số 14
ngày thứ ba bi bị bệnh, vẫn còn ở bệnh viện. về sức khỏe thì đã bớt sốt nhưng vẫn còn khá mệt mỏi, mỗi bữa chỉ ăn được tí cháo nên ba hyeok và jihoon chia thành nhiều bữa để bi ăn được nhiều hơn.
trưa hôm ấy trời mưa lớn, nước mưa rơi xuống chảy dài trên thành kính của phòng bệnh. bên trong phòng bệnh, không khí yên tĩnh bao trùm chỉ có tiếng gõ laptop lạch cạch của jeong jihoon và lee sanghyeok, tiếng thở đều đều của bi nằm trên giường.
cửa phòng nhẹ nhàng mở ra.
“cho bọn em xin phép vào được chứ ạ?”
giọng kim kiin vang lên khẽ khàng thu hút sự chú ý của hai người lớn trong phòng. kim kiin bước vào đầu tiên, tay cầm một bó hoa màu vàng tươi được cột bằng dây ruy băng mềm.
sau lưng là kim geonboo, tay xách vài túi đồ lớn gồm có gấu bông mà bi thích và vài hộp bánh quy cho trẻ em.
joo minkyu cũng xách mấy túi lớn, gồm sữa và nhiều chơi mới hí hửng đi theo sau.
và park jaehyuk đi cuối cùng với hai tay không và nụ cười thật tươi, vai áo còn bị ướt vì ra ngoài quên mang theo áo khoác.
“được chứ, mấy đứa vào đi.”
lee sanghyeok gập laptop lại, anh đứng dậy nhường chỗ trống cho bốn người họ ngồi.
“bi ngủ rồi hả anh?”
“cũng ngủ nãy giờ rồi, chắc tí là thức thôi. mấy đứa uống nước gì để anh đi mua.”
“bi ốm đi nhiều rồi. thương quá.”
joo minkyu nhìn nhóc con đang ngủ trên giường đã ốm đi một chút so với lần cuối cậu nhìn thấy nên có chút xót xa.
“vẫn đáng yêu quá xá.”
kim geonboo cũng đi đến cạnh giường nhìn nhóc con.
nhóc con nằm ngủ cũng không ngon lắm vì cái kim luồn trên tay làm nhóc khó chịu suốt hai ngày hôm nay, đang ngủ ngon lành lại nghe tiếng người lạ ồn ào thì một bên mắt mở hé ra. ánh mắt đầu tiên đổ lên người kim kiin.
bi nhìn một hồi lâu rồi vươn tay ra, hướng về phía kim kiin. mọi người cũng hay thắc mắc vì sao bi lại thích kim kiin nhiều đến như vậy. nếu có kẹo dẻo mà bắt buộc phải chọn trong số bốn người là kim kiin, geonboo, jaehyuk và minkyu để cho thì nhóc sẽ bò đến chỗ kim kiin rồi nhét miếng kẹo dẻo thơm ngọt vào miệng kiin. và có lẽ nếu cả bốn người họ rơi xuống nước thì bi sẽ cứu kim kiin đầu tiên và dìm ngược park jaehyuk xuống.
ví dụ như bây giờ đây.
bi duỗi tay về phía kim kiin nhưng người chen ngang lại là park jaehyuk, gã bế nhóc con lên thơm mấy cái vào má bi, miệng thơm má còn tay thì bóp nhẹ bụng nhóc con.
“aaaa…”
hai mày bi nhíu lại, dùng tay mình đẩy cái mặt đang thơm mình ra.
“a gì mà a, nhớ bi muốn chết luôn á. có biết jaehyuk nhớ bi nhiều lắm hông hả. nhìn jaehyuk đi nè.”
gã lại thơm liên tiếp khắp mặt, tay, bụng và chân của bi khiến thằng nhóc con giãy nảy nhưng sao đấu lại người trưởng thành kia, nhóc bắt lấy cơ hội nắm lấy tay park jaehyuk đưa vào miệng dùng sáu cái răng sữa cắn mạnh lấy tay gã.
“ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh…”
“hahahahahahahahahahaha….”
joo minkyu cười ha hả khi nhìn cảnh park jaehyuk la oai oái nhảy cẩn cả lên khi bị con mèo con cắn, nhìn nhỏ xíu vậy thôi nhưng sức cắn vô cùng mạnh. jeong jihoon và lee sanghyeok liền lao đến kéo bi ra.
“lee jeonghyeok, nhả ra ngay cho ba.”
lee sanghyeok nói gấp gáp nên tiếng có chút lớn nhưng hình như nhóc vẫn không thèm nhả ra, jeong jihoon đứng bên cạnh cố gắng bế bi lên nhưng nhóc vẫn không chịu nhả.
“bi, nhả ra nhanh đi con. như vậy là không ngoan đâu.”
nhóc nghiến thêm mấy cái nữa mới nhả ra, jeong jihoon liền bế nhóc lên đi. park jaehyuk được nhả ra thì \cũng đã rơm rớm nước mắt, miệng vẫn la làng la xóm và nhảy tưng tưng.
“trời ơi, nhìn nè. mất miếng thịt của tao rồi. đau vãi má ơi. kim kwanghee cứu em huhu…”
“ai kêu anh cứ trêu bi làm gì. mà nghĩ lại thì jaehyuk hyung làm gì mà bi ghét ảnh đến vậy nhỉ?”
kim geonboo đứng bên cạnh nhìn park jaehyuk đau đớn.
“ừ nhỉ? nghĩ lại thì bi lúc nào cũng ghét jaehyuk hyung ra mặt.”
kim kiin đứng cạnh cũng suy ngẫm.
“em có sao không? cần anh gọi bác sĩ không?”
“vãi, chảy máu rồi chúng mày ơi.”
park jaehyuk ban đầu thấy không sao nhưng ngồi một lúc thì máu từ chỗ vết cắn chảy máu nên bốn người kéo nhau qua chỗ bác sĩ băng bó. căn phòng bệnh giờ chỉ còn lại ba con mèo.
lee sanghyeok lo lắng nhìn theo bốn người kia. còn thằng nhóc con bên kia đã rúc đầu vào cổ jeong jihoon trốn vì nhóc biết thế nào cũng bị ba hyeok mắng cho xem.
y như rằng.
“lee jeonghyeok, con ngồi xuống đây cho ba.”
“hic…”
bi rúc sâu hơn vào cổ jeong jihoon, hai chân bấu chặt vào người jeong jihoon như cố thu nhỏ sự hiện diện của mình.
“đi ra xin lỗi chú jaehyuk nhanh lên.”
“hong…”
dù sợ ba nhưng giọng đáp vẫn rất đanh thép.
“bi xin lỗi chú jaehyuk đi, bi làm vậy là không đúng đâu, là một em bé chưa ngoan. bây giờ ngồi xuống xin lỗi chú jaehyuk nhé. được không?”
“hưm…”
nhóc con lắc đầu, vẫn úp mặt vào vai jeong jihoon, nhưng khi không nghe tiếng của ba hyeok nữa thì chầm chậm quay lại, ánh mắt có chút dè chừng. nhóc quay lại thì thấy ba hyeok đã ngồi xuống ghế tiếp tục bấm máy tính mà không chịu tiếp tục nhìn mình.
“ba giận rồi kia, mau lại xin lỗi ba đi.”
jeong jihoon thả nhóc con xuống đất, bi lạch bạch đi đến chỗ ba hyeok lạnh mặt ngồi trên sofa. nhóc đi lại níu lấy tay anh, đầu gục lên đùi dụi dụi.
“đi lại jihoon đi. bao giờ ngoan lại thì hẳn lại đây.”
anh không đẩy nhóc ra nhưng giọng không còn dịu dàng như trước nữa. bi giờ này mới nhận ra sự nghiêm trọng của sự việc nên ngước mắt nhìn ba, hai mắt rưng rưng nhìn anh như sẽ khóc bất cứ lúc nào.
“ba…thươn bi i mò…hic…”
(ba thương bi đi mà)
“...”
lee sanghyeok nhìn đôi mắt tròn rơm rớm nước nên cũng mềm lòng, anh bế nhóc con lên ngồi vào lòng mình xoa xoa nhẹ lưng nhóc.
“không khóc nhé, đừng khóc mà. ba xin lỗi vì lớn tiếng với bi nhé. tha lỗi cho ba không?”
nhóc gật đầu nhẹ nhưng mặt vẫn cúi gằm.
“ba…hic…”
“nín chưa? khi nào nín thì ba con mình nói chuyện tiếp nhé.”
anh lại ôm con trai nhỏ vào lòng rồi dỗ dành con. thằng nhóc ban đầu chưa khóc nhưng rồi vừa được ôm liên khóc lớn tiếng hơn. park jaehyuk vừa lúc trở lại, tay được băng bó cẩn thận, thấy cảnh bi đang sụt sịt khóc trong lòng lee sanghyeok thì khựng lại.
“ủa? sao khóc vậy? tui mới là người bị cắn mà. nín đi chớ.”
“thì ai kêu anh trêu bi suốt chi. bi dù còn nhỏ nhưng nhìn là biết ai thương nhóc ai hay phá phách nhóc nữa đó. chịu khó lấy lòng nhóc lại đi.”
joo minkyu thở dài đặt tay lên vai park jaehyuk.
“lấy lòng gì chứ? tao dễ thương nhất rồi, ai nỡ ghét tao. đúng hong bi?”
tiếng nấc trong lòng lee sanghyeok vẫn đều đều vang lên. tay anh vẫn đều đều vuốt lưng nhóc con. cả đám thấy nhóc con vẫn khóc nên ngồi xuống ghế gần đó vừa ăn trái cây và bánh vừa bàn vài chuyện về album với jeong jihoon.
một lúc sau, tiếng nấc nhỏ trong lòng lee sanghyeok bắt đầu thưa dần. nhóc con có lẽ đã thấm mệt vì vừa bị mắng, vừa khóc to một trận, thân người nhỏ nhắn chui gọn trong vòng tay ba. hai mắt nhóc con đỏ ửng, hàng mi ươn ướt nước mắt, lưng được xoa đều đều giúp hơi thở nhóc con dần ổn định hơn. nhóc vùi mặt vào ngực ba, khịt khịt mũi như mèo con.
“biiuoi đã nín khóc chưa nào?”
sanghyeok thì thầm, đầu cúi sát xuống mái tóc mềm của con trai. bi gật gật đầu nhỏ, má vẫn áp vào ngực ba. bàn tay nhỏ bé nắm lấy áo anh không buông, nhóc cứ vò vò áo ba hyeok như đang suy nghĩ điều gì đó. chốc chốc lại nhìn sang phía bên kia phòng, nơi chú jaehyuk đang ngồi, bàn tay bị băng bó nhưng vẫn nói cười rôm rả với những người còn lại.
“bi có muốn nói gì với chú jaehyuk không?”
lee sanghyeok hỏi nhỏ, bàn tay anh vẫn vuốt nhẹ lưng con trai. bi ngẩng đầu lên nhìn ba, môi dưới mím lại. một lúc sau, nhóc gật đầu rồi trườn khỏi đùi ba hyeok. chân mang đôi vớ gấu nâu đứng yên mấy giây như lấy tinh thần rồi lạch bạch bước từng bước về phía park jaehyuk.
cả phòng dần im lặng khi thấy cảnh tượng ấy. joo minkyu còn định cắn thêm miếng bánh thì khựng lại, kim geonboo cũng dừng hút sữa trong tay mình, còn kim kiin thì chỉ dịu dàng nhìn nhóc con.
“bi…chin nhỗi…”
(bi xin lỗi)
park jaehyuk trợn tròn mắt, ngồi thẳng lưng ngơ ngác nhìn cái con mèo nhỏ xíu đang đứng cạnh mình cúi đầu nhìn cái tay băng bó. bi vẫn đứng yên đó, khi thấy park jaehyuk vẫn im lặng thì nhóc thổi thổi nhẹ vào cái chỗ băng bó trắng của gã.
“hết hết…”
“ý bi là thổi để anh hết đau nữa. mau tha lỗi cho bi đi.”
“hả?”
“bi xin lỗi chú hả? thôi không sao nha. thơm jaehyuk cái đi rồi jaehyuk tha lỗi cho.”
park jaehyuk cúi người đưa má mình đến cạnh bi, nhóc nhón chân thơm vào má gã. park jaehyuk sướng rơn người lại cười ha hả.
“cảm ơn bi nha, chú hết đau rồi.”
park jaehyuk bế bi lên ngồi vào lòng mình. vui vẻ lấy bánh cho bi ăn, bốc sữa cho bi uống, lấy đồ chơi đến cho bi. hai chữ hạnh phúc dán chặt lên mặt gã.
“bánh…bánh…”
“bánh nhé, ăn cái nào chú jaehyuk lấy hết cho bi nhé.”
thế là cả hai làm huề như vậy, bi được bốn người vây quanh. sau trận khóc vừa rồi nhóc con lấy lại tinh thần, miệng tập nói theo cách phát âm tên của từng chú một. gọi được tên người nào người đó lại vỗ tay cổ vũ nhóc nói tiếp. người đút bánh, người đút sữa, nhóc hưởng thụ như ông hoàng nhỏ.
jeong jihoon nhìn đồng hồ sau đó quay sang sanghyeok đang xếp lại quần áo của bi và sắp xếp đồ trên bàn chưa dùng đến.
“hay anh ở lại với bi, để em chạy ra mua ít đồ ăn cho anh và cháo cho bi nhé.”
“anh đi cùng với! ăn ở đó luôn đi, sáng giờ chưa ăn gì.”
sanghyeok lắc đầu đứng dậy lấy áo khoác, đi lại chỗ bi chơi cùng bốn người kia nói.
“bi ơi, ba với jihoon ra ngoài chút nhé. bi ở lại chơi với các chú được không?”
bi ngẩng đầu lên nhìn ba, mắt vẫn còn ướt vì nước mắt nhưng khi thấy đồ ăn đồ chơi quanh mình thì nhóc gật gù rồi quay đầu chụp cái bánh nhét vào miệng mình ăn ngon lành.
“tụi em trông bi cho, anh với anh jihoon cứ đi đi. hôm nay tụi em không bận gì hết á.”
lee sanghyeok cùng jeong jihoon rời khỏi phòng bệnh, cánh cửa nhẹ nhàng khép lại phía sau lưng họ. hành lang bệnh viện chiều mưa vắng lặng, tiếng bước chân vang lên nhẹ nhàng trên nền gạch trắng.
cả hai đi đến cửa hàng tiện lợi bên dưới tòa nhà bệnh viện. jeong jihoon đẩy cửa cho sanghyeok đi vào trước rồi bản thân bước vào sau, mùi thơm của đồ ăn nóng và bánh mì tỏa ra khiến người ta thấy dễ chịu hơn.
“anh muốn ăn gì? em sẽ mua cháo bí đỏ cho bi, thêm tí kẹo dẻo chíp chíp nữa nhé anh.”
“ừm…anh chỉ cần một cái sandwich với nước lọc được rồi.”
jeong jihoon cầm lấy giỏ đựng đồ đi theo phía sau anh. không khí im lặng vài nhịp trong lúc cả hai chọn đồ ăn.
jeong jihoon vẫn luôn là người lặng lẽ để ý đến bóng lưng của anh. anh bây giờ so với anh của lúc họ vẫn còn chưa chia tay đã khác đi khá nhiều.
anh trước đó cũng nuông chiều cậu nhưng lại chẳng để cậu động vào chuyện gì của anh. anh sẽ luôn giúp cậu mọi chuyện nhưng lại từ chối sự giúp đỡ từ cậu. nhưng anh của bây giờ lại đồng ý cho cậu giúp anh, giúp anh lấy đồ ăn, giúp anh xách đồ nặng, giúp anh chăm bi và còn gọi cho cậu khi bi ốm.
sau khi chọn đồ ăn xong cả hai đi đến hàng bàn ghế sát cửa kính để ăn. anh ngồi vào trước đợi jeong jihoon bưng thức ăn vừa hâm ra cho mình.
“mấy hôm nay cảm ơn em nhiều nhé.”
“lại cảm ơn rồi. anh giờ thay đổi nhiều thứ nhưng câu cảm ơn vẫn chưa thay đổi nhỉ? đừng để ý đến mấy chuyện em nên làm.”
“tất cả cũng là vì em cần phải làm thôi.”
“vậy cảm ơn em đã thay đổi ha.”
anh bật cười, lời nói nhẹ nhàng nhưng khiến jeong jihoon dừng lại chút. này là đang đề cập đến chuyện cũ đúng không? bên ngoài mưa vẫn rơi trắng trời, dòng nước chảy dài trên nền xi măng như cuốn theo những nỗi lòng từng bị kìm nén.
“anh biết mình từng đẩy em ra xa, từng có những hành động hơi nông nỗi. nhưng khi nhìn em…chăm bi suốt đêm, bế con đến mức đau lưng mà vẫn không ngủ thì anh mới thấy được em đã thật sự trưởng thành rồi.”
jeong jihoon siết chặt chiếc nĩa nhựa trong tay, yên lặng lắng nghe anh. lee sanghyeok dừng lại một chút, đôi mắt anh dõi theo làn mưa bên ngoài cửa kính.
“lúc đó em không hiểu tại sao anh lại rời đi như vậy. em đọc xong tin nhắn của anh, định nhắn lại nhưng rồi không làm, em giận, em tự ái. em nghĩ nếu anh đã quyết định như vậy thì em cũng chẳng cần phải níu kéo gì nữa.”
cậu dừng lại hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp.
“nhưng sau này, em mới hiểu. em lúc đó thật sự trẻ con. luôn bốc đồng, ngang ngược, chỉ biết để anh nhường em, dỗ dành em. em quen được anh che chở mà chưa từng nghĩ đến chuyện đáng ra em mới là người che chở cho anh.”
ánh mắt cậu lặng lẽ hướng về phía anh.
“vậy nên em biết ơn vì anh vẫn để em quay lại, vẫn cho em gặp anh và bi. em vui lắm vì những lúc anh cần, anh sẽ gọi cho em.”
cả hai im lặng.
“jihoon…”
sanghyeok khẽ gọi.
“em đây…”
cậu ngước lên với ánh nhìn dịu dàng.
“nếu bây giờ anh nói… anh cần em. không phải chỉ vì bi, mà là vì anh. em có tin không?”
cậu sững người, mọi thứ như khựng lại trong khoảnh khắc đó. mưa vẫn rơi nhưng jeong jihoon cảm giác như mình vừa nghe thấy điều gì đó rất quan trọng.
“anh…anh nói thật không ạ?”
giọng cậu run rẩy rồi lạc đi.
lee sanghyeok gật đầu, ánh mắt không né tránh. nếu là lee sanghyeok trước đây thì chắc chắn sẽ không nói ra điều này nhưng giờ anh đang cố gắng mở lời và mở lòng với cậu nhiều hơn. jeong jihoon mỉm cười, cậu nhìn xuống chiếc nĩa trong tay rồi quay sang nhìn anh.
“vậy đừng nói cảm ơn em. không phải chỉ vì bi, em ở lại vì em chờ anh-chờ đến lúc anh thật sự sẵn sàng nhìn em một lần nữa.”
lần đầu tiên sau thời gian lâu, ánh nhìn của họ chạm nhau mà không còn một vết nứt nữa. ngoài cửa kính mưa vẫn rơi nhưng trong lòng hai người lại ấm lên một cách nhẹ nhàng.
...
18.07.25
đau lưng quá nên 2k8 chữ thôi nho. hít ke quá nên lưng đau x2 ngày bình thường. thơm phức í ha

chúc ngủ ngon và chúc ngày mới thật hạnh phúc nho <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip