số 27

chưa sửa lỗi chính tả

moon hyeonjun choàng tay lee minhyung và dìu nó về phòng nghỉ được sắp xếp từ trước. người nó to như con gấu, dù em cũng chăm chỉ tập gym nhưng dìu nó cả quãng đường cũng hơi mất sức.

vừa đi nó vừa nghêu ngao hát mấy bài hát gì đó mà nó nghe được trên mạng, nhưng chẳng rõ lời gì hết. hết hát lại chuyển sang nói linh tinh.

"ah, hôm nay vui quá đi thôi. junie có vui hong?"

"mình vui lắm luôn. nhìn được sanghyeok hyung hạnh phúc, có người bên cạnh, khoẻ mạnh và vui vẻ là mình thấy yên tâm rồi... hức..."

"junie có vui hong?"

nó quay đầu sang, cố nhướng mắt nhìn khi không nghe thấy em trả lời mình.

"sao vậy...? junie thấy mình say nên em hong vui hả? mình xin lỗi đã làm em buồn... "

"nhìn mình đi mà..."

lee minhyung đứng lại, đưa tay mình áp lên má em, giữ cho em nhìn vào mắt mình. ánh mắt cả hai chạm vào nhau, trong mắt lee minhyung phủ một lớp sương mờ vì men rượu trông thật sự rất si tình.

"nhìn làm gì? về phòng mau lên, trời lạnh rồi."

"em giận mình."

là một câu khẳng định chứ chẳng phải câu hỏi tìm đáp án. và hyeonjun không đáp lại, em choàng tay qua eo ôm lấy bờ vai rộng, đặt cằm mình lên vai nó.

"không có đâu, làm sao giận minhyung!"

"đúng vậy, làm sao em giận mình được chứ nhỉ? em yêu mình mà đúng hong?"

"đồ ngốc này hỏi điên khùng gì vậy trời?"

"ah!"

hyeonjun véo nhẹ vào eo khiến minhyung giật mình hét một tiếng nhỏ rồi cười khúc khích.

"nhưng mình muốn nghe em nói yêu mình. mau nói đi."

"nói đi mà, junie."

"ừm, yêu minhyung nhiều lắm."

"được chưa, mau về phòng đi cái thằng này. lạnh rồi đó."

nó được em nói yêu liền vui vẻ hôn vào bên má em, bàn tay to lớn của nó cũng nắm lấy bàn tay của em. hai bàn tay đan vào nhau, cùng tiến về phía trước. con đường về phòng của họ phải đi dọc theo ven biển, gió biển thổi vào tạt vào mặt làm minhyung cũng tỉnh táo phần nào. ngón tay cái của nó cứ miết nhẹ lên mu bàn tay em như thể nâng niu một thứ quý giá nhất trên đời.

"em có muốn kết hôn với mình không? giống jihoon với sanghyeok hyung ấy."

"hửm? sao tự nhiên lại nói đến chuyện này?"

cả hai quen nhau rất vô tình thông qua sanghyeok, ban đầu còn chí choé nhau vì giành vị trí ngồi trên xe trong chuyến đi dã ngoại với mọi người vậy mà hai năm sau đó lại thành người yêu của nhau. đôi lúc minhyung nghĩ lại rồi tự bật cười vì chuyện tình yêu của cả hai.

họ yêu nhau, không phải theo một cách công khai nhưng khi nhìn vào mọi người đều biết họ là một đôi.

"tự nhiên muốn được luôn ở cạnh em thôi. nếu muốn thì chúng ta ra nước ngoài đăng ký kết hôn nhé!"

nhưng hyeonjun không trả lời. và minhyung cũng không thúc giục em.

"đợi khi bọn mình 25 được không? đừng vì bốc đồng mà nói những điều lâu dài trong tương lai. minhyung."

minhyung quay sang nhìn em, đôi mắt em thoáng chút gì đó bối rối nhưng sâu bên trong là một lí do mà nó không thể biết được. nhưng nó không hỏi em thêm gì nữa, cả hai cứ như vậy mà siết chặt tay nhau từng bước tiến về phía phòng nghỉ.

về đến phòng thì cả hai thay nhau tắm rửa rồi lên giường. minhyung ôm lấy em vào lòng mình, cảm nhận hơi ấm của người yêu giữa những cơn gió biển thổi vào.

"em vui không?"

"ừm."

"vậy thì tốt rồi, sáng mai nếu nhức đầu thì bảo mình, mình mua có mang thuốc cho em."

"ừm."

"chúc em ngủ ngon."

"ừm."

"mình yêu em."

"tao cũng yêu minhyung nhiều lắm. phải sống hạnh phúc bên tao biết chưa? ôm tao chặt hơn đi."

"được! đủ chặt chưa? cho khỏi thở luôn."

hyeonjun nhắm mắt lại, cảm nhận cái ôm siết chặt của nó, cảm nhận vòng tay lớn của người yêu nhẹ nhàng vỗ về mình. em mỉm cười trong cái ôm đó và em biết minhyung của em cũng đang mỉm cười.

"đủ rồi. ngủ mau đi người yêu."

đêm nay không có trăng, chỉ có tiếng sóng rì rào và những luồng gió biển thổi vào bờ. nhưng minhyung không lo gì cả, vì khi đó nó đã ôm một vằng trăng trong lòng mình rồi.

nó và em chìm vào giấc ngủ.

sáng ngày hôm sau, thực tế là mười một giờ trưa. cả hai bị đánh thức vì tiếng đập cửa ồn ào và tiếng gọi í ơi của một chất giọng non choẹt mang tên bibel.

"minnhon, hunchun! mở cửa cho bi! minnhon oiiiiiiiiiii, hunchun oiiiiiiiiiii! mở cửa cho biiiiiiiiiiiiiiiii"

"minnhon hong mở gòi hyukkyu ơi."

nhóc con ngước mắt nhìn kim hyukkyu đang đứng sau mình. y mỉm cười xoa xoa đầu nhóc con.

"gọi hai chú nữa đi, chắc hai chú sắp thức rồi đó."

"minnhonnnnnnnm oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"

"ra ngay đây."

giọng nói còn chút trầm vì ngái ngủ của nó vang lên, cạch một tiếng cánh cửa mở ra. trước mắt nó là một thằng nhóc đứng còn chưa tới lưng quần nhưng giọng nói thì còn hơn cả bốn cái còi của xe cứu hoả cộng lại.

"mới sáng sớm mà kiếm chú chi? không đi kiếm hai ba đi?"

"ba mệt nên ngủ òi. ba jihun kêu bi qua tìm minnhon."

"trời đất!"

nó vỗ tay vào trán mình, bất lực nhìn con mèo cam với cái miệng tép nhảy kia.

"em trông bi nhé, anh có chút việc nên không trông nhóc được."

"được ạ, anh để bi ở đây đi, em trông cho."

"ok, bi chưa ăn sáng nhé. có gì hai đứa ăn sáng cùng bi nhé."

"vưn ạ, hyukkyu nhớ quay lại hát sinh nhật bi nha."

nhóc con quay người vẫy tay với kim hyukkyu. đến lúc y đi khuất sau hành lang mới quay lưng chui qua người nó chạy vào trong. cái chân ngắn ngủn cố gắng leo lên giường nhưng cố mãi chẳng được cuối cùng minhyung phải hỗ trợ, đỡ mông tí thì bi mới leo lên thành công.

"bi gọi hunchun dậy nhé minnhon oi!"

"ừm, gọi đàng hoàng, không được leo lên người hyeonjun đâu đó."

"vưn ạ."

"ngoan."

nó xoa nhẹ má tròn của bi rồi quay lưng đi vào nhà vệ sinh.

bên ngoài bibel bò đến cạnh hyeonjun, kéo chăn em đang đắp ra rồi chui vào vòng tay em.

"hunchun ơi, dậy đi. đi ăn với bi nè."

"hunchun ơi, hunchun dậy thôi."

bibel thật sự gọi rất nhẹ nhàng. nhóc con cứ gọi "hunchun ơi" mãi đến tận khi minhyung mở cửa nhà vệ sinh bước ta.

lí do vì sao minhyung lại dặn bi gọi nhẹ nhàng? là vì trước đó nhóc con cũng đã được cắt cử đi gọi nó dậy một lần. thằng nhóc con thấy nó ngủ liền leo lên bụng nhún nhún, vừa dùng tông giọng chí choé của nhóc hét lên làm nó tưởng mình sắp đi đời đến nơi. nên bây giờ phải dặn dò kĩ càng.

"hyeonjunie chưa dậy à? bi gọi chưa?"

"bi có gọi mà hunchun ngủ ngon quá à!"

nó bước đến, cúi người hôn nhẹ vào môi em.

"junie, dậy thôi em. ăn sáng rồi ngủ tiếp."

"hunchun, đi ăng đi ăng."

em mở mắt, muốn vươn tay cho nó bế mình nhưng nhận ra một bên tay nặng ịch. nhìn xuống thì thấy một con mèo con đang nhe răng cười với mình.

"gì đó? sao trái dưa hấu vàng này ở đây vậy?"

"bi là con gấu mò."

nhóc thó tay ra sau nắm lấy chiếc mũ có tai gấu của mình đưa cho hyeonjun xem. hôm nay bi mặc một bộ đồ liền thân hình gấu nâu nên rõ ràng người ta có phải dưa hấu đâu.

"vậy hả? là gấu sao? hyeonjun thích gấu nhất đấy."

hyeonjun ôm lấy bibel vào lòng, thơm mấy cái liền vào mặt tròn của nhóc làm bi nhột rồi cười khanh khách.

ba mươi phút sau cả ba có mặt tại sảnh ăn sáng. gấu (mèo cam) con tay trái nắm tay hổ, tay phải nắm tay gấu tung tăng vừa đi vừa chạy về phía trước. đến bật cầu thang cả hai sẽ nâng tay lên cao, cho bibel nhíu chân lên và được hai chú xách lên. nhóc thích trò này nên cứ tới bật thang là tự động co chân.

"em ăn gì thêm không mình đi lấy, hay uống nước nhé"

"ba kìa!!!!"

bibel nhìn thấy ba jihoon và ba hyeok liền nhảy khỏi ghế, lạch bạch chạy về phía hai ba. jihoon thấy con trai thì bế thốc lên thơm liền vào má mấy cái liền.

"hai người ăn sáng luôn không?"

"có hai đứa ăn sáng thôi chứ tụi anh ăn lâu rồi. hyukkyu nói giao bi cho hai đứa nên bọn anh đến tìm để đưa bi đi thử đồ, tối sinh bi là nhân vật chính mà."

"à, bi ăn xong rồi. hai người đưa đi đi."

bàn ăn chỉ còn lại hai người sau cái vẫy tay của bibel. bữa ăn cũng kết thúc sau đó vì hyeonjun bảo mình đã quá no nên cả hai quyết định đi bộ quanh đó.

trời hôm nay xanh ngát, nắng cũng dịu dàng, biển không quá động, chỉ có tiếng sóng vỗ từng nhịp vào bờ, gió mang mát thổi vào làm tóc và áo quần mọi người nhẹ bay.

cả hai đi song song với nhau dưới bóng mát của hàng cây, minhyung đưa tay nắm lấy bàn tay em nhưng bị em rút ra. hyeonjun nhìn quanh rồi quay sang lườm nó.

"bộ muốn bị thấy hả cái thằng này?"

"kệ đi, mình muốn nắm tay em mà..."

"điên vừa, ai thấy thì toi đời sự nghiệp của mày đấy."

"ai mà quan tâm, thấy thì mình công khai luôn. em không muốn hả?"

nó lại muốn nắm lấy tay em nhưng sau đó hyeonjun vẫn cự tuyệt. em hơi lùi lại một chút, tạo khoảng cách nhỏ giữa cả hai. em nhìn quanh thấy không ai để ý mới tiếp tục nói.

"sao giở chứng ngay lúc này rồi. đừng có hành động theo cảm xúc nữa minhyung."

"hành động theo cảm xúc? ý em là mình không nghiêm túc với mối quan hệ này hả? em làm mình buồn đó."

ánh mắt nó rủ xuống, thoáng buồn khiến hyeonjun đau lòng.

"mình nghiêm túc mà, mình muốn nắm tay em thôi chứ có làm gì quá đáng đâu mà em la mình?"

"nè, khóc hả? "

"không có."

"về phòng rồi nói tiếp."

hyeonjun nắm lấy cổ tay nó kéo về phòng, minhyung tuy có chút giận dỗi nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo sau em.

cánh cửa phòng mở ra rồi đóng lại, minhyung ngồi trên giường còn em đứng trước mặt nó.

"ngước mặt lên xem nào."

nó lắc đầu.

"lại làm sao? nói mau minhyung."

"em nghi ngờ mình, mình nghiêm túc mà. nghiêm túc mới muốn công khai em, nghiêm túc mới muốn nắm tay em, nghiêm túc mới không sợ bị bắt gặp khi đi cùng em, nghiêm túc mới muốn cho mọi người biết mình yêu em...vậy mà em..."

"tao làm sao?"

nó lại lắc đầu.

"minhyung, nhìn tao."

nó lắc đầu tiếp tục. nó không muốn để em nhìn thấy nỗi buồn trong mắt nó.

"minhyung. không phải tao không muốn để mày nắm tay đâu."

"minhyung, nhìn tao."

em cúi người đỡ gương mặt nó lên, để nó nhìn vào mắt em.

"nhưng minhyung à, bọn mình quá nhỏ bé trước những lời nói ngoài kia. tao biết mày có thể bảo vệ tao nhưng tao không muốn mày bị chỉ trích. mấy kẻ ngoài đó luôn trực chờ mày làm điều gì đó để mắng mày, để làm mày tổn thương. tao không chịu được, mày tổn thương thì tao cũng đau lắm. minhyung."

"nhưng mà...mình không sợ. junie tin mình, mình sẽ không để bị tổn thương đâu mà."

"không, minhyung..."

"hyeonjun! em đừng sợ. mình hứa sẽ không để bản thân bị tổn thương, và sẽ không để em bị tổn thương. mình biết em sợ mình bị mắng nhưng nếu có em thì mọi thứ đều xứng đáng. em biết đó, mình còn nhiều người thương mình lắm, đông hơn mấy người mắng mình nữa. mọi người sẽ không để mình bị mắng đâu, em đừng lo. em không tin mình thì cũng phải tin mọi người chứ."

ánh mắt em dịu đi. bàn tay khẽ miết lên gương mặt nó.

"mình sẽ không công khai nhưng hãy để mình nắm tay em được không? mình muốn nắm tay em mà."

ánh mắt nó nhìn khiến em không thể chối từ, chỉ có thể gật đầu trong vô thức để đồng ý. nó đạt được mong muốn liền vui vẻ đứng dậy ôm lấy em, còn hôm mấy cái lên khắp mặt và môi em.

"hứa rồi nhé, sẽ nắm tay em đi khắp nơi luôn. hehehe..."

nó ôm lấy em.

"được, nắm tay tao chặt tí nhé người yêu. phải hạnh phúc bên tao đó."

"được."

...
18.11.2025

nói sao ta...em đã khóc một chút khi viết số này. một năm qua, có những ngày tháng vô cùng khó khăn nhưng cuối cùng cũng được nhìn thấy năm bông hoa nở rộ giữa sa mạc khắc nghiệt này.

chúc minhyung có một hành trình mới thật vui vẻ. mình mong minhyung sẽ được hạnh phúc, sẽ được bảo vệ vì minhyung hoàn toàn xứng đáng với những điều đó. nhớ ăn thật nhiều đồ ăn ngon, mặc ấm và chơi game thật vui nhé.

dù không còn là T1 Gumayusi nhưng vẫn mãi là Gumayusi mà mình quý mến. hãy toả sáng nhé, minhyung ơi ╰⁠(⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠´⁠꒳⁠'⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠)⁠╯

chúc mọi người ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip