Chương 1
"Mèo nhỏ, chủ nhân ngươi hôm nay không đến sao?" - Lục Nhất Hàn ngồi bệt xuống đất, đôi tay lướt trên lớp lông mềm mại của mèo con dưới tán hoa tử đằng...Cô gái đó, đã tránh mặt anh được cả một tuần rồi, không hiểu sao lòng anh ngứa ngáy chết được. Mèo con lại mềm mại chạy đi, lòng anh cũng theo đó mà mềm mại xuống. Anh nhắm mắt lại, để hương hoa tử đằng xộc vào mũi, tư thái ngang ngạnh quật cường của cô ngày ấy như mờ như ảo trước mắt anh, nhưng là lần đầu tiên mang theo tư vị thiếu nữ ngây thơ, ngượng ngùng đáng yêu đến vô hạn.
Ngày hôm ấy, dưới tán hoa tử đằng, đôi mắt nâu của cô sáng lên, mang theo làn hơi nước mỏng manh nhưng lại có vẻ lạnh lùng đến vô vị. Hình như...cô giận anh thật rồi. Nhưng nếu anh không tự mình nói ra những lời đó, chẳng biết thiếu nữ không sợ trời đất ấy còn vì anh mà làm biết bao nhiêu chuyện nữa. Dưới tán hoa tử đằng ấy, cô siết chặt hai tay sau lưng, từng tiếng nói như mang ra tất cả uất ức, là lần đầu tiên để cho anh thấy được dáng vẻ này của cô, nghẹn ngào nói:
- Anh cảm thấy em sẽ làm mấy việc như thế vì một người không liên quan?
Đôi mắt cô chằm chằm nhìn thẳng vào mắt anh. Đó là một đôi mắt màu nâu hạt dẻ, rất đẹp, đẹp tới độ anh thường xuyên trở nên ngơ ngác khi nhìn thẳng vào. Nhưng hôm nay, anh lại thất thần không phải vì đôi mắt đó, mà vì lời nói của cô. Câu nói nhẹ nhàng của một thiếu nữ lại mang theo hương hoa tử đằng xông thẳng vào trái tim anh mà chẳng hề gõ cửa, rất đúng với phong cách của cô...Nghĩ tới đó anh lại khẽ cười. Chỉ có điều anh chẳng thể vui nổi...cô gái dưới tán hoa ấy đã mang theo giọng nói bất lực đến vô hạn mà gọi ra tên anh : " Lục Nhất Hàn, xin lỗi, em đã phiền tiền bối nhiều rồi."
Chiếc ba lô màu kem có kẻ ô được cô vác trên vai ngày nào nay đã nằm gọn trong lòng, cô cúi gằm mặt xuống khiến anh nào thấy được tâm tư cô nữa. Từng bước chân nhẹ nhàng quay đi. Từ hôm đó, cô không đến đây - đến nơi đầu tiên anh và cô gặp nhau nữa. Từ ngày hôm ấy, ánh mắt cô nhìn anh, cách cô đối với anh hoàn toàn như người xa lạ, như "một người không liên quan" theo cách của anh nói.
Anh biết cô gái nhỏ tức giận rồi.
Anh biết cô gái nhỏ này đang muốn tránh mặt anh đây mà.
Nhưng mãi về sau anh mới nhận ra rằng, anh đã lỡ mất người con gái của đời mình lần đầu tiên...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip