số 26


...



...


...


...

...
mặt trời vừa lặn hẳn để lại phía chân trời một dải màu đỏ cam nhạt như vệt sơn loang. những chuỗi đèn đủ màu sắc sập sình theo nhạc được giăng dài phản chiếu trên mặt cát. bãi biển buổi tối trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. tiếng nhạc vang lên từ loa cùng tiếng hát át đi tiếng sóng.
bên bàn dài phủ khăn trắng, jeong jihoon và lee sanghyeok ngồi cạnh nhau nhau, hai chiếc áo vest đã sớm được cởi ra, áo sơ mi hơi xộc xệch vì cả ngày.
ở xung quanh, “nhóm bạn trẻ” đã bắt đầu làm loạn cả lên.
moon hyeonjun và choi hyeonjun là hai người khơi mào, mỗi người một chiếc micro không ngừng hát những ca khúc chẳng biết có thật hay do ma men trong người cả hai nhảy ra. cả đám xung quanh cũng đứng dậy nhảy theo hai bạn nhỏ hyeonjun.
“chú rể phải lên nhảy đi chứ, không ai cưới mà ngồi nghiêm trang như vậy đâu.”
lee minhyung vốn dĩ bình thường ít khi uống rượu nhưng ngày hôm nay lại bị ryu minseok và choi wooje kè hai bên, ép uống đến mức đỏ gay cả mặt.
“uống đi hyung, uống đi hyung. hôm nay không về nha hyung.”
“hai hyung ơi, em uống rồi mà.”
lee minhyung vừa nói vừa cười khổ nhưng vẫn nhận lấy ly rượu từ cả hai.
“không sao, rượu này như nước trái cây ấy.”
“thôi em chịu.”
bên cạnh đó park jaehyuk và joo minkyu đang thi nhau ai uống nhiều hơn, kim kiin và kim geonboo cũng bị kéo vào trò chơi của họ. cả đám lại biến thành ai chơi bài thua thì phải lên hát một bài. và cuối cùng là joo minkyu thua nên ra gianh micro với hai hyeonjun để hát, một bài hát cũ của nhóm họ từng phát hành.
cả bãi cát dậy tiếng hát hò, tiếng gào cãi cọ của mấy đứa trẻ chí chóe với nhau. còn hội những người cao tuổi đã sớm chuồng vào một gốc để né rượu của bọn trẻ kia.
minhyung khi tỉnh táo là một người điềm tĩnh, lý trí nhưng khi say lại là một con mèo lớn lắm chuyện. cậu sau khi bị minseok và wooje chuốc say lại biến thành một mình cân cả hai người, tay ôm lấy chai rượu liên tục rót vào ly còn chưa vơi của hai người kia. cả hai cũng bắt đầu choáng vì bị rót liên tục.
“uống đi…hai người mau uống đi nào. nâng ly.”
“hong uống được nữa đâu.”
choi wooje gục đầu trốn ra của lưng của ryu minseok né tránh ly rượu của lee minhyung. sau đó cả hai cùng nhau gục xuống bàn, lee minhyung thấy không còn gì vui nữa liền quay đầu sang tìm moon hyeonjun vẫn đang cầm chặt micro hát hò cùng choi hyeonjun.
“junie, muốn đi ngủ.”
“bộ thằng này là con nít hay gì mà ngủ cũng bắt tao dắt đi vậy. biến ra chỗ khác coi.”
“hong muốn.”
“trời má, mày dắt thằng con mày đi ra chỗ khákhác coi. chắn ngang cái màn hình rồi sao tao hát được.”
choi hyeonjun nhìn lee minhyung ôm lấy moon hyeonjun mà chắn ngang màn hình karaoke khiến mình không thể thấy liền khó chịu nhíu mày. moon hyeonjun thấy vậy cũng dìu thằng b(r)ồcủa mình về phòng ngủ, vừa đi còn không quên cằn nhằn. lee minhyung được ôm thì vui vẻ tựa đầu vào vai hyeonjun.
micro vừa được đặt xuống liền có người khác cầm lên thay, là joo minkyu.
park jaehyuk cũng bắt đầu say mèm vì thua bài, nếu park jaehyuk biết là do kim kiin cùng kim geonboo hợp tác với nhau để ăn gian chắc cũng tỉnh rượu ngay thôi. gã say nên ngồi thừ người, nắm lấy bàn tay của kim kwanghee nhẹ nhàng xoa nắn từng khớp tay của anh. mắt cứ dán vào đôi tay anh, lâu lâu lại kéo lên hôn nhẹ vào đó.
“đi ngủ không? trông mày cứ như đang chơi đồ vậy?”
“anh mắng em…”
gã bĩu môi, gục đầu lên vai anh thút thít như con cún vàng tuổi thân. ánh mắt kwanghee dịu lại mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc gã, cả hai rời khỏi bãi biển nhộn nhịp và hướng về phía dãy phòng nghỉ cách đó không xa.
“anh giả vờ say thì có.”
“chuẩn luôn, có anh kwanghee cái giả nai liền.”
kim kiin và kim geonboo nhìn theo bóng dáng hai người kia thì lắc đầu.
“thôi anh mày cũng đi đây.”
“anh đi đâu?”
giờ đây chỉ còn mình kim geonboo ngồi lại, cậu ngơ ngác nhìn theo kim kiin đi về phía chỗ moon woochan đang ngồi nói chuyện cùng mọi người. vừa mới nghĩ xong thì kim geonboo liền giật mình khi thấy kim kiin vừa đi đến gần moon woochan đã vờ như say, giống y như park jaehyuk. vậy mà ban nãy “kì thị” park jaehyuk.
kim kiin đi đến gần moon woochan, không biết nói gì đó mà khiến woochan nhíu mày lo lắng rồi kéo kim kiin rời đi.
“điên hết rồi.”
ở góc khác, bibel trở thành ngôi sao nhỏ nổi bật giữa bữa tiệc. chỗ này là nơi hội người cao tuổi ngồi và hôm nay bibel chọn ngồi trong lòng của kim hyukkyu. tay y cầm một cốc nước trái cây đỡ giúp cho nhóc con trong lòng mình, mắt nhóc long lanh nhìn ngồi người hò hét, nói chuyện.
“hyukkyu ơi, nhìn kìa, nhìn kia. té gòi té gòi.”
bibel chỉ tay về phía choi hyeonjuun vừa choàng tay qua cổ minseok say bí tỉ vừa nhún nhảy nhưng sau đó ngã dúi dụi. hyukkyu mỉm cười vừa lau miệng cho nhóc con vừa lắc đầu.
“đúng rồi, toàn mấy chú say rượu thôi. bi không bắt trước biết chưa?”
“dạaaaaaaaaa.”
“ngoan quá, em bé của ai mà ngoan quá vậy nè.”
“em bé cụa hyukkyu mò.”
nhóc kéo dài giọng đáp nhưng lát sau lại cười ngặt nghẽo trong vòng tay của kim hyukkyu.
“yah, kéo thằng bố mày lên coi.”
ryu minseok hét khiến cả đám cười bò. còn choi wooje giơ điện thoại quay lại tất cả mọi thứ.
“đây sẽ là tư liệu lịch sử.”
bibel từ trong lòng hyukkyu đã dụi mắt vì buồn ngủ.
“hyukkyu, bi bùn ngủ gòi…”
“ừm, bi ngoan. hyukkyu dẫn bi đi ngủ nha.”
y bế bi lại gần chỗ jihoon và sanghyeok đang ngồi cạnh nhau. jeong jihoon nhìn thấy, vươn tay đón lấy con trai nhưng bibel vẫn cứ bấu chặt lấy người kim hyukkyu không buông.
“hong chịu…muốn hyukkyu thui ò…”
“qua ba jihun bế đi ngủ nè.”
“hong thíc, thíc hyukkyu mò.”
nhóc con vừa nói vừa dụi đầu vào cổ hyukkyu, cái má tròn cứ cạ cạ khiến y không thể chối từ.
“thôi hai đứa cứ nghỉ ngơi đi, nay chắc cũng bận nên tao giữ bi cho.”
“vậy sao được, nay anh cũng mệt rồi mà.”
“có gì đâu, mau tạm biệt hai ba đi rồi hyukkyu dắt đi ngủ nào.”
đôi mắt tròn sáng ngời giờ đã díp lại như đang nhắm mắt, bàn tay nhỏ quơ qua quơ lại xem như tạm biệt sau đó mèo con rời đi cùng kim hyukkyu.
đêm dần khuya, nhạc sôi động của đám trẻ cũng tắt đi, tiếng ồn ào dần lắng xuống, chỉ còn lại tiếng trò chuyện và tiếng cười của những người cuối cùng nán lại.
jeong jihoon ngả người trên chiếc ghế, mái tóc rối nhẹ vì gió biển, áo sơ mi mở đến cúc thứ hai, gò má ửng hồng vì men rượu. sanghyeok ngồi cạnh, tay cầm ly nước lọc, ánh nhìn dịu dàng đặt bên người bên cạnh.
“em say rồi.”
giọng sanghyeok khe khẽ như chỉ dành riêng cho hai người họ nghe. jeong jihoon cười, tựa đầu vào vai anh.
“không…chỉ mới lâng lâng thôi. nhưng em vui lắm.”
anh vươn tay chỉnh lại vài sợi tóc rối cho cậu.
“anh vui lắm, không nghĩ sẽ có ngày lại vui đến như thế này.”
“còn em thấy mình thật may mắn. cảm giác như mọi thứ đều như một cuộn phim ấy. và hôm nay là một cái kết đẹp mà em muốn.”
cậu rời khỏi vai anh, cậu nhìn vào mắt anh và thấy được chỉ có chính mình trong ấy. má cậu lại ửng hồng, chẳng biết vì ngại hay vì uống quá nhiều rượu của mọi người mang đến.
khoảng im lặng ngắn sau câu nói dịu dàng ấy. gió biển về đêm có chút mạnh hơn. phía xa tiếng sóng vỗ đều đều vào bờ, hòa mùi mặn của biển vào mùi rượu phảng phất quanh họ.
bàn tay jihoon siết lấy bàn tay sanghyeok, nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên môi anh. sanghyeok mỉm cười vuốt nhẹ tai cậu.
phía bên kia “đám trẻ” và hội người cao tuổi lảo đảo kéo nhau về dãy phòng nghỉ, vừa đi vừa hát ồn ào, cười hiha như cả ngày không thấy mệt.
“mình về thôi.”
“ừm.”
hai bàn tay đan vào nhau. bước chân in hằn trên cát nối liền đến căn phòng sáng đèn ở phía xa. phía sau lưng họ biển vẫn rì rào như đang hát một bài ca ngọt ngào của tình yêu, của những ngày đã qua và những ngày của tương lai.
...


...
09.11.2025

✅ số 26 thằng này là con ai?
hehe, chúc mừng chiếc cup thứ 6 của anh hiếc và T1. cảm ơn hành trình của T1 và Faker trong năm 2025 ╰(⸝⸝⸝´꒳'⸝⸝⸝)╯
thở oxi quá trời (ʘᴗʘ✿)
chúc ngủ ngon
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip