ngoại truyện 1: ba con mèo

ngoại truyện nhỏ xíu nhân ngày không phải là ngày gì cả, chỉ là muốn cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ em từ fic "chỉ muốn flop" cho đến fic này. còn rất nhiều thiếu sót nên em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. cảm ơn mọi người nhiều nhiều nhiều nhiều (⁠*⁠˘⁠︶⁠˘⁠*⁠)⁠.⁠。⁠*⁠♡
chúc ngủ ngon và chúc một ngày tốt lành.

...

tầng năm, căn hộ nhỏ của một căn chung cư ngập trong nắng ban trưa, tiếng xe cộ ồn ào nơi thành phố dường như cũng chẳng còn khi lọt qua cánh cửa cách âm chất lượng, nơi này là tổ ấm nhỏ của một cô gái trẻ cùng hai “đứa con trai” của mình, là hyeok và chobi.

hyeok là một con mèo đen, lông rất mượt, đôi mắt hơi trầm mặc nhưng lúc nào cũng mang dáng vẻ nhẹ nhàng, điềm đạm. mèo hyeok thường ngồi trên ngưỡng cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài và mỗi lần cô chủ tan làm trở về nhà với trạng thái mệt mỏi thì mèo hyeok liền đi đến dịu dàng dụi đầu vào tay cô chủ và “meow” một tiếng thay lời an ủi cô. và mèo hyeok thành công khiến cô chủ mỉm cười quên hết mọi mệt nhọc của một ngày dài.

chobi là một con mèo cam, là con mèo có tính cách hoàn toàn khác với mèo hyeok. chobi to xác, lông dày, màu cam rất đẹp mắt nhưng có nhiều chỗ bị rối vì mèo cam rất ghét đi tắm, cái bụng tròn xoe lúc nào cũng lắc lư mỗi khi nó di chuyển. những người bạn của cô chủ còn gọi chobi là “vua phá hoại” trong nhà. chưa có chậu cây nào của cô chủ mang về có thể sống nguyên vẹn qua một tuần, rèm cửa trở thành ngọn núi cao để chobi chinh phục và sau mỗi lần chinh phục thành công chính là tiếng gào của cô chủ vì phải tốn tiền thay rèm mới, còn dép đi trong nhà thì không bao giờ có việc hai chiếc giống nhau ở cạnh nhau, một tiếng ở gầm tủ và một chiếc chẳng biết nằm ở đâu trên trái đất này.

mỗi lần bị cô chủ mắng, chobi sẽ cụp tai xuống, kêu meow một tiếng não nề rồi chạy đến cuộn tròn bên cạnh mèo hyeok, nó dụi mặt vào lớp lông đen mướt như thể bản thân là một con mèo con đang nép mình vào lòng mèo anh.

mèo hyeok lúc đó chẳng làm gì khác và cũng chẳng né tránh chobi, hyeok chỉ nhẹ nhàng liếm liếm đầu chobi, kiên nhẫn dỗ dành nó, đôi lúc cô chủ thắc mắc liệu độ kiên nhẫn của hyeok ở đâu mà nhiều đến mức có thể suốt ngày dỗ dành chobi như vậy.

và vào một ngày đầu tháng bảy, như thường ngày cô chủ trở về nhà vào lúc 9h tối nhưng ngày hôm nay cô còn mang theo về nhà một cái thùng giấy.

"meow meow" - mèo chobi
(anh ơi, có khi nào cô chủ bị đuổi việc không? nếu vậy thì ai đứa mình nên cầm sổ đỏ nhà rồi cùng nhau bỏ trốn hay đi rửa chén để nuôi cô chủ vậy anh?)

"meow" - mèo hyeok
(anh không biết, nhưng mùi này không giống mùi giấy tờ các thứ có lắm chobi ơi. cô chủ cười kìa, chắc không đến mức bọn mình phải đi rửa bát đâu.)

"meow"
(không sao, có đi rửa bát thì em cũng sẽ cố gắng rửa nhiều để em với anh không bị đói hihi)

cô chủ đặt chiếc thùng xuống sàn nhà, cười tươi háo hức gọi hai đứa con trai đến chỗ mình.

“mấy đứa, mẹ về rồi nè, hôm nay có quà đặc biệt cho hai đứa nè.”

hyeok nghe cho quà tuy không hứng thú nhưng vẫn nhảy khỏi ngưỡng cửa sổ, nhẹ nhàng đi đến ngồi cạnh cô. còn chobi nhảy cái rầm từ ghế sofa xuống, suýt ngã lăn vì cái bụng béo của mình. hai con mèo tụ lại bên chân cô chủ, ngửi ngửi cái thùng kỳ lạ trước mặt.

“tada!!! đây là bi, sẽ là em của hai đứa và là thành viên mới trong nhà chúng ta.”

cô chủ đưa tay vào thùng bế ra một cục bông màu cam be bé, bé xíu đến mức tưởng như chỉ bằng nửa cái đuôi của chobi. mèo con vẫn đang ngủ, tai cụp xuống, bụng phập phồng nhẹ nhàng theo từng nhịp thở.

mắt chobi trợn tròn nhìn con mèo cam y chang mình, cái mũi ươn ướt, đuôi cong cụp và thậm chí cái nết ngủ há mồm cũng y chang chobi. nhìn cứ như chobi phiên bản mini vậy.

"mẹ thấy bi trên đường đi làm về, nhìn bi là mẹ nhớ tới chobi rồi bé luôn ấy. hyeok xem giống em chobi không con?"

cô chủ để mèo bi xuống thảm nhỏ. mèo hyeok bước đến trước tiên, hyeok không ngạc nhiên mà chỉ cúi đầu chầm chậm đánh hơi rồi dùng lưỡi liếm thật nhẹ lên trán bi. mèo con thức dậy, ngơ ngác nhìn quanh rồi chui tọt vào lòng hyeok, dụi đầu vào lớp lông đen mềm ấm, kêu một tiếng “meow” nhỏ như hơi thở.

còn chobi đứng bên cạnh ngớ hết cả mèo. chobi nhớ lại lúc cô chủ mang mình về nhà, anh mèo hyeok không liếm trán mình như vậy, anh hyeok không cho chobi cuộn vào lòng ủ ấm như vậy. tự nhiên chobi thấy mình thừa thãi, nó quay đi, cố tỏ ra không quan tâm anh mèo đen và con mèo cam nhỏ xíu kia.

những ngày sau đó, bi trở thành trung tâm trong nhà. cô chủ cưng nhóc con như trứng mỏng, hyeok thì gần như không rời khỏi bi nửa bước. bi luôn được anh mèo hyeok ủ ấm trong lòng rồi ngủ ngon lành, được cô chủ đút sữa cho, được anh mèo hyeok liếm lông từ đầu đến chân, đến mức nhìn vào con mèo con ấy lúc nào cũng bóng loáng sạch sẽ.

còn chobi dần cáu kỉnh hơn thường ngày. nó không thèm lại gần bi mà chỉ ngấm ngầm quan sát mèo con từ xa với ánh mắt chẳng biết là tò mò, ghen tỵ hay là không ưa.

một ngày nọ, khi cô chủ phải đi làm, hyeok ngủ ngon lành trong chiếc ổ hình quả quýt và bên cạnh là mèo cam nhỏ tên bi, chobi lặng lẽ gắp bi lên bằng miệng y như lúc nó tha con gấu bông đồ chơi của mình rồi lững thững mang mèo con đi vào góc rèm, nhét cậu em mới vào đó rồi nằm chắn lối ra.

nhưng với giác quan của người anh lớn, mèo hyeok ngay lập tức phát hiện hành vi của mèo cam chobi. hyeok không kêu mà chỉ đứng giữa phòng, ánh mắt sáng lên, tai dựng thẳng, đuôi quất mạnh và chobi biết anh hyeok chính thức giận chobi rồi.

"meow"
(hehe, em giỡn với bi xíu thôi mà...haha)

chobi nhanh chóng nhích mông thả bi ra, bi ngược lại không hề sợ hãi khi bị nhốt vào chỗ tối mà ngược lại còn thích thú dụi đầu vào bụng chobi, cuộn tròn như lúc buồn ngủ nép mình vào lòng hyeok. cái bụng mỡ mềm của chobi làm mèo bi ngủ gật ngay trong vòng mười giây. hyeok bước đến, lại liếm láp đầu bi sau đó liếm luôn đầu chobi một cái. một sự tha thứ trong yên lặng.

“chobi nghe đây, từ ngày mai mẹ sẽ cắt khẩu phần ăn của chobi nhé. sáng nay đi khám bệnh thì bác sĩ đã cảnh báo mẹ về cân nặng của con rồi. tăng cân mãi sẽ không tốt cho tim đâu con.”

cô vừa nói vừa múc pate vào ba cái bát xếp thành một hàng. hai chén lớn hình quả quýt và hình quả cà chua, ở giữa là một chén nhỏ hình quả quýt nhỏ. chén cà chua có khẩu phần bình thường còn hai chén quả quýt có khẩu phần như nhau, ít xịu.

chobi nhìn miếng pate nhỏ xíu rồi nhìn bi.

“meow”

bi đẩy bát của mình sang chỗ chobi với ánh mắt lấp lánh như mặt hồ, giống như đang nói rằng “chobi ăn của em đi nè.”. nhưng chobi đẩy chén nhỏ lại cho mèo con, nó cúi đầu ăn pate trong bát của mình, tối đó mèo bi nằm ngủ ngon lành trong lòng ấm của mèo chobi.

nửa đêm chobi thức dậy, nó nhẹ nhàng đi đến hũ hạt thức ăn, đẩy nhẹ nắp ra rồi cắm đầu vào ăn lấy ăn để. lúc sau nó nghe tiếng meow meow của bi thì rón rén đi về chỗ ngủ vì tưởng mèo con gặp ác mộng, nhưng ra là cô chủ đi đến.

“meow”
(ngủ đi con mèo nhỏ xấu xí)

chobi dùng đuôi mềm của mình quấn lấy bi kéo vào bụng mình.

“meow”
(anh chobi nhủ nhon nhé)

“meow”
(ngủ giùm tao cái)

...
17.07.25

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip