Tháng sáu của 2 ta
Mọi nơi tại thành phố, từ những tán lá đến bụi rậm đều đọng lại một chút sương sớm của buổi sáng se lạnh đầu tháng 3. Cậu đứng dậy khỏi chiếc giường êm ái, đưa tay đeo lớp khẩu trang màu đen lên, giấu đi khuôn mặt đầy phiền muộn rồi khoác chiếc balo xanh sẫm mà lặng lẽ rời đi.
Trong túi áo cậu là vé tàu đến Sơn Tây khởi hành từ sáu giờ sáng, màn hình điện thoại cậu nhấp sáng lên và hiện tại là 5:45 phút. Tâm hồn cậu nặng trịch lướt qua từng ngỏ ngách của mọi nẻo đường, tất cả đều từng mang một vị ngọt của sữa nhưng giờ chỉ còn sót lại vị tiếc nuối mặn chát ở đầu lưỡi.
Tại thời điểm này chỉ có những người già cao tuổi tập dưỡng sinh còn lại đều đang say giấc ngủ. Dù là một thành phố công nghiệp như Bắc Kinh nhưng sự yên tĩnh này cũng chẳng hề lạ lẫm.
Vì là cuối tuần nên tàu rất vắng, vô cùng thích hợp để nghỉ ngơi cho chuyến đi dài 5 tiếng. Chọn đại một nơi ngồi trống người, cậu thả mình đánh một giấc sâu, bù cho việc thức sớm ngày hôm nay.
Ánh dương chiếu xuyên qua mảng kính tàu đáp nhẹ trên vầng trán vướng vài lọng tóc màu vàng sáng nổi bật của cậu dù đã được lấy nón che đi.
Không gian trên tàu thật yên tĩnh, cậu mở lên đôi mắt vướng đầy tâm tình che lấp.
'Cứ ngỡ mình điều khiển số mệnh nhưng không... nó mới làm chủ chúng ta.'
Cậu lấy từ trong balo ra là một viên kẹo bạc hà và cắm chiếc tai nghe vào điện thoại. Bỏ viên kẹo vào miệng, cậu bật ngẫu nhiên bật một bài hát.
Cảnh vật cùng với khúc nhạc vang bên tai như đang gợi nhớ về kỉ niệm. Từng khung cảnh con tàu chạy qua đều mang hình bóng của anh. Cứ như anh đang cạnh bên cậu, tựa đầu lên vai như lúc trước.
•••
Năm tiếng cứ thế mà trôi đi, điểm dừng của hành trình này đã cập bến tại Sơn Tây. Cậu bước ra khỏi khoang tàu rồi nhìn chiếc đồng hồ trên tay điểm 11h trưa.
Cậu chọn cách dạo bộ để có thể dễ dàng ghé qua vài tiệm quán. Nhanh chóng, cậu cũng trở về nhà với một vài hộp bánh cùng một bó hoa cẩm chướng màu hồng nhẹ nhàng.
Căn nhà nằm gần ngay khu rừng nên xung quanh cây cối đều xanh ươm, mát mẻ. Đằng sau nhà là vườn cây cà chua, bắp cải và mùi tây mà do tay cậu lẫn anh trồng nên.
Mở khoá chiếc cửa gỗ mà bước vào nhà, nhìn thấy nội thất bên trong đã bị một lớp bụi mỏng phủ lên khiến cậu đành bắt tay vào dọn dẹp.
Thấm thoát cũng đã tới chiều, cậu ra sau sân nơi cây cối được trồng. Nhờ trời mưa vào những lúc cậu vắng mặt, chúng vẫn tươi tốt như thường. Thấy màu chín mọng trên từng quả cà, cậu hái xuống ném thử vị chua nhưng thanh mát này và chợt nở nụ cười mãn nguyện.
Cầm trên tay một vỏ đầy cà chua với mùi tây còn thoang thoáng mùi đất, cậu đem vào trong bếp rồi lấy từ trong tủ lạnh ra một củ hành tím với chai nước sốt mè và đặt trên bàn cùng với con dao bên cạnh.
Món ăn tuy đơn giản nhưng lại giàu dinh dưỡng này đã được cậu nhanh chóng được bắt tay vào nấu. Tiếng nước róc rách từ vòi đổ trên bàn tay cậu, lạnh đến lạ thường.
Cẩn thận cậu cắt chúng ra với con dao bếp trên tay. Đổ từng nguyên liệu vào tô rồi trộn đều. Bước cuối cùng là rưới lên vị sốt mè làm kích thích giác quan của lưỡi. Món salad trộn dành riêng cho cậu đã hoàn thành.
Muỗng với nĩa được đặt trên chiếc khăn mùi xoa có hình bông hoa hồng được thêu ở phía góc, sau đó đặt tô lên bàn và cậu bắt đầu thưởng thức thành quả của mình.
Đưa tay mình kéo bức hình để bàn đối diện lại và cậu ngắm ánh mắt dịu dàng của người đó.
Vai cậu khẽ run, gió lạnh của chiều tối đã kéo tới. Nhanh chóng cậu đóng lại cánh cửa sau rồi mới quay lại bàn ăn, thuận tay cậu mở lên chiếc điện thoại của mình. Chán nản khi thấy thời gian.
Chiếc đèn ngủ nho nhỏ được cậu bật lên đủ thắp sáng cả căn nhà bếp và phòng khách. Ánh đèn mập mờ đung đưa giữa bóng tối trong thật yếu ớt.
Dễ dàng để dập tắc.
Cậu đứng dậy tiến lại gần truyền hình, đưa tay mở hộp tủ lớn dưới nó, lấy ra một chiếc guitar sẫm màu nâu.
Thả mình ngồi xuống chiếc ghế sofa, cậu bắt đầu gảy lên những thanh âm mất mát giữa khoảng không gian này.
Giai điệu này chỉ sẽ vẽ lên sự hạnh phúc khi có mặt anh, vắng anh rồi, nó chỉ còn là một khúc nhạc không tên.
'Dù có ngăn cản thì em vẫn về bên anh.~
Em kết thúc chuyên đi dài
và giờ đang trên đường trở về~
Em trở về ngôi nhà, nơi được gọi là "chúng ta"..'
Cậu cười nhưng đôi mắt nói lên điều ngược lại rồi cậu vòng tay ôm chặt cây đàn mà thốt lên 'Em đã trở về rồi, Tử Dị.'. .
//mọi thứ cả hai đều tạo lên giờ chỉ còn mình cậu giữ lấy// nước mắt, kỷ niệm và kỷ vật// đêm nay, là một đêm buồn nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip