9.
Một hồi ăn uống no nê, bụng cả hai đã căng tròn. Nhưng em không hề lỡ hẹn, vừa đánh chén xong đã lôi kéo anh ngay vào cửa hàng Mixue gần đó.
"Cậu thật sự còn bụng để ăn thứ đó à?"
"Nhưng anh đã hứa là mua kem cho tôi...". Và như đã hứa, dù không muốn hay thật ra là lo Sơn đau họng giữa cái thời tiết này thì anh vẫn phải mua kem cho đứa nhóc bướng bỉnh ấy, không phải là một mà là tận hai cây.
"Ăn từ từ thôi biết chưa? Không ai dành ăn với cậu đâu mà lo, rồi lại ốm vật ra đấy"
"Biết rồi, lèm bèm lắm vãi". Em thì thào, nào có dám nói lớn vì người kia vừa mua kem cho mình cơ mà.
Cả hai đi dạo quanh mấy vòng chợ để chờ em tiêu hoá hết hai cây kem, rồi mới ra lấy xe để về lại kí túc.
Gió lạnh thì cứ tạt vào mặt, còn Sơn thì cứ kéo cổ áo xuống dù cho Hoàng vừa mới kéo cổ áo em lên mấy phút trước.
Cả hai về tới nơi, đúng chín giờ tròn.
Hoàng vừa vào phòng đã đi tắm ngay lập tức, còn em thì lại ngồi loay hoay với đống bài tập bị dồn nén từ hôm trước.
Anh tắm nhanh lắm, chắc độ khoảng mười phút đã thấy bước ra rồi.
"Cậu vào tắm đi, tắm muộn không tốt". Anh vừa gọi, vừa sấy mái tóc ướt sũng của mình.
"Bài nhiều lắm, tôi tắm sau". Em nhăn nhó đáp lại.
"Tắm luôn, tí nữa là muộn"
"Không, bảo tí nữa mà anh buồn cười thật đấy". Mặc kệ người lớn hơn đang giục ở bên cạnh, em vẫn nhất quyết phải làm xong đống bài này mới chịu đi tắm.
Hoàng bất lực nên cũng mặc kệ, miễn đừng ốm là được. Anh định trải thảm ra để nằm như hôm qua, nhưng vừa mới lôi ra thì em đã chặn lại.
"Nay ngủ trên giường đi, ngủ dưới đất lạnh bỏ mẹ"
"Thôi, tôi ngủ dưới đất quen rồi, cậu cứ ngủ trên giường đi"
"Quen quen cái đầu anh. Nhà biệt thự bảy tầng lầu mà quen nằm đất à? Tôi không muốn một ngày nào đấy bố mẹ anh đến đây rồi mang tôi trụng nước sôi vì tội để con trai họ nằm ngủ dưới đất đâu"
Cốc.
Anh búng trán em một cái thật đau.
"Họ không có làm thế đâu, đồ ngốc". Nói thế thôi, chứ tay anh lại cất chiếc thảm kia vào tủ.
"Thế có nằm trên giường không thì bảo?"
"Rồi rồi, em khác nằm thưa anh, anh học bài rồi đi tắm cho em nhờ". Anh đẩy em về lại về phía bàn học.
Nhật Hoàng bước lên giường, chùm chăn lên đến ngực rồi nằm đọc sách một cách chăm chú.
Bên cạnh là tiếng bút, tiếng giấy sột soạt của Nam Sơn, khiến không gian trở nên dễ chịu hơn bao giờ hết.
Anh đọc sách được khoảng nửa tiếng, mắt nhắm mắt mở mà ngủ quên. Em vẫn cắm đầu vào bài vở, tay thoăn thoắt ghi lại từng phép tính rối não.
Thời gian cứ thế trôi, một tiếng, hai tiếng, và giờ là ba tiếng.
Anh đột nhiên tỉnh giấc, vừa lúc em cũng vừa xong bài.
Hoàng với tay nhìn điện thoại, bây giờ là mười hai giờ khuya.
Và khi nhìn sang Sơn đang ngồi bên bàn học, em chưa hề tắm.
"Cậu chưa tắm?". Anh bật dậy, nhích người về phía em.
"Giờ tôi đi tắm, mãi mới xong bài"
"Biết giờ là mấy giờ rồi không? Đêm khuya rồi đấy, cậu định đột quỵ luôn trong nhà tắm à?". Anh bỗng gắt lên, trèo hẳn xuống giường.
"Thì tôi tắm nước ấm...tôi tắm nhanh mà, anh đừng có quát tôi...". Mặt em xụ hẳn xuống. Giờ em buồn ngủ lắm, mà anh còn quát em nữa, em cũng mệt chứ bộ.
"Thôi đi tắm nhanh lên, trúng gió là tôi đánh đòn đấy". Nhìn em tiu ngỉu thế kia, anh cũng chẳng nỡ mắng thêm.
"Biết rồi mà". Em trề môi, mãi mới chui được vào phòng tắm.
Rốt cuộc ngày hôm đó, gần một giờ sáng Đỗ Nam Sơn mới có thể lên giường, vừa đặt đầu xuống đã ngủ như chưa từng được ngủ, chân còn tiện thể gác luôn lên người bên cạnh.
Còn anh cũng kệ, để cậu nhóc này gác lên cả đêm cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip