số 20
chiều ngày hôm đó khi lao vào vòng tay của jihoon, bibel lại bắt đầu kể về một ngày đi học của mình bằng giọng vô cùng hào hứng, dù hơi khó khăn nhưng hai người họ vẫn có thể nghe được nội dung câu chuyện xoay quanh cô bạn miyeong và nhóc con.
đêm hôm ấy, sau khi cho bi ăn tối no nê, tắm rửa sạch sẽ và cho bi ngủ xong, căn nhà cuối cùng cũng yên ắng hơn. bibel ngủ say, ôm chặt con hổ bông, hơi thở đều đều, cái miệng nhỏ nhắn thỉnh thoảng còn mấp máy nói gì đó rồi lại cười khanh khách làm jeong jihoon chỉ biết ngồi bên cạnh ôm gối thở dài.
lee sanghyeok từ phòng khách hé cửa đi vào, nhìn thấy cảnh đó thì anh bật cười khẽ. anh đi đến ngồi xuống bên cạnh jihoon, đưa cho cậu một chiếc áo khoác.
“đi với anh một chút không? bi ngủ rồi, anh bật camera theo dõi trong phòng rồi, không sao đâu.”
jeong jihoon ngước mắt nhìn anh, đôi mắt vẫn còn ươn ướt vương chút buồn.
“giờ này đi đâu ạ?”
“đi hẹn hò.”
anh đáp gọn, môi mèo nhoẻn thành nụ cười, còn không quên nháy mắt với cậu một cái khiến jeong jihoon muốn bỏ hết để đi theo anh.
cả hai ra ngoài, chỉ đi bộ quanh khu nhà và công viên gần nhà thôi. gió đêm mát lạnh, jihoon kéo áo khoác anh lên cao hơn, cả hai sánh bước cạnh nhau, cậu nắm lấy bàn tay anh cho vào túi áo mình để anh không bị lạnh. không cần nói nhiều, họ chỉ đơn giản là đi cạnh nhau, ngắm ánh đèn đường vàng nhạt hắt xuống con đường, lắng nghe âm thanh về đêm của thành phố. đi được một lúc thì anh lên tiếng trước.
“em lo lắng đến thế sao? về chuyện của bi ấy.”
jeong jihoon cắn môi, khẽ gật đầu.
“em sợ lắm…em nghĩ anh hiểu mà. hôm nay nhìn con ôm kẹo chạy theo cô bé miyeong, em vừa buồn vừa thấy con đáng yêu. mới sáng ngày hôm qua thôi, con còn bám em khóc như mất hết cả thế giới. vậy mà hôm nay đã chạy theo bạn nhỏ khác mà bỏ em lại sau lưng rồi.”
sanghyeok giữ im lặng, kiên nhẫn lắng nghe tâm sự của cậu, bàn tay anh trong túi khẽ siết chặt bàn tay của cậu hơn. đôi mắt anh dịu lại, nhìn jihoon với sự thấu hiểu.
“jihoon à, bi sẽ lớn lên nhưng không có nghĩa là con sẽ bỏ em. bi chỉ là đang mở lòng với thế giới thôi em. nhưng anh hiểu, em sợ một ngày nào đó con không còn cần em nữa, giống như anh và em từng sợ chính mình sẽ đánh mất người còn lại.”
câu nói ấy khiến jihoon khựng lại, tim nhói lên. cậu nhìn sang anh, ngập ngừng.
“anh nói đúng. em đã từng lạc mất anh một lần. giờ có thêm cả bi, em càng sợ. sợ một ngày khi thức dậy, con không còn sà vào lòng em, không còn nhìn chúng ta như cả thế giới của con nữa.”
sanghyeok khẽ thở dài, anh rút tay khỏi túi áo. đưa tay kéo jihoon lại gần, vòng tay ôm trọn cậu trong hơi ấm.
“ngốc quá…con lớn lên là chuyện tự nhiên mà, như em, như anh, như bao nhiêu người khác. nhưng dù có lớn thế nào thì trong tim của con, em vẫn sẽ là ba jihoon. không ai có thể thay thế được. cũng giống như đối với anh, có bao nhiêu năm đi nữa, em vẫn là người duy nhất anh muốn quay về.”
jihoon dụi đầu vào mái tóc thơm mềm của anh, giọng hơi lạc đi.
“nhưng mà em muốn giữ bi nhỏ mãi thôi, muốn mỗi sáng thức dậy vẫn ôm lấy em, mè nheo gọi ba. muốn bi chỉ cần chúng ta thôi.”
sanghyeok cười khẽ, ngước mặt hôn lên cằm cậu.
“thế thì em cứ giữ những khoảnh khắc đó trong tim. rồi sau này, khi con lớn lên, trở thành chàng trai mạnh mẽ, sẽ biết yêu thương thêm nhiều người khác như một điều hiển nhiên. có khi chúng ta lại có thêm một em bé khác léo nhéo bên tai mè nheo với em.”
jihoon đỡ hai bên má anh, từ trên cao nhìn xuống gương mặt đáng yêu này chỉ muốn thơm cho nát môi mèo xinh.
“anh đang nói…có thêm em bé sao? ý hay đó.”
ánh mắt cậu sáng lên trong tích tắc làm anh có chút ngượng, anh vùi mặt vào ngực cậu trốn tránh.
“anh chỉ muốn nói…tương lai dài có thể thôi. bi có thể lớn nhanh, có thể đi tìm thế giới của riêng con. nhưng anh và em, chúng ta vẫn còn có nhau. và nếu em muốn, gia đình chúng mình có thể lớn hơn nữa. anh không muốn em cứ mãi cô đơn trong nỗi sợ ấy.”
đêm đó, họ ngồi ở một quán cà phê nhỏ mở muộn. hai cốc cacao nóng, hai bàn tay nắm lấy nhau, tiếng cười khe khẽ xen lẫn tiếng gió đêm. jihoon dần buông bỏ nỗi lo trong lòng, còn anh thì thì thầm một lời hứa.
“cho dù bi có lớn lên nhanh đến đây thì nhà của con vẫn là chúng ta, nơi có em và anh. và cho dù sau này có bao nhiêu thay đổi…jihoon vẫn là người anh yêu nhất.”
“ừm, cảm ơn anh nhiều lắm. ngày mai em sẽ dọn phòng cho bi ngủ riêng để bọn mình tìm thêm một bi nhỏ léo nhéo mè nheo bên tai nha.”
sanghyeok đấm vào vai cậu, jihoon chụp lấy bàn tay trắng mềm của anh rồi thơm lên đó mấy cái. trong khoảnh khắc ấy, jihoon nhận ra rằng dù cho ai quay lưng bỏ cậu đi thì chỉ cần có anh bên cạnh thì cậu đều có thể vượt qua.
sáng hôm sau, khi ánh nắng mềm mại xuyên qua tấm rèm cửa rọi vào căn phòng ngủ của gia đình mèo. jeong jihoon mở mắt, cậu ngạc nhiên khi trong lòng mình không phải là nhóc con khóc nhè mà là một con mèo con đang ngồi ngoan ngoãn, tay mân mê cái balo con hổ, miệng líu ríu.
“ba ơi…bi đi học ó…”
cái giọng vừa ngọng nghịu vừa tham nói nhiều nên nghe chẳng được mấy từ. jihoon bật cười, nỗi sợ hãi tối qua tan biến đi phần nào. cậu hơi kéo chăn, con trai thấy vậy thì bò đến bên cạnh nằm vào lòng ba jihoon. cậu hôn lên má nhóc rồi xoa đầu.
“ok, bi đi học ngoan nhé.”
“vưn ạ….”
trên xe, bi ngồi ngoan trong lòng sanghyeok, thi thoảng lại níu áo ba hyeok rồi chỉ tay ra ngoài cửa kính, nhóc lảm nhảm kể chuyện gì đó chẳng ai hiểu. khuôn mặt tròn hớn hở vô cùng, jihoon nhìn qua kính chiếu hậu thấy cảnh ấy thì khóa môi cong lên, ánh mắt dịu dàng nhìn hai mèo bên cạnh mình.
đến cổng nhà trẻ, bi háo hức khi thấy bóng dáng cô giáo và các bạn đang đi vào lớp. jihoon cúi người xuống sửa lại giày và tất cho con trai, rồi bất ngờ bibel vòng tay ôm chặt cổ, thơm lên má ba jihoon mấy cái liền.
“ba jihoon ngoan, hong khóc nhè nhé. chiều bi về với ba…”
câu nói ngọng nghịu nhưng khiến jihoon bật cười thành tiếng, sống mũi cậu cay xè. bợ lấy má tròn của con trai rồi thơm lại lên ấy mấy cái.
“ừm, ba sẽ ngoan ở nhà chờ em bibel của ba về. bi đi học nhớ ngoan với cô và chơi vui với các bạn nhé.”
bi gật đầu lia lịa, quay sang thơm ba hyeok một cái, dụi mặt vào vai áo thơm mùi xả vải của anh như một lời chào tạm biệt. sau đó, nhóc con vẫy tay, lon ton chạy vào lớp cùng cô giáo.
sanghyeok có hơi bất ngờ vì câu nói ban nãy của con trai. sáng hôm nay anh thức sớm hơn jihoon và tắm rửa thay quần áo cho con trai trước. khi ngồi ở trong phòng thay quần áo, anh đã vô tư nói với con trai vài điều nhỏ nhưng nào ngờ nhóc lại để tâm đến như vậy.
“em bi ngoan, khi đi học thì nhớ hôn tạm biệt ba jihoon nhé. ba jihoon ở nhà nhớ bi lắm.”
“dạ? nhưng bi chỉ đi mụt xíu thui mò.”
“nhưng ba jihoon vẫn nhớ bi lắm. xa bi một phút thôi cũng đã thấy nhớ rồi. giống như những lúc bi đi học ngày đầu nhớ ba vậy đó. ba jihoon cũng nhớ bi y như vậy, ba hyeok cũng nhớ bi nữa.”
“vưn. bi thươn thươn ba nhé. bi cũng nhớ hai ba lắm.”
nhóc chồm người ôm ngang hông ba hyeok của mình, bàn tay búp măng múp míp vỗ vỗ lên lưng ba như lúc ba hyeok dỗ dành mình.
“vậy thì khi đi học bi hãy thơm ba jihoon thật nhiều nhé. khi đi học về cũng vậy, chắc ba jihoon sẽ vui lắm.”
quay trở về thực tại thì jihoon vẫn đứng bên ngoài nhìn con trai bước vào lớp mà không còn gào khóc, không còn níu kéo, trái tim dịu lại hẳn. nỗi sợ đã vơi đi. bàn tay bất giác tìm đến bàn tay anh, nắm chặt. sanghyeok nghiêng đầu, mỉm cười với ba jihoon của bibel.
cánh cổng nhà trẻ khép lại sau lưng, tiếng cười nói ríu rít của đám trẻ dần khuất hẳn.
“em không nghĩ có ngày mình lại thấy bi đi học ngoan thế này. còn tưởng sẽ khóc miết.”
“con có máu mè nheo giống em mà, rồi còn rất nghịch ngợm nữa.”
sanghyeok cười nhẹ, giọng mang chút tự hào khó nhận ra. jihoon bĩu môi nhưng lòng đã mềm nhũn, kéo tay anh ra xe. thay vì lái thẳng xe về nhà, hôm nay jihoon đánh lái sang hướng khác. anh ngạc nhiên hỏi.
“ơ, không về nhà à?”
“con đi học rồi, tụi mình rảnh cả buổi sáng mà. hẹn hò với em chút đi, hâm nóng tình cảm để kiếm thêm bibel nhỏ nữa.”
một câu nói đã khiến tim sanghyeok lỡ một nhịp, anh quay mặt đi che đi nụ cười lúng túng của mình nhưng không giấu được cái tai đang đỏ bừng của mình.
“...ai thèm hẹn hò với em.”
“em thèm anh là được, hehe…”
họ chọn một nhà hàng nằm ở góc phố yên tĩnh, họ chọn một bàn ăn cạnh cửa sổ trên tầng hai. jihoon chăm chỉ, tỉ mỉ chọn vài món ăn anh thích. khung cảnh giản dị nhưng với anh thì đây lại là một giấc mơ rất đẹp. lần đầu tiên sau tháng năm mệt mỏi, anh ngồi trước mặt jihoon mà không vội vàng, không lo lắng tiếng khóc vọng của con trai vang tới nơi.
“phim của anh tháng sau là hoàn thành chắc tầm hai tháng nữa sẽ ra mắt đó. tới hôm đó gửi bi về nhà nội rồi bọn mình đi xem đi.”
“cũng được ấy ạ. để em kêu mấy người kia đi xem phim của chồng yêu nhà em đóng. hehe.”
“à, anh ơi.”
sanghyeok quay sang nhìn cậu
“anh nghe đây.”
“tuần sau…em phải đi công tác cùng mấy anh em GEN. chắc khoảng năm ngày.”
jihoon nói, giọng nhỏ dần như không nỡ xa anh.
“em đã cố sắp xếp nhưng không tránh được. nghĩ đến chuyện sắp xa anh và bi mấy ngày như vậy…”
sanghyeok im lặng, anh cũng thật sự không nỡ xa cậu và có lẽ bi cũng không muốn đâu. khi anh đi quay phim không gặp được jihoon thì lúc nào cũng bồn chồn, nhớ nhung đến lạ. nhưng khi nhìn vào đôi mắt buồn của cậu thì anh lại níu lấy bàn tay người kia cố an ủi.
“anh biết rồi. jihoon đi làm ngoan để nuôi anh và bi nhé. anh sẽ chăm sóc bi thật tốt và đợi ba jihoon về.”
“phải chăm sóc bản thân nữa. ba jihoon sẽ kiếm tiền nuôi ba hyeok và bibel”
“anh biết rồi, làm như anh là trẻ con ấy.”
“hehe, anh là bé hyeokie mà.”
“xí, ai thèm. em tranh thủ mà bù đắp cho bi nhiều trước đi, hoặc là thông báo trước cho bi. không thôi bi dỗi anh không dỗ được đâu đó.”
sau khi ăn sáng xong, họ ghé siêu thị gần đó. không có bi lăng xăng chạy quanh, không có cảnh con đòi mua đóng kẹo gấu, siêu thị hôm nay lại trở nên yên ắng khác thường. cả hai vừa đi vừa nhìn và trò chuyện với nhau về những điều linh tinh trong khi tay cả hai lại vô thức với lấy những món đồ mà con trai thích. tay hai người chạm tay nhau rồi lại nhìn nhau bật cười.
“chúng ta đi hẹn hò hay đi mua sắm cho con mèo con bel kia đây.”
“nhưng nếu không mua thì đến lúc bi biết bọn mình đi siêu thị thì thế nào cũng lục lọi tủ tìm bánh cho xem.
cái đồ bel kia được cái hay nghịch, thích ăn và hay tìm đồ ăn, nói nhiều và cũng nhiều chuyện nên bánh kẹo trong nhà là thứ không thiếu nhưng được giấu rất kỹ. nhưng bằng cách nào đó nhóc vẫn tìm thấy và lén ăn, còn cho mèo bo ăn chung. khi bị phát hiện thì cười hehe rồi vừa chạy vừa nhét số bánh còn lại vào miệng mình.
họ về đến nhà và căn nhà cũng chìm trong im lặng. không có tiếng cười líu ríu, không có tiếng chân nhỏ xíu chạy lạch bạch khắp nhà, không có cái bóng tròn tròn lăng xăng chạy đầu này đầu kia, chẳng có tiếng gọi “ba ơi, ba à” vang vọng khắp nơi.
jeong jihoon vừa mở cửa bước vào đã cảm giác trống trải ùa tới, cậu đặt mấy túi đồ xuống bàn. sanghyeok thay dép, đi đến gần rồi nhấc túi đồ từ tay jihoon đặt vào bếp.
“nhà yên bình quá anh nhỉ?”
anh cười khẽ, giọng mang chút trêu chọc nhưng cũng ẩn giấu đồng cảm.
“thì bình thường nhà có hai con mèo mà. một con mèo lớn, một con mèo con. giờ mèo con đi học rồi, chỉ còn mèo lớn hay than vãn thôi.”
“anh cũng là đồ con mèo.”
jihoon cười thành tiếng, ôm lấy anh ngã xuống sofa. cậu vùi đầu vào cổ làm anh nhột, sanghyeok cố vùng vẫy khỏi cậu nhưng bất thành.
sau đó họ cùng nhau cất đồ, dọn dẹp nhà một chút. không bị gián đoạn bởi tiếng mèo con mè nheo đòi bế, đòi thơm, không còn cảnh đang gọt hoa quả thì dừng tay để lau miệng nhóc con đang ăn vương vãi, hai người họ trở nên thong thả hơn.
jihoon đang nằm trên sofa sau một lúc dọn dẹp thì sanghyeok đi đến nằm đè lên trên. cậu đưa tay ôm trọn anh vào lòng mình, quen thuộc mà xoa nhẹ lưng anh. bây giờ cũng không còn con mèo bel chen vào giữa hai người họ nữa. không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim đồng hồ và nhịp tim của jeong jihoon đang rộn ràng khi ở cạnh bên anh.
bữa trưa đơn giản với hai món ăn nóng hổi. không có cảnh cái miệng tép nhảy lia chia của mèo con, cũng không có cảnh mèo mè nheo “ba thổi, ba thổi cơm cho bi, nóng miệng bi quó.” nên bàn ăn quá yên bình. bữa trưa khép lại bằng giấc ngủ trưa nhẹ nhàng của mèo jeong và mèo lee.
...
21.09.2025
mnf gặp lại ở chung kết tổng W25
🍀🍀🍀
ngủ sớm
ngủ sớm
ngủ sớm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip