hạo Thạc còn khen ngon, rõ ràng khó ăn như vậy nhưng vẫn vui vẻ ăn hết, Trịnh Chí Mẫn không khỏi cảm thấy uất ức. Quay đầu lại nhìn nồi cháo, cậu bất đắc dĩ lắc đầu.
Thôi, cậu vẫn là nên ăn bánh thôi!
※
Trải qua chuyện như vậy, quan hệ hai người đã biến hoá rất nhiều. Mấy ngày liên tiếp, Trịnh Hạo Thạc không nhìn Trịnh Chí Mẫn với vẻ mặt lạnh lùng đầy hận thù nữa, cả ngày hai người không có việc gì thì cãi nhau ầm ĩ, giống như những đôi tình nhân.
Nhưng thời gian ở lại trên đảo càng nhiều, Trịnh Chí Mẫn cũng bắt đầu lo lắng. Thời gian hẹn quay càng lúc càng gần, mà Trịnh Hạo Thạc hoàn toàn không có suy nghĩ cho cậu rời đi, mà cậu lại không thể cho Trịnh Hạo Thạc biết thân phận của mình, Trịnh Chí Mẫn vì việc này mà suy nghĩ mấy ngày, cho đến một ngày Trịnh Hạo Thạc rời đảo đi mua sắm.
Sáng sớm Trịnh Chí Mẫn đã bắt đầu đứng ngồi không yên, bởi vì hôm sau là người của cậu đã đến Hàn Quốc để quay rồi, nếu tới lúc đó mà không thấy cậu thế nào mọi người cũng sốt ruột, cho nên không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Trong lòng của Trịnh Chí Mẫn như có lửa đốt, không ngừng suy nghĩ biện pháp, nhưng không có cách nào khả thi.
Không được, cho dù thế nào cậu cũng phải thông báo cho bọn họ một tiếng!
Trịnh Chí Mẫn nhớ lại lúc đang muốn đi lên lầu, đột nhiên có tiếng bước chân vội vã từ ngoài cửa chạy vào. Cậu kinh ngạc quay đầu lại cứ tưởng là Trịnh Hạo Thạc, nhưng sau khi cậu nhìn rõ người kia xong, lập tức hoá đá ngay tại chỗ.
Nhìn gương mặt tuấn mỹ của đối phương, Trịnh Chí Mẫn sợ ngây người.
Làm sao có thể là anh ta?
Bởi vì kinh ngạc, nên cậu không nói nên lời. Mãi tới khi đối phương đi tới trước mặt cậu, vội vàng ôm chặt cậu vào trong lòng, cậu mới phản ứng kịp.
"Anh ..." Cậu muốn nói cái gì đó, nhưng còn chưa kịp mở miệng, đối phương đã nhanh chóng ngắt lời của cậu.
"Anh đi tìm em rất lâu, cuối cùng cũng tìm được em rồi!" Không thể nghi ngờ đây là một câu tràn ngập sự kích động. Kim Tại Hưởng ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé của cậu, cứ ôm thật lâu mãi không chịu buông ra.
Kim Tại Hưởng vừa kiểm tra xem cậu có bình an vô sự hay không vừa khẩn trương hỏi: "Cậu ta có làm gì với em không? Em có bị thương ở đâu không, có chỗ nào không thoải mái không?" Một hơi hỏi mấy vấn đề, ngay cả hô hấp cũng quên luôn.
Nhìn thấy bộ dạng của anh ta rất khẩn trương vì mình, Trịnh Chí Mẫn nở nụ cười yên tâm với anh ta, nói: "Em rất tốt, em không sao, anh ấy không làm gì em hết. Nhưng mà sao anh lại có thể tìm tới đây?" Cậu vô cùng kinh ngạc, lần trước mặc dù mình có liên hệ với anh ta, nhưng mà chưa kịp nói ra địa chỉ đã bị Trịnh Hạo Thạc ngắt dây điện thoại ra, sao anh ta có thể tìm tới đây được?
Thấy cậu cười nói không có chuyện gì xảy ra, lúc này Kim Tại Hưởng mới yên tâm, giúp cậu giải toả thắc mắc trong lòng.
"Anh truy theo địa chỉ iP trong máy tính của Trịnh Hạo Thạc mà tới đây."
Sau khi Trịnh Chí Mẫn mất tích một cách ly kỳ, anh liền suy đoán việc này sẽ không thoát khỏi có liên quan tới Trịnh Hạo Thạc, về sau anh tới công ty cậu ta dò hỏi mới biết được cậu ta cũng biến mất. Đương nhiên, anh cũng biết Trịnh Hạo Thạc là người cuồng công việc, chắc chắn là cậu ta sẽ không vì chuyện riêng mà làm chậm trễ công việc của công ty, khẳng định là mỗi ngày sẽ xử lý công việc thông qua máy tính, cho nên anh liền phái người truy tìm theo địa chỉ iP, sau đó thì tìm tới chỗ này. Chờ Trịnh Hạo Thạc đáp máy bay trực thăng đi khỏi anh mới đi vào.
"Như vậy à." Trịnh Chí Mẫn gật gật đầu, hiểu rõ rồi.
"Chí Mẫn, theo anh trở về đi." Đột nhiên, Kim Tại Hưởng nói. Anh cầm bả vai của Trịnh Chí Mẫn, vẻ mặt lo lắng nói: "Anh nghĩ một lát nữa cậu ta sẽ trở lại, em hãy nhanh chóng theo anh đi đi."
Kim Tại Hưởng vốn cho là Trịnh Chí Mẫn sẽ không chút do dự mà gật đầu, nhưng mà cậu lại chậm chạp không trả lời anh ta.
"Chẳng lẽ em còn muốn tiếp tục ở lại chỗ này ?" Nói xong, trong mắt của Kim Tại Hưởng hiện lên vẻ đau lòng. Ba năm nay, điều anh ta sợ nhất là hai người bọn họ gặp mặt, không dễ dàng gì anh ta mới chờ được bên cạnh cậu mà không có ai, anh ta không muốn mình lại mất đi cơ hội. "Theo anh đi đi, anh sẽ chăm sóc tốt cho em."
"Em ..." Trịnh Chí Mẫn yên lặng.
Nhìn thẳng vào đôi mắt rất dịu dàng của Kim Tại Hưởng, trong lòng cậu cảm thấy áy này. Cậu không phải không biết tình cảm của anh ta đối mình vẫn như cũ, nhưng cậu cũng không thể đối diện được, bởi vì từ đầu tới cuối trong lòng cậu chỉ có người kia. Nhưng nghĩ tới công việc quay phim sắp tới, Trịnh Chí Mẫn do dự một lát, rồi quả quyết gật gật đầu.
"Em đi theo anh."
Nhận được lời đồng ý của cậu, sự thấp thỏm của Kim Tại Hưởng mới được thả lỏng.
Sau đó quả thật là Trịnh Chí Mẫn đi cùng Kim Tại Hưởng, nhưng mà trước khi đi, cậu có để lại tờ giấy trong phòng ngủ.
Một cơn gió biển thổi vào mặt, bầu không khí yên lặng.
Mua sắm xong quay trở lại Trịnh Hạo Thạc không nhìn thấy bóng dáng của cậu đứng chờ, trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Hơn nữa sau khi đi kiểm tra từng phòng một cảm giác bất an của anh càng lúc càng lớn.
Trước mắt bỗng dưng hiện lên vẻ mặt muốn nói lại thôi của cậu sáng nay, phút chốc, Trịnh Hạo Thạc dường như nhớ tới cái gì đó, lấy điện thoại di động từ trong túi áo ra, bấm xem lịch sử cuộc gọi cồn lưu lại. Đột nhiên ánh mắt dừng lại ở một dãy số lạ, nhìn tới thời gian gọi xong, gân xanh trên trán nhất thời nổi lên.
Anh nén lại kích động bấm cuộc gọi đi, đến khi nghe thấy đối diện truyền tới giọng nói của một người đàn ông, rốt cuộc anh không nhịn được nữa, ném điện thoại xuống đất!
"Chết tiệt!" Đồ ăn mới mua ở trong tay anh cũng quăng xuống đất, ánh mắt như muốn phun ra lửa, quay đàu lại nhìn ra biển rộng mênh mông, anh nghiến răng ken két.
Lịch sử cuộc gọi lưu lại là lần trước lúc anh hôn mê, nhớ tới đã nhiều ngày hai người ở chung một cách hoà bình, tự nhiên anh liên tưởng nhất định là cậu đang chờ đợi cơ hội rời đi.
Chết tiệt! Đấm một cái lên tường, Trịnh Hạo Thạc tức muốn sùi bọt mép.
Cậu không lên tiếng nói muốn rời đi, mà anh, lại giống như một người ngu bị đùa giỡn hai lần.
A!
Nghĩ tới đây, Trịnh Hạo Thạc cắn răng, âm thầm thề ở trong lòng.
Trịnh Chí Mẫn, cho dù ở chân trời góc biển, anh cũng nhất định sẽ tìm được em!
※
Trịnh Chí Mẫn lên máy bay trực thăng tư nhân của Kim Tại Hưởng xong quay trở về khách sạn, không nghỉ ngơi chút nào liền gọi điện cho người đại diện. Cậu nói dối nguyên nhân mấy ngày nay mình mất tích xong, người đại diện cũng hiểu rõ rồi.
"Jimin, cậu thật là kỳ lạ. Mới vừa rồi gọi điện thoại cho tôi sao không nói câu nào?" Người đại diện ở đầu bên kia khó hiểu.
"Điện thoại? Tôi gọi điện thoại cho anh lúc nào chứ?" Trịnh Chí Mẫn kinh ngạc, trong lòng có dự cảm xấu.
"Hai mươi phút trước." Người đại diện thành thật trả lời: "À, đúng rồi, là số mà lần trước cậu gọi, gọi tới lại không nói chuyện, thật là kỳ lạ."
Số điện thoại lần trước?
Trí nhớ quay trở lại ngày mà Trịnh Hạo Thạc ngất đi, vì sợ người đại diện lo lắng nên câij gọi điện thoại báo bình an.
Bỗng dưng, trong mắt Trịnh Chí Mẫn chợt lóe lên lo lắng, hiểu ra Trịnh Hạo Thạc nhất định là đã biết chuyện cậu rời đi.
Trời ơi! Anh có hiểu lầm không?
Nghĩ tới đây, Trịnh Chí Mẫn vội vàng phủ định, an ủi chính mình. Chắc là không đâu! Cậu có để lại mấy chữ cho anh, nói nguyên nhân rời đi, chắc là anh sẽ không hiểu lầm đâu.
Nhưng mà mãi đến cúp điện thoại xong, Trịnh Chí Mẫn lại vẫn không nhịn được bắt đầu cảm thấy lo lắng.
-----------
Q: Mình đổi tên nhân vật như này không biết mọi người có cảm thấy khó chịu không?
-----------
Happy Birthday Bé Bi Park Jimin siêu cấp dễ thương của chúng mình ❤
Thiệt sự sinh nhật năm nay của Jimin tưng bừng với hai chú No.1 vs No.2 Billboard rồi, nhưng mình còn cảm thấy vui hơn vì rõ ràng trong những năm vừa qua Jimin sống rất hạnh phúc, vô cùng tận lực và tích cực. Jimin giống như đã trút bỏ được rất nhiều thứ nặng nề đã đeo bám suốt nhiều năm để thực sự tận hưởng cuộc sống, Jimin xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp. Không những vậy, Jiminie còn là vitamin vui vẻ cho các anh em của mình.
Mình vẫn như trước đây, không cần Jimin phải hoàn hảo, chỉ cần Jimin có thể hạnh phúc, vui vẻ và tràn đầy sức sống với những điều mình làm thì đối với bản thân mình, Jimin đã rất hoàn hảo rồi. Thời gian này thật khó khăn và thử thách, nhưng vì có Park Jimin, có Bangtan, chúng ta đều có nhau nên mọi thứ sẽ qua mau thôi.
Park Jimin cậu phải thật hạnh phúc đấy nhé. Chúc cậu một đời bình an. Yêu thương cậu nhiều thật nhiều.
P/s: Bonus tấm ảnh khỏi cần chèo thuyền =)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip