Chương 8 - Kết thúc

Author's Note: 1 tháng rong chơi ( thực ra là đi làm và học sấp mặt), cháu tác giả đã trở lại với một cái chap dài dài để không phụ lòng anh em mong ngóng đây ạ :D

Định đăng chap đúng hôm sinh nhật Jun cơ, nhưng mà cuối cùng lại mải đi chơi nên cũng không đăng :"( 

Đăng chap này lên cũng có chút mục đích là cháu muốn xin lỗi Juniors Hà Nội, cụ thể là team Chiến Hạm ở Hà Nội vì hôm thứ 7 hẹn đi quay xong rồi không đến được mà không báo mọi người nên cảm thấy vô cùng có lỗi :(((((((  Cháu xin lỗi mọi người ạ :(((((((( Hi vọng những lần sau có project thì mọi người cho cháu được tham gia với ạ :((((((((


Còn giờ thì vào chính truyện nàooooo


Lại một ngày mới nữa tới, Mỹ Dung vẫn đứng dựa lưng vào chỗ cũ quen thuộc nơi ngã tư phố chờ đợi nàng hoa khôi như một thói quen. Ngắm các em nhỏ được bố mẹ đèo đến trường, ngắm mấy con chim sẻ nhảy nhót trên đường dây điện, ngắm mấy con chó chạy rông ngoài đường và ngắm hơn một vạn thứ khác nhưng mà người cần ngắm thì chưa thấy. Mỹ Dung rút trong túi quần ra cái điện thoại để xem giờ thì thấy đã 6h59, bên dưới con số ấy là một tin nhắn ngắn gọn "Tao đến trường trước" và người gửi là Em Gái Hất Cùn.

"Đù má nó, không thèm báo một tiếng!" Bộ mặt đại ca xám xịt như mây đen bão bùng

À thì giờ lại muộn học xừ nó rồi! Bà nó! Mỹ Dung hít một hơi thật sâu rồi co giò chạy như chó đuổi một mạch đến trường à mà trên đường đúng là bị chó đuổi thật, chỉ vì chạy nhanh quá mà không nhìn đường dẫm bẹp cái vào đuôi con chó đực đang nằm rình con chó cái bên đường. Thôi thì số nhọ rồi thì cứ nhọ nốt.

Chạy được đến cổng trưởng rồi cổng cũng đóng, Mỹ Dung liếc ngang liếc dọc quang đó, lặng lẽ đi ra cổng sau rồi bắt đầu công cuộc vượt rào trèo tường vào trong. Đây vốn dĩ là cánh cổng thần kỳ đã cứu mạng cho nhóm Ngựa Hoang biết bao phi vụ đi học muộn, à tất nhiên là trừ Lan Chi, Bảo Châu ra vì một đứa thì quá mập, leo không có nổi còn một đứa thì quá điệu không muốn làm bẩn y phục. À thôi, bọn nó là thành phần có tiền mà, kệ đi! Vào được trường rồi chưa phải là xong, mà còn phải đứng đợi hết tiết 1 rồi lẻn vào lớp mà giờ đứng ngoài hành lang thì mấy bà cô giám thị bắt chết, đi đâu thì cũng camera gắn đầy trường kiểu gì cũng chết. Ơ khoan! Có 1 chỗ không có camera! Nhà vệ sinh! Và thế là Dung Đại Ca chạy tọt vào cái nhà vệ sinh 5 tỷ sịn sò của trường Cam Ly, ngồi đung đưa chân trên bệ rửa mặt rồi câu wifi chùa lên facebook cập nhật trạng thái "Đm con Tuyết Anh", 3s sau đã thấy nguyên một đàn Ngựa Hoang vào react Haha.

"Đù! Tiết này nghỉ hay sao mà đứa nào cũng thấy onl facebook nhanh vậy ta?"

Máy kêu ting ting một tiếng, là tin nhắn. Mỹ Dung tò mò mở ra xem thì là tin nhắn của Lan Chi.

"Hôm nay kiểm tra toán mà không vào kiểm tra đi?"

"Đù mẹ!"

Chỉ kịp chửi 1 câu, Mỹ Dung ôm lấy cặp, nhảy xuống khỏi bệ rửa mặt rồi phi vào lớp với tốc độ bàn thờ. Thà bị trừ điểm vì đi học muộn còn hơn 0 điểm. Ơ mà quên, có biết làm bài quái đâu? Đằng nào chẳng 0 điểm.

Toán vốn là môn khó nhằn của cả nhóm, à không, có hoa khôi và nhỏ nhà quê là còn biết làm nhưng mà đời nào bọn nó cho chép. À không, đấy là Tuyết Anh, chứ Hiểu Phương tình thương mênh mông, nhỏ để chếch bài về phía Lan Chi để cho cô bạn có thể nhòm mà chép, trong mắt Mỹ Dung thì nhỏ còn tỏa ra ánh hào quang rực rỡ hơn khi nhỏ viết đáp án vào mảnh giấy rồi đáp xuống cho cô chép. Ôi mẹ ơi! Một đấng vĩ nhân! Ai như hoa khôi Tuyết Anh! Mỗi lần kêu cho chép thì toàn thấy đáp cho mỗi cái đáp số còn làm thế nào để ra được cái đáp số thì đấy là việc của chúng bây! "Động não đi." Bạn bè tốt!

Ôi trời ơi, hôm đấy là ngày gì mà các thầy cô thi nhau kiểm tra không biết nữa, hết Toán lại Hóa, hết Sinh lại Lý. Trưa hôm đấy đừng hỏi sao Ngựa hoang nhìn như ngựa bị bỏ đói mấy ngày.

"Trời ơi! Kiểm tra hối hả mà không báo trước gì cả! Da tao chắc nổi mụn vì stress mất ahuhu" Bảo Châu cầm cái gương hường phấn của mình lên soi rồi nằm gục mặt xuống bàn đau khổ.

"Bà mẹ mày! Chép sách hết bày đặt stress!"

"Thôi thôi 2 đứa bây! Tóm lại là tao sẽ thoát kiếp đúp lớp và giờ thì mau mau xuống canteen ăn không thì con Chi nó tụt đường huyết ngất ra đây bây giờ" Mỹ Dung cười đầy tự tin, hất hàm vênh vênh mặt. Tay cô quàng vai Hiểu Phương, tay còn lại xoa xoa đầu nhỏ.

Mỹ Dung lùa cả nhóm ra khỏi lớp như lùa vịt, à đám vịt trời ấy không bao gồm Em gái hất cùn, cô ngoái đầu lại thì thấy Tuyết Anh vẫn ngồi yên tại chỗ, tay nàng đã cầm điếu thuốc lá phì phèo, trên bàn của nàng là bao thuốc lá hiệu Richmond cùng cái bật lửa, ánh mắt nàng mơ màng. Mỹ Dung khẽ chép miệng, cô kêu tụi nhỏ kia cứ xuống canteen trước rồi sẽ theo sau rồi quay lại lớp, phi thân rồi ngồi thản nhiên trên mặt bàn Tuyết Anh. Nàng hoa khôi thấy kẻ vô duyên kia lù lù cái mông trên bàn mình mà lại còn ngồi lên cả bao thuốc lá đắt tiền của mình, đôi mày nàng nhướn lên, mắt nhìn Dung thắc mắc.

"Không đi ăn với bọn tao à?" Mỹ Dung lên tiếng trước

"..." Tuyết Anh không nói gì, đôi mắt nàng giờ chỉ tập chung nhìn vào mông Mỹ Dung.

"Hút thuốc thì lên sân thượng mà hút! Hút đây để mà mấy ông bà giám thị giết à" Cô giựt điếu thuốc dang dở của nàng rồi chỉ về phía camera trên góc lớp rồi di di lên mặt bàn bên cạnh cho tắt điếu thuốc.

Tuyết Anh hừ nhẹ một tiếng, mắt nàng lườm nguýt Dung rồi lại nhìn mông Dung.

"Ơ cái con này! Mày câm rồi à? Nhìn mông tao hoài vậy con quỷ"

"Nhấc cái bàn tọa mày ra khỏi bao thuốc của tao nhanh!" Vừa dứt lời, nàng hoa khôi thẳng tay đẩy bộ mông trước mặt mình làm Dung đại ca không kịp có điểm tựa ngã lăn ra.

Dung bò lổm ngổm dậy, tay xoa xoa bờ mông của mình rồi đứng dậy, miệng cô lầm bầm chửi rủa cô em gái hất cùn. Trời ơi, nó còn quý cái bao thuốc hơn cả chị đại của nhóm! Thì ra với nàng, cô không bằng bao thuốc lá hiệu Richmond kia.

"Ai biểu mày ngồi chỗ đấy!" Tuyết Anh nhướn mày nhìn xuống con người đang bò lổm ngổm cạnh bàn mình.

Mỹ Dung loay hoay rồi vồ người lên mặt bàn Tuyết Anh, tay cô chống cằm, mắt nhìn mắt đầy thách thức, hai khuôn mặt sát nhau tới mức họ có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Trong nhóm ngựa hoang này, Tuyết Anh là đứa bất trị nhất đối với Mỹ Dung, cô tuy học không giỏi nhưng cũng đủ thông minh để biết rằng đánh nhau với Tuyết Anh chỉ tổ tốn công thôi vì cô và nàng đều rất giỏi khoản này, chỉ là đứa nào dai sức hơn thì đứa đấy thắng và chắc chắn là cô giai sức hơn nàng rồi, nhưng mà đánh thì lại bảo không biết thương hoa tiếc ngọc, nhìn thấy gái xinh thì Dung đại ca cũng không dám động thủ chứ huống hồ gì bảo là đánh hoa khôi. Hoa khôi là để yêu thương. Chính vì vậy nên lần nào Mỹ Dung cũng nhận thua em gái hất cùn Tuyết Anh. Lần này cũng vậy, nhìn vào đôi mắt tuy bất cần đời của nàng luôn khiến cho Mỹ Dung chùn lòng. Cô quay đi, má phồng lên bĩu môi rồi đứng thẳng người dậy.

"Sáng nay sao bỏ rơi tao?" giọng cô đầy trách móc

"Đi xử lí một tên phiền phức thôi" Tuyết Anh lại châm một điếu thuốc khác, nàng rít một hơi rồi nhả ra một làn khói

"Camera kia kìa, tắt thuốc đi con ngốc này!" Mỹ Dung liền đứng che cho Tuyết Anh khỏi góc nhìn của camera

"Giờ này thì mấy ông bà giám thị cũng đi nghỉ trưa rồi. Sợ quái gì"

"Thế xử xong chưa?"

Tuyết Anh im lặng một lúc, nàng lại rít thêm một hơi thuốc nữa, làn khói mờ ảo nhả ra từ khuôn miệng nàng thật ma mị, nàng khẽ lắc đầu

"Sắp"

Bỗng tiếng nhạc bài Học tiếng mèo vang lên đánh động dòng tâm tư của nàng hoa khôi, đó là nhạc chuông của nàng, hôm qua nàng rảnh rỗi lướt facebook thì thấy đồ nhà quê chia sẻ một đường link youtube với cái tên thật kỳ lạ "Học tiếng mèo", nàng thì vốn thích mèo, nhà nàng cũng đang nuôi một con mèo Anh Quốc và thế là tính tò mò thúc giục nàng ấn vô coi thử, nghe thấy vô cùng đáng yêu nên nàng đặt làm nhạc chuông luôn. Lúc ấy mặt Dung đại ca nhìn thật mắc cười, cô nhìn Tuyết Anh lấy điện thoại ra bằng một vẻ mặt kiểu "Nà ní (cái gì đang xảy ra vậy?)" bởi trước giờ Tuyết Anh luôn để nhạc chuông mấy bài nghe cứ ảo não thế nào ấy, lần trước nhạc chuông của em gái hất cùn là Young and Beautiful của Lana mà mỗi lần nhạc réo lên là câu "Will you still love me If I'm no longer Young and Beautiful?" còn giờ thì "...Meow Meow Meow". Cô phá lên cười. Tuyết Anh lườm cô một cái khiến cô im bặt rồi mới nghe máy còn cô thì im lặng đứng hóng hớt.

"Biết rồi!...Chiều 5h hơn!...Ờ!...Nhớ mang trả!" Cuộc hội thoại được cho là không thể cục súc hơn được nữa và cũng vô cùng ngắn gọn. Tuyết Anh cúp máy rồi vất lên mặt bàn, tay lại đưa điếu thuốc lên phì phèo.

"Ai vậy?"

"Đông Hồ"

"Người yêu mày mà mày ăn nói vậy à" Mỹ Dung lắc đầu chép miệng

"Yêu đương mẹ gì! Phiền phức"

Nói chuyện với Tuyết Anh đôi khi khiến người khác muốn đi tự tử vì nàng cứ bất cần đời khiến cho một con người dù đang trên mây cũng có thể rơi xuống tận đáy Maria, Mỹ Dung vì muốn bảo toàn tâm trạng của bản thân và vì một phần đang đói nên thôi mặc kệ đứa em gái hất cùn rủ mãi nó không xuống ăn, đành lủi thủi xuống canteen hội họp với 4 nữ quái Ngựa Hoang kia.

Trong khi ấy, ở một quán cà phê nào đó, một chàng trai với vẻ ngoài vô cùng lãng tử mà cũng chất chơi, phong cách thời thượng thu hút ánh nhìn của các nữ nhân trong quán, anh đang ôm điện thoại vò đầu bứt tóc trông vô cùng kém sang, à thì ra người ta nhìn anh vì trông đẹp trai mà hành động thì nó cứ sai sai chuẩn mực trai đẹp. Nhưng anh mặc kệ, anh đang tìm cách để liên lạc với Hiểu Phương, anh cần lấy lại quyển sách hôm trước lỡ đưa nhỏ mượn. Người anh yêu hôm qua đã gọi điện bảo anh rằng sẽ nhận lời làm bạn gái anh nếu anh trả đủ số sách mà anh được cho mượn, anh còn thiếu mỗi cuốn Hẹn em ngày đó.

"Alo, mày có số của Lan Chi em mày không?... ừ ừ, tao đang cần gấp!... Đáp tao lẹ đi mày... Không, tao không có tán em mày, thằng điên này... Ừ đáp nhanh nhé! Hôm nào tao bao 1 chầu"

Ơn trời, anh nhanh trí, anh có số Lan Chi là sẽ tìm được số Hiểu Phương thôi mà, và anh sẽ gọi cho cô bé xin lại quyển sách đó, sau đó anh sẽ đi gặp Tuyết Anh và chính thức trở thành bạn trai của nàng, chỉ nghĩ vậy thôi anh đã hạnh phúc biết bao. Thế nhưng sao lòng Đông Hồ vẫn như lửa đốt, anh bồn chồn như ngồi trên tổ kiến lửa. Điện thoại anh ting lên một tiếng báo hiệu tin nhắn, tốt rồi, có số Lan Chi đây rồi. Anh liền bấm gọi Lan Chi

"Alo, chào Chi, anh Đông Hồ nè... Ừm... Em đang làm gì vậy?... Ồ... À thì anh muốn nhờ em một việc, cô bé mới của nhóm em có ở đó không?... Ồ, hay quá! Em cho anh nói chuyện với Hiểu Phương chút được không? Anh có chuyện muốn trao đổi chút... Cảm ơn em nha!" Đông Hồ thầm cảm ơn trời và rồi đầu dây bên kia là tiếng alo của cô bé đang cầm cuốn sách "A! Hiểu Phương đó hả em?... À em còn nhớ quyển sách hôm trước anh đưa cho em chứ? Em đọc xong chưa?... Hơi ngại chút, nhưng giờ anh đang cần lại quyển đó, em có thể trả anh chứ?... Hả!? Bà nội em cầm á?... Em lấy lại được không? Anh cần gấp trong hôm nay... Ừm, được được, tầm 5h chiều nay anh có thể qua trường em lấy. Cảm ơn em nhiều nhé! À lưu số anh nhé! Ok, hẹn chiều nay gặp em!"

Cúp máy xong Đông Hồ khẽ chép miệng. Thế quái nào sách lại đưa bà nội cầm? Dù sao anh cũng đã phần nào giải quyết xong vấn đề rồi. Giờ thì ngồi nhâm nhi tách cà phê và đợi đến chiều nữa thôi. Anh thực sự trông ngóng được nhìn thấy Tuyết Anh mỉm cười vui vẻ và chấp nhận anh làm bạn trai chính thức của nàng.

Vài phút trước khi vào tiết học chiều hôm ấy, Hiểu Phương lò dò ra đứng cạnh bàn Tuyết Anh, nàng thì đang đọc dở một quyển sách mà nhìn liếc qua Hiểu Phương nhận ra ngay đó là cuốn Hẹn em ngày đó. Nhỏ lúng túng không biết mở lời ra sao, tay này nắm tay nọ, mắt nhìn hoa khôi, cứ định mở miệng ra nói thì không rõ cứ có thế lực vô hình nào đó khiến nhỏ không thể phát ra thành tiếng. Tuyết Anh ngồi đọc sách bỗng dưng thấy bị che khuất ánh sáng, nàng ngước mặt lên nhìn thứ che đi ánh nắng của nàng, à thì ra lại là con nhỏ nhà quê

"Gì?"

"Tớ đang cần lại cuốn sách đó... Tuyết Anh có thể trả lại tớ không?" nhỏ chỉ tay vào cuốn sách nàng đang đọc dở

Tuyết Anh khẽ liếc mắt xuống cuốn sách nghĩ ngợi gì đó rồi lại nhìn sang Hiểu Phương, bình thản trả lời

"Đang đọc dở, sắp hết rồi, chiều nay tan học tao trả."

"Ừm, cám ơn Tuyết Anh nhiều nha"

Chiều nay tan học xong lấy lại cuốn sách vẫn vừa vặn trả cho anh Đông Hồ mà, nhỏ nghĩ vậy, cúi đầu cảm ơn hoa khôi rồi quay về chỗ ngồi của mình, tay mở cặp lấy điện thoại nhắn lại cho anh một tin "Chiều nay Bà Nội em mang qua trường, anh yên tâm nha". Cũng lúc đó tiếng chuông báo hiệu ca học buổi chiều bắt đầu.

Những tiết học buổi chiều chủ yếu là để ôn lại bài của những môn quan trọng như Toán, Văn, Hóa, Lý, Anh, vì năm sau cũng là kỳ thi quan trọng của đời học sinh nên các thầy cô cũng toàn đẩy nhanh tiến độ học khiến đám học trò chóng mặt chạy theo, tuy mới học lớp 11 thôi nhưng cứ đến ca học chiều là tụi nó phải lôi cả sách giáo khoa lớp 12 ra học dần. Khỏi phải nói, Dung là đứa quay cuồng nhất, ngoài viết văn tự luận xã hội là sở trường ra thì cái gì cũng nát, mỗi lúc học toán lý hóa là cô cứ chốc chốc lại lấy đuôi bút chọc chọc lưng Hiểu Phương để kêu nhỏ giảng bài cho, nhỏ rất tận tình, mỗi tội chị đại có vào được chữ nào hay không thì nó là một vấn đề khác. Ở một góc khác, Thùy Linh đang lôi xúc sắc ra chơi, à không, à để lụi bừa đáp án theo mặt của xúc sắc, Bảo Châu ngồi sau cứ nghe tiếng lạch cạch của con xúc sắc rơi hoài cũng khó chịu, cô vỗ vai Thùy Linh ngồi trên, tay cầm cái máy tính casio lên dí vào mặt bạn.

"Mày à, low-tech vừa thôi, máy tính có chỗ random. Mày bấm máy tính cho tao nhờ! Kém sang!"

"Kệ mẹ tao, tao thích chơi xúc sắc"

"Mày có biết là dùng máy tính thì xác suất đúng của mày là 25% không? Còn con xúc sắc của mày thì tỉ lệ đúng thấp tè à. Nghe tao! Kiểu gì cũng đậu đại học! Nhaaaa~"

Thùy Linh chắp hai tay lại vái lạy con bạn điệu chảy nước kia, quay lại vào bài làm của mình, nghĩ thế nào thì thấy con bạn cũng đúng, và thế là máy tính cũng bấm xoèn xoẹt vèo vèo.

Ca học chiều hôm nay vừa vặn kết thúc lúc 5h kém 15, tiếng chuông reo kết thúc vang lên khiến cả lớp như vỡ òa, à thì tiết vừa rồi là ôn lại văn, oải khỏi phải nói. Hiểu Phương là đứa rất chăm chỉ nhưng chiều nay thì nhỏ chẳng thể tập trung học gì cả, nhỏ buồn ngủ. Lúi húi cất sách cất vở xong, nhỏ ngẩng đầu lên đã không thấy Tuyết Anh đâu, nàng hoa khôi đã thu dọn xong sách vở và biến mất. Ơ vãi, sách của nhỏ! Và thế là nhỏ cuống cuồng phóng ra khỏi lớp để đuổi theo Tuyết Anh, mặc kệ chị đại gọi với lại. Phi ra khỏi cửa lớp, nhìn bốn hướng tám phương, ơn trời nhỏ thấy Tuyết Anh rồi, nàng đang đi về phía cuối hành lang lối lên sân thượng, nhỏ liền hớt hải ôm cặp chạy theo, đôi môi nhỏ ý ới tên Tuyết Anh mà nàng hoa khôi cứ thế đi thẳng. Quay lại làm gì, dơ bỏ xừ! Tuyết Anh khẽ cắn môi và cứ thế bước đi.

Lúc Hiểu Phương đuổi kịp lên sân thượng, nhỏ thì thở hồng hộc, còn hoa khôi Tuyết Anh kia, nàng đang thư thái đứng tựa vào lan can sân thượng phì phèo điếu thuốc dưới ánh hoàng hôn đỏ rực của một ngày đông ấm áp.

"Tuyết Anh..."

Nhỏ chưa kịp nói hết câu thì điện thoại nhỏ reo lên, nhỏ loay hoay mở cặp lấy điện thoại ra, hiển thị trên màn hình là số điện thoại mới được nhỏ lưu hôm nay "Đông Hồ Soái Ca", nhỏ vội vàng nghe máy.

"Hiểu Phương, em đâu rồi? Bà em mang sách đến chưa em?" Giọng Đông Hồ hối thúc

"À... Bà em mang đến rồi anh ơi... "

"Tốt quá! Em đang chỗ nào vậy? Anh đang ở trong sân trường em rồi nè"

"Trên... sân thượng tòa nhà D ạ" Trời ơi, nhỏ thấy Tuyết Anh cười nhếch mép khi nghe cuộc gọi của nhỏ với ai kia.

Cộp! Nhỏ đánh rơi luôn cái điện thoại! Và thế là cuộc gọi vô tình kết thúc. Nhỏ giật mình, nhỏ đang xót cái điện thoại, người cúi xuống lúi húi nhặt cái điện thoại lên xem nó còn sống không. Đôi lông mày nàng hoa khôi khẽ nhướn lên, nàng đang thương hại cho nhỏ, chắc nhỏ không chỉ có mỗi một cái điện thoại cùi bắp đấy đâu chứ?

"May quá! Vẫn hoạt động" Nhỏ reo lên rồi hôn chụt cái điện thoại

"Chậc!" Tuyết Anh tặc lưỡi rồi quay đi rít một hơi thuốc.

***

"Alo? Alo?" Đông Hồ nghe thấy một loạt tiếng tít tít thì ngây ra không hiểu.

Điều duy nhất anh biết bây giờ mà anh biết là Hiểu Phương ở trên sân thượng tòa nhà mà có lớp của Tuyết Anh, giờ mà chẳng may gặp Tuyết Anh thì cũng gay thật đấy, cơ mà phải lấy lại quyển sách đã. Bà nội Hiểu Phương leo lên tận sân thượng làm gì vậy trời? Tập thể dục à? Anh không có thời gian cho mớ suy nghĩ đó, Đông Hồ nhanh chóng chạy nhanh lên phía sân thượng.

***

Hiểu Phương thấy bản thân hơi quê, không hiểu sao khi đối diện với Tuyết Anh, nhỏ cứ co rúm người lại. Cất cái điện thoại vào cặp, nhỏ hướng ánh mắt nhìn Tuyết Anh, miệng lắp bắp

"Tuyết Anh... cho tớ xin lại quyển sách được không?"

"..." Đang bận hút thuốc

"Tớ đang rất cần quyển đó... có một người bạn muốn mượn tớ"

Tuyết Anh thở ra một làn khói trắng, làn khói ấy lâng lâng bay dưới ánh hoàng hôn trông thật lãng mạn làm sao!

"Quyển nào?"

"Ơ? Quyển Hẹn em ngày đó tớ cho cậu mượn đó?"

Tuyết Anh thì ra nãy giờ dấu cuốn sách sau lưng, nàng khẽ gật gù cái đầu rồi lấy cuốn sách ra

"Quyền này à?"

"Ừm! Đúng rồi! Cho tớ xin nha" Nhỏ ngây thơ cười, chân bước về phía Tuyết Anh, tay đưa ra đón nhận quyển sách.

Nhưng sách chưa kịp chạm tay nhỏ thì phía sau nhỏ có một tiếng gọi lớn cùng tiếng mở cửa sân thượng

"Bà Nội của Hiểu Phương khỏe thật nha! Leo lên tận sân thượng để thể dục!... Ơ!"

Và thế là cái tình huống trớ trêu nhất đã xảy ra! Hiểu Phương ngây thơ nhìn Đông Hồ. Đông Hồ chết đứng nhìn Tuyết Anh. Tuyết Anh liếc đồng hồ trên cổ tay nàng, 5h hơn, đúng như kịch bản tính toán của nàng! À không, vụ "Bà Nội của Hiểu Phương" là sao?

"Người bạn đó đây sao?" Tuyết Anh đánh ánh mắt sắc lạnh của mình về phía Đông Hồ.

"À... ừm" Hiểu Phương ấp úng nhìn Tuyết Anh

"Đây thực sự là sách mày mua?"

Cái trừng mắt của Tuyết Anh khiến nhỏ rùng mình, toát mồ hôi lạnh, nhỏ chưa bao giờ thấy nàng đáng sợ như vậy, chỉ bằng ánh mắt thôi mà nàng khiến cho Đông Hồ mặt cắt không một giọt máu. Nhỏ sợ! Nhỏ khai thật luôn!

"Đây... là sách anh ấy cho mình mượn... Xin lỗi vì đã nói dối cậu" Giọng nhỏ run lên trong từng câu chữ.

Tuyết Anh liếc nhìn nhỏ khó chịu, vất phần thuốc lá còn lại xuống đất, nàng dẫm lên di di cho tắt lửa rồi cầm cuốn sách tiến gần lại nhỏ.

Chát! Một cái tát bất ngờ khiến Hiểu Phương ngã ngửa ra sau. Nhỏ ngã sõng soài ra nền đất trước ánh mắt vô cảm của nàng hoa khôi, đôi tay nhỏ đưa lên ôm lấy má mình, đôi mắt nhỏ long lanh nước như sắp khóc. Ai cứu nhỏ đây? Đông Hồ thấy vậy đang định lao vào thì giọng nói của Tuyết Anh vang lên làm anh khựng lại

"Còn giờ thì đến anh đấy!"

Trước khi bước qua Hiểu Phương để tiến về phía Đông Hồ, nàng hơi ngoái đầu lại nhìn nhỏ nhà quê đang nằm kia run sợ, buông một lời cảnh cáo

"Trẻ con nói dối là hư đấy!"

Chẳng hiểu sao Hiểu Phương nghe vậy liền gật đầu lia lịa rồi lổm nhổm bò dậy, nhỏ ngồi thù lù một chỗ để hóng drama, nhỏ đang không hiểu chuyện gì xảy ra ngoại trừ việc nhỏ bị đánh vì nói dối.

Tuyết Anh thấp hơn Đông Hồ hẳn một cái đầu, đứng cạnh anh trông nàng thật nhỏ bé, nhưng nàng nhỏ bé không có nghĩa là anh ta thích làm gì thì làm. Tuyết Anh đứng đối mặt với một chàng trai bối rối, anh đưa tay lên gãi đầu muốn mòn da đầu.

"Tuyết Anh... anh..."

"Tôi đã mở lòng định cho anh cơ hội! Là anh đánh mất nó! Từ này đừng tìm đến hay làm phiền tôi nữa! Chỗ sách còn lại anh đang giữ, hãy gửi chuyển phát nhanh đến nhà tôi"

Anh hiểu chứ, anh hiểu rằng mình vừa tự đẩy nàng ra xa, nhưng anh không muốn. Anh thấy nàng bước đi khỏi sân thượng, anh vội đưa tay níu nàng lại, ấy vậy là nàng thẳng thừng giật tay ra kèm một câu cảnh cáo "Đừng có chạm vào tôi!"

Tuyết Anh đi rồi, trên sân thượng ấy chỉ còn 2 người, cả 2 đều đau. Hiểu Phương hiểu rồi! Là 2 người đó yêu nhau! Sao nhỏ bỗng dưng thấy muốn khóc quá! Là do nhỏ đến sau? Hay do nhỏ cảm thấy có lỗi với người bạn của mình? 

Another Author's Note: Tên chương là Kết Thúc chứ không phải kết thúc truyện nhé các bác =)))))))

Don't forget to leave your comment and like if you interested in my work :D Thank you <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip