số 24

“anh ơi…bi nói không thương em nữa…”

“em-em xin lỗi…”

cậu khẽ xin lỗi, giọng nhỏ như gió thoảng rồi lặng lẽ quay người đi về phòng ngủ. cánh cửa khép lại, chỉ còn lại sanghyeok trong không gian tĩnh lặng cửa căn bếp và tiếng khóc nấc của bibel. anh khẽ thở dài, tay vẫn vỗ lưng con đều đều.

“nín nào, bi ơi. ba jihoon không cố ý lớn tiếng với bi đâu. hôm nay ba hơi mệt chút vì đi làm thôi.”

bibel vẫn sụt sịt, dụi mặt vào vai anh.

“bi xợ…ba hong thươn bi nựa hả ba hyeok…?”

giọng nhỏ xíu, run rẩy xen cùng tiếng nấc như tiếng mèo con kêu trong mưa. sanghyeok nghe mà lòng mềm nhũn, anh hôn nhẹ lên mái tóc thơm tho của con trai.

“không đâu mèo ơi. ba jihun thương bi nhất trên đời mà. ai mua kẹo cho bi nhỉ? ai pha sữa cho bi lúc bi thèm? ai dắt bi đi dạo nhỉ?”

bi ngẩng đầu, đôi mắt đen láy còn vương nước.

“ba jihun…”

“đúng vậy. ba jihun thương bi nhiều lắm. chỉ là ba jihun mệt, khi về nhà còn nấu cơm cho bi mà bi không chịu ăn, vung tay làm cơm rơi xuống nhà nên ba jihun buồn thôi. khi người lớn mệt họ cũng có lúc nói to hơn chút xíu. nhưng điều đó không có nghĩa là họ không thương mình đâu. hiểu chưa nè mèo ơi?”

“dạ…bi sai hỏ ba?”

bi cắn môi, đôi mắt rưng rưng. sanghyeok khẽ mỉm cười lau nước mắt trên má con trai.

“bi sai xíu xiu thôi. nếu bi nhận ra lỗi sai của mình thì giỏi lắm ấy, bi nín khóc rồi nè. bi có muốn làm ba jihoon hết buồn không?”

bi ngước mắt, chớp chớp hàng mi ướt rồi gật đầu thật mạnh như quyết tâm.

“dạ. bi sin nhõi ba jihun.”

“đúng vậy, vậy giờ bi đi xin lỗi đi nhé.”

anh đặt bi xuống, dùng khăn giấy giúp nhóc lau mặt. lee jeonghyeok có chút do dự, nhóc nhấc chân lên rồi lại ngập ngừng, bi quay lại, nắm tay nhỏ xíu ấy níu lấy tay ba hyeok dẫn về phía phòng ngủ.

cửa cửa phòng hé mở. ánh sáng bên trong mờ nhạt, jihoon đang ngồi bên méo giường, hai tay đan vào nhau, mặt cúi gằm. khi nghe được tiếng bước chân nhỏ, cậu ngẩng lên và trông thấy bi đứng nơi ngưỡng cửa, tay còn nắm vạt áo ba hyeok. nhóc rụt rè tiến lại gần, giọng nhỏ như muỗi kêu.

“ba ơi…”

“ơi.”

cậu khẽ đáo. bi ngẩng đầu nhìn ba, môi mím lại, rồi cố gắng nói rõ ràng từng chữ dù vẫn còn lẫn tiếng nấc.

“ba ơi…bi sin lổi. bi hong nên hất cơm…ba đừng dận bi nho. bi thươn ba jihun mò…”

sống mũi cậu cay cay, cái bụng sữa tròn cọ cọ vào tay cậu, jihoon dang ta ra nhóc lập tức lao đến vươn người ôm lấy cổ ba jihoon. hơi ấm nhỏ bé, mùi sữa thoang thoảng và cái bụng mềm làm tim jihoon cũng mềm nhũn theo.

“ba thương bi lắm. ba xin lỗi bi, ba không nên lớn tiếng với bi. ba làm bi sợ hả?”

mèo nhỏ trong ngực cậu gật đầu, giọng có chút nghẹn ngào của uất ức.

“vưng, nhưng giờ bi hong sợ nựa. bi sin nhỗi ba, bi thươn ba lắm.”

hai ba con ôm nhau, người lớn thì ôm chặt, người nhỏ thì ôm cổ cũng siết chặt theo. còn sanghyeok đứng dựa người vào cửa, nhìn cảnh tượng kia mà khẽ cong môi. anh bước đến gần, ngồi xuống bên cạnh.

“làm huề rồi nhé. hứa không cãi nhau nữa được không nào?”

hai mèo đều gật đầu rồi ôm người kia chặt hơn. mũi cũng bắt đầu thút thít. đúng là trẻ con, bibel vừa sụt sịt giây trước mà giây sau đã nhe răng cười thơm chụt vào má của jihoon, giọng reo lên khiến sanghyeok phải che tai mình đi vì đau màng nhĩ.

“dạaaaaaaaaa! bi thíc ba nhiều nhắm…hehehe…”

tiếng cười trong trẻo vang khắp căn phòng như cơn sóng cuốn trôi hết những dư âm căng thẳng ban nãy. jihoon quay sang nhìn sanghyeok, ánh mắt cả hai chạm nhau, sự ấm áp, dịu dàng len lỏi sâu bên trong hai người họ mà không cần nói thành lời.

đêm hôm đó, trên chiếc giường nhỏ, bi nằm giữa hai người, hai chân nhỏ gác sang hai bên, tay bên phải ôm lấy con hổ genrang của mình còn tay bên trái thì vân vê chiếc chăn ghiền, đôi mắt lim dim, môi vẫn còn khẽ cong.

chiều nay là một ngày mùa thu, gia đình mèo dắt díu nhau sang nhà “bang thiếu” - bae junsik và park jeesun để ăn một bữa tiệc nhỏ mỗi cuối tháng. chủ yếu là tụ tập ăn uống và cho cả đám độc thân nựng bibel thôi. nhưng hình như hôm nay có chút long trọng nhưng do đông người nên quyết định dọn xuống sàn nhà cùng nhau ngồi quanh.

bibel được jaewan ôm ngồi trong lòng, tên này lúc nào cũng hùa với mấy đứa trio02 trêu bi nhưng nhóc lại rất quấn tên sói bel kia, chắc do là đồng bel với nhau nên thế. nhưng đến giữa chừng thì junsik vỗ tay thu hút sự chú ý của cả bọn. bibel thấy thế cũng ngồi yên trong lòng jaewan mà gặm cái đùi gà nướng còn mỗi xương.

“chúng mày nghe đây!!!”

“?”

“nghe như sắp vận động bầu cử ấy nhỉ?”

“bọn mày sắp được bế thêm em bé rồi.”

vừa nói junsik vừa đưa ra trước mặt cả bọn một tấm hình đen trắng hòa trộn, ở giữa còn có một chấm đen như hạt đậu phộng làm cả đám ngớ người. đám trio02 là những người thức tỉnh đầu tiên, chộp ngay lấy tấm giấy ấy chụm đầu vào nhau cùng săm soi, bibel bên cạnh thấy đông vui cùng bường khỏi người jaewan mà ngó vào xem.

“bi! bi đó.”

“bi đâu mà bi, bi bự như con vịt quay ấy, này là em bé mà.”

moon hyeonjun quay sang chọt chọt vào cái bụng tròn của bi rồi ghẹo.

bi chun mũi nhìn moon hyeonjun vừa “kỳ thị” cái bụng tròn của mình. không thể trách mèo bi được, ai bảo trong quyển album của bi có vài tấm ảnh đen trắng lúc ba hyeok đi siêu âm nên giờ bi nhìn vào tấm ảnh siêu âm của gia đình bang và jeesun rồi hiểu nhầm là phải thôi.

“wow, hóa ra là mày sắp làm cha rồi à junsik?”

“thằng này giỏi, tao tự hào về mày.”

đội 96 cười haha vỗ bom bốp vào vai junsik, mọi người cùng nhau chúc mừng rôm rả

“chúc mừng hai người, bibel sắp có em rồi kìa.”

“quao, đông vui quá luôn.”

“thằng sói béo mau cưới vợ đi. anh em 96 bọn tao có con hết rồi đấy.”

“láo vãi, eunjin đã có người yêu đâu?”

“em là gì hỏ minnhon ơi?”

bibel ngồi bên nhìn mọi người cười nói về “em” nhưng nhóc lại chẳng hiểu gì hết, mèo con vừa gặm cái đùi gà mới thó được của từ chén của chú hyeonjun lớn, mắt vừa tròn xoe nhìn lee minhyung.

“em hả? em là người sẽ gọi bi là "hyung" đó. sẽ chơi cùng bi, sẽ ăn cùng bi, sẽ ngủ cùng bi. sẽ lớn lên cùng bi, em sẽ cho bi kẹo, sẽ yêu thương bi giống như ba yêu bi vậy đó.”

bibel dừng lại một chút rồi ngước mặt lên nhìn minhyung.

“ò, vậy minnhon có mún làm em cụa bi hom?”

minhyung nghe xong thì bật cười nghiêng ngả, đưa tay xoa xoa cái má tròn lấm lem mùi thịt gà nướng của bibel.

làm sao có một em bé đáng yêu như vậy được hả trời, cho em thêm 5 bibel nữa đi sanghyeok hyung ơi.

“được, vậy anh bi cho minnhon cái đùi gà này nhé.”

lee minhyung hơi cúi người xuống định gặm cái đùi gà trên tay bi nhưng nhóc con liền đưa ra chỗ khác một cách nhanh chóng.

“vậy hoi, bi làm em cũn được mò.”

“cái đồ ham ăn này.”

minhyung xoa xoa đầu bi nhưng khi nhóc quay sang bên kia thì thấy cái đùi gà trên tay mình đã bị chú hyeonjun nhỏ cắn một miếng lớn. moon hyeonjun bị phát hiện thì cười hè hè rồi tiếp tục nhai. bi bị cướp mất miếng ăn nên mặt nhăn nhó, môi mỏng mím lại, đôi mày nhíu chặt như sắp khóc.

“trời má, anh em nhào vô. thằng hyeonjun này dám ăn hiếp đàn em của tôi.”

minseok đứng dậy đi sang kẹp cổ moon hyeonjun. cả đám “con nít” xúm lại đấm vào người moon hyeonjun. cả nhà rộn ràng còn hơn cả hội chợ. bi cũng nhào vào nhưng tay vẫn cầm chắc cái đùi gà bị gặm mất một nửa.

ăn chơi no say thì cả bọn giải tán, đám trẻ con thì say mèm nên ở lại nhà của hai vợ chồng junsik còn đám 96 thì được người nhà đến đón, và gia đình mèo không ai say nên cũng dắt díu nhau về, à có con mèo con say sữa rồi, vừa lên xe thì hai mắt đã díu lại ngủ ngon lành.

“tới nhà rồi mèo ơi, dạy thay đồ rồi mới có thể ngủ nào.”

bibel bị đánh thức thì nhíu mày, mặt tròn vùi sâu vào vòng tay của sanghyeok, tìm nơi quen thuộc để đánh tiếp một giấc nữa. sanghyeok hôn nhẹ mấy cái lên má con trai, bi bị làm phiền thì cau có quay mặt sang hướng khác. đến lúc bị bê vào phòng tắm để thay quần áo vẫn gục lên gục xuống như người say.

“chắc mệt lắm nhỉ? đánh nhau với cả đám kia mà.”

“công nhận con trai anh mạnh ghê, một mình chống lại cả bốn con báo và một con sói. bảo sao không hết mana cho được. giờ nhìn như cái bánh tráng dính nước ấy.”

“ba ơi…”

“ôi trời, giật mình. chắc nghe nói xấu nên thức hả đồ con mèo?”

jihoon để bộ quần áo sạch xuống bên cạnh rồi nhận lấy con mèo đang quạo quọ kia. cậu nhẹ nhàng cởi áo bi ra, dùng khăn ấm lau mặt và người cho mèo, còn lợi dụng thời cơ bóp má nhóc mấy cái.

“ah, ba ơi. ba jihun ăn híp bi.”

“ai cho méc hả đồ con mèo lẻo mép.”

“blè!!!!”

nhóc như bị bật trúng công tắc tỉnh táo, lè lưỡi trêu lại jeong jihoon. hai ba con mèo dạo gần đây lại thành chó với mèo, sáp lại là trêu nhau rồi khóc la um sùm nhưng lát sau lại kiếm nhau chơi cùng khiến sanghyeok đau đầu vô cùng.

nếu trước đây jihoon sẽ là người nằm giữa ôm anh và bibel thì giờ đây bibel lại đòi ôm ba hyeok, jihoon cũng đòi ôm sanghyeok nên giờ anh phải nằm giữa cho hai con mèo cam ôm.

“cái thằng nhỏ này, kiếm chuyện à?”

bibel vừa mặc áo vào liền bị jihoon vác ra giường, quăng xuống cái uỳnh sau khi lộn trên cao một vòng, vậy mà thằng nhóc con lại cười khanh khách thích thú. bibel vung nắm đấm bé xí của mình vào người jihoon nhưng sau đó bị cậu nắm lấy đưa lên cao, và lại là màn trả đũa bằng cách cù lét toàn thân mập mạp kia. tiếng cười haha vang lên khắp căn phòng cùng với sự giãy giụa của mèo con nhưng nhanh sau đó lại thay bằng nước mắt.

“ba ăn híp bi…aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…ba hyeok oi…huhu…”

nước mắt lem nhem trên gương mặt, chân đạp lung tung, miệng gào khiến sanghyeok đang thay đồ cũng phải ngó đầu ra xem.

“ba ơi, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”

“hai đứa có thôi chưa?”

giọng sanghyeok từ phía sau lưng jihoon vang lên, anh còn cốc đầu mỗi đứa một cái khiến bibel vừa bị ba jihoon trêu vừa bị ba hyeok cốc đầu, nhưng hình như cũng không oan cho lắm.

“ahhhhh…”

bibel bị đánh thì chui vào chăn khóc huhu giận dỗi. jihoon bị cốc mạnh hơn nên cũng lăn ra giường la oai oái.

“sao anh đánh em? tại thằng nhóc kia lè lưỡi trêu em mà?”

“huhu…ba cũng ăn híp bi. bi sẽ qua nhà ông nội ở…huhu…”

“vậy đi nhanh đi, ba hyeok là của ba.”

nghe vậy thì bi liền tung chăn chạy đến ôm lấy ba hyeok, bám dính như con gấu con dính lấy gấu mẹ, miệng thì “hong cho, hong chịu”. còn xúi sanghyeok đuổi jihoon ra ngoài phòng khách đi.

jeong jihoon không chịu thua mà dằn lấy cánh tay của anh kéo về phía mình. sanghyeok bất lực nhìn hai con mèo chứ chí chóe nhau đến hoa cả mắt. anh vùng tay khỏi cả hai, với tay xách gối và chăn rồi đi ra khỏi phòng. không quên lườm cả hai một cái khiến hai cái mỏ nhọn kia im thin thít.

“hai người ở đây cãi nhau đi, ba đi ngủ trước.”

“tại ba đó, ba làm ba hyeok dận bi lun...”

bi ngoe nguẩy xách con hổ bông và chiếc chăn ghiền của mình ục ịch leo khỏi giường chạy theo ba hyeok. jeong jihoon bị con trai mắng thì cũng hậm hực, cầm lấy cái gối đơn độc trên giường rồi đi theo sau.

ngoài phòng khách, sanghyeok lót gối sau lưng mình, chăn chùm qua thắt lưng, anh ngồi đối diện với tivi xem bộ phim truyền hình mới được chiếu gần đây do minseok giới thiệu, thật ra là ép anh xem.

sau đó tiếng lạch bạch chạy đến bên cạnh, là bibel. mèo mập leo lên sofa, kéo chăn của ba hyeok ra rồi chui vào bên trong, không quên kéo theo con hổ bông của mình nằm gọn vào lòng của anh.

“ba ui…ba đừng dận bi mò. hong có ba, bi hong ngủ đựt đâu.”

tiếng bước chân lại vang lên, một cái gối trắng được quăng xuống cạnh anh. là jeong jihoon. cậu ngồi xuống bên cạnh và ôm lấy sanghyeok làm bi tức muốn xì khói đầu nhưng không dám hét vì sợ ba hyeok lại dỗi thêm nên đành âm thầm tranh chấp xem ai ôm ba hyeok chặt hơn. bị hai người hai bên siết làm sanghyeok muốn tắt thở, anh ngước mặt nhìn lên trần nhà, thở hắt một hơi bất lực với hai con mèo suốt ngày chí choé này.

“có thôi ngay không? thêm một lần nữa là hai người ở nhà một mình đấy nhé. tôi qua nhà minhyung với hyeonjun ở bây giờ.”

“hong/không cho.”

jihoon và jeonghyeok đồng thanh. từ kẻ thù thành đồng đội chung chí hướng trong tích tắc. sanghyeok bất lực cho hai mèo bám dính lấy mình. bộ phim trên màn hình cứ chiếu liên tục, mắt sanghyeok vẫn dán vào màn hình kệ hai người hai bên tranh nhau ôm lấy anh.

nhưng chỉ 15 phút sau bibel đã chịu thua, đôi mắt tròn giờ đây đã díu chặt lại với nhau, bàn tay múp míp đưa lên dụi lấy lần mà vẫn không thể chống lại cơn buồn ngủ, cuối cùng lại kéo cái chăn ghiền hít vài hơi rồi nằm gục lên ngực ba hyeok mà ngủ.

anh định quay sang kêu jihoon bế bi vào phòng ngủ nhưng nhìn sang cũng thấy con mèo con lớn của anh đã gục vào vai anh ngủ từ lúc nào. giờ khi nhìn lại thì càng thấy bibel rất giống jeong jihoon. từ đôi mắt, mũi, đôi môi. nhưng anh khá tự hào vì chân mày của con trai giống mình. nguyên vẹn và một vệt khá đậm.

tưởng cảnh cảm động cả nhà ba người sẽ ngủ cạnh nhau trên chiếc sofa mềm nhưng sanghyeok cảm thấy bản thân mình cũng đã có tuổi nên nhẹ nhàng chen người khỏi hai con mèo cam rồi xách chăn phòng ngủ.

trước khi vào anh còn không quên kéo chăn gọn gàng lại cho hai ba con, bibel ngủ ngon lành trong vòng tay của jihoon còn cậu thì cũng ôm lấy con mèo mềm vào lòng mà chìm vào giấc ngủ sâu.

bên trong phòng, sanghyeok thoải mái nằm trên chiếc giường lớn mà lăn qua lăn lại mấy cái. mấy ngày gần đây anh cứ bị hai con mèo bám lấy, đêm ngủ chẳng ngon nên hôm nay đúng là một phần thưởng. thế là anh ngủ đến tận sáng mà chẳng giật mình.

sáng ngày hôm sau là chủ nhật nên bibel không cần đi học nên mãi mê vùi đầu vào ngực jihoon mà ngủ đến chảy nước dãi. sanghyeok không bị làm phiền nên cũng ngủ đến tận mười giờ sáng mới mở cửa phòng đi ra.

anh đi ra nhìn thấy jeong jihoon vẫn ôm mèo con trong lòng, còn cậu thì đang bấm điện thoại xem cái gì đó. cậu nghe tiếng mở cửa thì tắt điện thoại ngóc đầu lên nhìn anh.

“anh dậy rồi ạ?”

“ừm, muốn ăn gì không anh nấu?”

“tí anh hai qua đón bi đi chơi nên em đưa anh ra ngoài ăn luôn.”

“cũng được, để anh đi soạn đồ cho bi.”

11 giờ, siwoo - anh trai của jihoon đến đón bi đi chơi cùng anh ấy và người yêu. bibel thấy được đi chơi với chị đẹp - người yêu bác siwoo nên vui vẻ vẫy tay tạm biệt hai ba rồi xách cặp hổ của mình lao vào vòng tay của bác hai.

“bai bai ba nhé, bi i chơi chiều về với ba. ba ở nhà ngoan nhé.”

giọng nói lanh lảnh, cái đầu nhỏ ngó khỏi cửa sổ xe ngoái lại nhìn hai người ba đứng trước cổng nhà. sau đó jihoon cũng kéo anh khỏi nhà, trên xe anh vài lần hỏi định đi đâu nhưng cậu vẫn cười cười rồi nói bí mật nên anh cũng chẳng hỏi nữa.

cuối cùng xe dừng lại dưới một tòa nhà lớn, sau khi đậu xe jeong jihoon liền kéo tay anh đi vào bên trong. điểm đến cuối cùng của hai người bọn họ là một nơi trưng bày áo cưới.

nhân viên nhìn thấy hai người họ đi vào liền nhận ra, ánh mắt nhân viên đánh sang chiếc biển quảng cáo ở đối diện in hình jeong jihoon đang thả dáng cùng chiếc vòng đồng hồ thuộc nhãn hiệu cao cấp rồi lại nhìn hai người họ. nhưng nhanh chóng sau đó sự chuyên nghiệp liền quay trở lại, nhân viên đi đến mời hai người vào bên trong.

“tôi là jeong jihoon, có đặt hàng trước.”

bàn tay nhân viên gõ lạch cạch trên máy tính, sau đó mời cả hai vào phòng riêng. căn phòng với chiếc kính lớn và bên cạnh trưng bày nhiều bộ vest với nhiều kiểu khác nhau, điểm chung là bọn chúng đều có đôi có cặp.

sanghyeok quay sang nhìn jihoon. cậu mỉm cười thơm nhẹ vào má anh.

“cưới em nhé!”

sau đó là khoảng thời gian dài để sanghyeok ngồi nhìn jeong jihoon hết thay bộ này đến thay bộ kia. màu trắng, màu đen, màu xám,... trong phòng có hơn ba mươi bộ với nhiều kiểu vậy mà chẳng bộ nào vừa ý cậu. đến bộ cuối cùng, jihoon lại lắc đầu nhìn anh.

“không có bộ nào đẹp hết á, sao anh hai nói chỗ này nhiều lắm mà.”

cậu ủ rủ đi đến ngồi xuống bên cạnh anh. từ nãy đến giờ sanghyeok chỉ thử vài bộ bản thân thấy đẹp còn lại đều nhìn jihoon hết thay bộ này lại thay bộ kia.

“anh ơi, em không lựa được.”

cậu ỉu xìu ngồi xuống tựa vào vai anh.

“em thích thì gọi mang thêm đi, đến khi nào hợp ý thì dừng. để anh gọi hỏi thêm vài cửa hàng khác.”

nghe được lời của anh, jihoon liền phấn chân lại liền gọi nhân viên mang thêm, nhân viên cũng rất nghiêm túc mang ra cho hai người xem thêm những mẫu còn lại trong kho. còn mang màn hình tivi đến cho cậu lựa chọn những mẫu thuộc hệ thống nước ngoài.

lee sanghyeok nhìn em người yêu say sưa lựa áo cưới của cả hai thì mỉm cười. cùng lúc đó thì điện thoại vang lên, là anh trai jihoon. vừa bắt lên, gương mặt tròn vo của bibel đã hiện lên trên màn hình, giọng nói trẻ con nhưng lại lớn đến mức nhân viên bên cạnh jihoon cũng phải giật mình.

“baaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…ba nhìn bi nè. chị đẹp mua áo con hổ cho bi ó.”

“còn bác hai thì keo quó, hong cho bi ăng kem gì hết.”

câu sau nhóc ghé sát màn hình, nhỏ giọng nói với anh. giọng cười khe khẽ bên cạnh vang lên. có lẽ bibel chọc cho bạn gái của anh hai cười rồi, còn anh hai jihoon nghe thấy liền lao đến bóp mặt tròn của bi.

“nè, đây là vợ bác mày, mày phải gọi là bác gái nghe chưa? ai cho mày gọi em ấy là chị đẹp còn bác là bác hai hả?”

“bác già nên gọi là bác…”

bi bị bóp mặt thì cười haha, sau đó bạn gái của siwoo nhặt lấy điện thoại của người yêu rồi nói lời tạm biệt, bảo sẽ đưa bi về sớm. họ chào hỏi vài tiếng rồi tạm biệt nhau.

sau hơn nửa tiếng nữa thì cuối cùng jihoon cũng chọn được vài bộ ưng ý. một bộ màu trắng cho buổi lễ buổi sáng, một bộ màu khác cho buổi lễ chiều và một bộ cho tiệc buổi tối. bình thường toàn nhìn cậu mặc quần kẻ, áo thun ở nhà, cũng nhiều lần nhìn thấy jihoon mặc vest nhưng hôm nay thấy cậu mặc một bộ vest cưới của hai người bọn họ thì cảm giác hoàn toàn khác biệt.

“anh ơi? đẹp không?”

từ khi cậu bước ra, sanghyeok đứng ngây người nhìn vào người đàn ông trước mặt mình. bộ vest vừa người với cậu, nó bó vào eo tôn lên vòng eo săn chắc, đôi chân dài và bờ vai rộng. người ta hay trêu rằng diễn viên lee sanghyeok chính là đắc kỷ nhưng thật sự người trước mắt anh mới là đắc kỷ. con cáo trước mắt nhìn anh đắm đuối, ánh mắt ấy như muốn nuốt anh vào.

sanghyeok đi đến, hơi nhón chân hôn lên nốt ruồi trên má cậu.

“đẹp lắm, chồng anh đẹp lắm.”

...
23.10.2025

nói vậy em thíc lắm đó (⁠´⁠ ⁠.⁠ ⁠.̫⁠ ⁠.⁠ ⁠'⁠)

cảm ơn mọi người vì đã đọc fic của em. ban đầu em viết vì yêu jeonglee và để thoả mãn sở thích của bản thân nhưng trộm vía được mọi người chào đón. ngoài đời em khá ít bạn nên đôi lúc cũng khá buồn, lúc đó hay tự đọc lại fic và đọc được bình luận của mọi người khiến em rất vui và cũng iu đời hơn nhiều. cũng rất hạnh phúc vì có thể mang lại chút tích cực cho mọi người khi mọi người buồn 〜⁠(⁠꒪⁠꒳⁠꒪⁠)⁠〜

và gửi một lời xin lỗi vì gần đây không thể cập nhật thường xuyên và không thể viết quá dài vì vấn đề học tập và sức khoẻ. em lại gia nhập hội những người đau vai, ngồi nửa tiếng là bắt đầu mất cảm giác (⁠〒⁠﹏⁠〒⁠)

cuối cùng là chúc mọi người luôn hạnh phúc, vui vẻ, nhiều tiền, xinh đẹp, học giỏi và ngủ ngon nhé ᕙ⁠(⁠@⁠°⁠▽⁠°⁠@⁠)⁠ᕗ

định tuần sau mới đăng vì muốn viết dài tí nhưng tuần sau khai giảng và bận lắm nên giờ đăng trước. iu chô cơ (⁠*⁠˘⁠︶⁠˘⁠*⁠)⁠.⁠。⁠*⁠♡


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip