8.

Cả hai la cà một hồi với hai chiếc bờm ếch, cuối cùng thì cũng tới nơi cần đến.

"Anh ngồi đây nhá, có uống trà tắc không?"

"Trà tắc hả?". Anh đưa tay lên môi, mắt láo liên như meme con khỉ nào đó.

"Ok, có uống" 

"Thế uống chung một cốc, mua cốc to luôn". Em nói, tay khua khua phụ hoạ. 

Anh lại gác tay suy nghĩ, rồi cũng gật đầu. 

"Anh ơi em hai cái này, bốn cái này, hai cái này với một cốc trà tắc ạ". Sau một hồi chọn tới chọn lui, em mới có thể yên vị đặt được mông xuống chiếc ghế nhựa.

"Có tiền không mà gọi lắm thế?". Hoàng thắc mắc, nhìn Sơn một cách ngờ vực.

Em không nói gì, nhưng môi nhếch lên,"từ tốn" lấy ra chiếc điện thoại với giao diện là tài khoản ngân hàng được bố cho thừa kế vì chưa đủ tuổi để tạo một cái cho bản thân.  

"Nhìn đây này, anh đừng mà có khinh tôi". Nhóc Sơn giơ chiếc điện thoại lên, mặt ngẩng cao ngang trời.

"Dạ thưa tôi không dám thưa thiếu gia, tôi sẽ ăn thật ngon ạ". Anh nép người lạ, vờ như sợ em lắm khiến em cười phớ lớ.



"Đồ ăn của hai trai đẹp này, bê ra giúp anh luôn em ơi"

"Dạ dạ". Em hí hửng bê khay đồ ăn của mình về bàn. 

"Này là gì thế?". Anh thắc mắc, tay chỉ mấy cục viên chiên sặc sỡ trên đĩa. 

"Cá viên chiên, cái này ngon lắm anh ăn thử đi". Tay phải em cầm xiên đưa vào miệng mình, tay còn lại xiên miếng cá viên đưa lên miệng anh. 

"A xem nào, tôi mỏi tay quá". Nam Sơn mất kiên nhẫn, quơ quào miếng xiên liên tục trước mặt Hoàng. 

Hoàng nghi ngờ nhân sinh, nhưng nhìn em ăn ngon lành thế kia, chắc là không lừa mình đâu nhỉ?  

Cuối cùng anh cũng đành mở miệng, nhai nhẩm miếng viên chiên.

Ồ, vị không tệ chút nào

"Sao sao? Ngon không?". Mắt em mở to, mặt tiến sát hơn mức cần thiết. 

"Ngon đó". Anh gật gù, đưa tay lấy thêm xiên nữa.

"Đấy bảo rồi, ngon mà. Anh mà ăn thêm mấy hôm tiếp thể nào cũng nghiện, tôi không có ngại chở anh đi ăn đâu". Miệng em đầy lạp xưởng, nhưng vẫn cố nói chen vào. 

"Ăn từ từ thôi, gì mà nhồm nhoàm như chết đói ấy". Nhật Hoàng rút tờ giấy, lau đi nước sốt dính trên miệng em.

Cơ mà anh lau thì có nhẹ nhàng gì đâu, lau miệng cho người ta mà như chà bàn ấy.

"Ối giời ơi lau nhẹ thôi, sao anh lúc nào cũng bạo lực thế?". Em giật lại tờ giấy trên tay anh, vừa lau vừa hút rộp rộp ngụm nước. 

"Uống không?"

"Có". Anh đưa tay nhận lấy cốc nước, không quên cắm thêm một chiếc ống khác. 

Hai người vừa ăn, vừa đẩy đi đẩy lại cốc nước. Và họ chẳng mảy may để ý, hai chiếc ống đã bị đổi vị trí từ lúc nào.

"Ủa ê, ống của cậu màu xanh hay vàng vậy?". Anh là người đầu tiên nhận ra sự kỳ lạ này.

"Màu xanh á". Em đáp lại, vẫn hồn nhiên ăn tiếp.

Hoàng giật thót, vội nhìn lại chiếc ống mình vừa bỏ lên miệng. Thôi xong, từ nãy tới giờ anh uống nhầm sang ống hút của Nam Sơn mất rồi.

Mà thôi, đã lỡ rồi thì uống luôn vậy.

Anh rút chiếc ống màu vàng, chỉ để lại chiếc ống màu xanh. Kỳ lạ thay, anh vốn là người chẳng hề thích uống chung ống hút với người khác, vậy mà uống chung ống với em anh lại chẳng hề khó chịu.

Lạ thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip