tháng tư là lời nói dối của em

kim taehyung là một tay họa sĩ họa sĩ ở paris, thủ đô ở pháp. vào một đêm tình cờ hắn đã gặp em, một cậu trai xinh xắn đáng yêu với đôi mắt long lanh, cánh mũi cao và đôi má phúng phính khiến cho bất cứ ai cũng sẽ xao xuyến ngay lần nhìn đầu tiên. một tên họa sĩ như hắn thì chắc chắn phải họa lại khoảnh khắc thiên thần đáp đất như em rồi, hắn từ từ lấy sẵn cây bút chì và một tờ giấy xỉn màu được kẹp trên một miếng nhựa phẳng rồi ngồi xuống một chỗ gần đó nhìn ngắm em thật lâu, sau đó hắn bắt đầu vẽ những đường nét đầu tiên. vừa vẽ mà hắn cứ tủm tỉm mãi, cứ như trai mới lớn biết yêu vậy.

xong rồi, thành quả của hắn xong rồi. hắn đang định chạy lại chỗ em để tặng lại em bức vẽ ấy thì...

"này!! này cậu gì đó ơi!!"

bỗng dưng em lấy hơi lên và ngồi thở một cách khó khăn và bắt đầu ho dữ dội, em dùng hai tay ôm chặt lồng ngực mà đau đớn ho, hắn hoảng hốt khi thấy em ho ra máu rồi ngất xỉu, lúc này hắn không biết làm gì. cái gì đang diễn ra trước mặt kim taehyung hắn thế? lần đầu trong đời hắn gặp trường hợp thế này. thôi thì đành cõng em về nhà cái đã, bây giờ thời tiết cũng không ấm áp gì, để em ngoài này lâu quá lại có vấn đề gì nữa thì hắn cũng không biết làm sao.

__________

"này, cậu tỉnh rồi đấy à?" hắn trên tay cầm một tô cháo và một ly sữa nóng hổi mang đến cho em.

"đây...đây là đâu vậy? còn a-anh nữa?" giọng em khàn đặc khó khăn lên tiếng.

"thật ra lúc nãy đang đi thì tôi thấy cậu ho quá rồi ngất xỉu, vì lo quá nên tôi mang cậu về nhà tôi, nếu khi nào khỏe thì tôi sẽ cho cậu về, không thì ở đây với tôi luôn" hắn vừa nói vừa cười nhìn em.

"ôi trời, quen biết gì đâu mà lo chứ" em phì cười trước câu nói đùa của hắn, nhưng thật ra câu nói đùa này cảm thấy em mừng trong lòng, vì bây giờ em không còn chỗ nào để về nữa.

"này, anh có nói thật không đấy?" em hỏi hắn.

"sao thế? tôi chỉ đùa chút thôi, cậu muốn ở lại thật à?" hắn buồn cười hỏi em.

mặt em thoáng buồn, thì ra hắn thật sự chỉ nói đùa thôi.

"này cậu sao thế?"

"à tôi không sao"

"Mà nãy giờ tôi chưa biết tên anh, anh tên gì?"

"kim taehyung, hiện tại đang là...một tên họa sĩ yêu nghề"

nghe hắn nói em mới để ý, trên tường nhà hắn dán đầy những bức tranh của hắn vẽ, trùng hợp thay em cũng rất thích thể loại tranh này, đôi mắt em dừng lại trên bàn, cầm lên bức tranh mà hắn đã vẽ em trước đó, vừa xúc động lại bật cười hỏi.

"này, anh vẽ tôi đấy à. tay nghề được phết đấy chứ"

"còn phải nói sao ha ha ha" em và hắn cùng bật cười nhìn nhau.

"tôi tên jungkook, jeon jungkook"

"à...à mà lúc nãy cậu sao vậy?"

"chắc do thồ tiết thay đổi nên tôi mắc mấy cái bệnh lặt vặt ấy mà, không có gì đâu"

"cậu đùa à? bệnh vặt gì mà ho ra cả máu thế kia? nhà cậu có biết không đấy? có đi khám hay gì chưa chứ để như này là không được đâu"

"hah, có biết thì sao chứ? họ cũng chẳng quan tâm đâu" cậu cười khổ nói với hắn.

"sao lại thế?"

thật ra thuở bé jungkook em cũng có một tuổi thơ rất hạnh phúc, ba mẹ em có đủ như bao người, họ đều đưa em ra công viên chơi vào cuối tuần, cùng nhau kể chuyện cho em ngủ, cùng em ăn những bữa cơm ấm áp mà bây giờ em không thể nào có được nữa. nhưng cuộc sống không cho em viên mãn như thế, mẹ em đã bị ung thư máu, ung thư...giai đoạn cuối. lúc đấy em chưa đủ nhận thức để hiểu được mẹ mình đang cận kề cái chết, không biết được em sẽ mãi mãi không thể nhìn thấy mẹ nữa. cho đến ngày cuối của mẹ, mẹ nắm tay em bảo mẹ yêu em nhiều lắm, em phải là một đứa trẻ ngoan, em phải nghe lời ba không được hư đốn. như vậy thì mẹ trên trời mới vui được, vừa nói xong thì mẹ bỏ em, ba em đứng như trời trồng, nước mắt ông rơi, ông khóc, lần đầu tiên em thấy ông khóc, tự dưng lúc này em cũng khóc theo ba. cho tới sau này vì quá đau buồn mà ba em trở thành một con người suốt ngày chỉ biết rượu chè, rồi ông bước thêm bước nữa, đem theo hai mẹ con kia về. hằng ngày bà ta đánh đập em, chửi rủa em, xem em như người ở mà hành hạ em. hôm nay họ đã đuổi em vì nghi em đã đánh cắp tiền của mụ, nhưng em bị oan, thế là mụ đuổi em phải đi ra đường trong cái lạnh thấu xương như này.

em vừa khóc vừa kể lại cho kim taehyung.

"tôi ôm cậu một cái nhé?"

rồi em khóc trong lòng kim taehyung thật lâu cho tới lúc thiếp đi, hắn trong lòng thầm thương cho số phận của cậu trai này và muốn bảo vệ cậu thật tốt.

em và hắn đã gặp nhau như thế...

____________

"taehyung à, anh vẽ xong chưa? ra đây ăn cơm với em này" em đi vào phòng và tiến tới chỗ hắn đang ngồi vẽ dựa cằm vào vai hắn nói.

"sắp xong rồi, bé chờ tôi xíu nhé"

hắn đã ngỏ ý kêu em ở lại nhà hắn, vì hắn không muốn em quay về cái nơi với những con người khốn nạn ấy nữa.

cả hai cùng nhau ngồi cười nói vui vẻ, đút cho nhau ăn rồi hắn tự hào khoe rằng mình sắp bán được một bức tranh với số tiền lớn và sẽ đưa em đi đến ốt-xlô thơ mộng, hắn sẽ đưa em đến những nơi mà em muốn đặt chân tới hắn sẽ đưa em đi bằng mọi giá.

"taehyung..à..e-em...em khó thở...quá" bỗng dưng đường hô hấp của em trở nên khó khăn, em bắt đầu ho, ho đến độ cổ họng của em sẽ rách toạc ra, em lại ho ra rất nhiều máu đến độ ướt đẫm cả tấm khăn, kim taehyung lúc này hoảng loạn đưa em đến bệnh viện.

"jung-jungkook em! đừng ngủ em ơi, mình còn đi ốt-xlô nữa mà em, mở mắt ra nhìn tôi này!!!!!!" cổ họng hắn nghẹn lại như sắp khóc tới nơi.

"BÁC SĨ ĐÂU?? RA CỨU NGƯỜI ĐI!!! CỨU NGƯỜI ĐI!!!!!" vừa tới bệnh viện thì hắn như muốn làm loạn vội vã kêu người tới cứu em.

bác sĩ nhanh chóng đưa em lên băng ca vào phòng cấp cứu, hắn thì nước mắt giàn giụa lo lắng nắm chặt đôi bàn tay lại cầu nguyện cho em.

"này cậu...cậu gì ơi" giọng nói của bác sĩ như đánh thức hắn thoát khỏi cơn thất thần.

"bác sĩ! bác sĩ! jungkook em ấy...em ấy sao rồi? làm ơn...làm ơn nói cho tôi biết đi!!!" hắn gấp gáp nói với chất giọng đã khàn đi vì khóc suốt mấy tiếng em vào cấp cứu.

"sau khi kiểm tra tổng quan thì...thật đáng tiếc...cậu trai đó mắc bệnh ung thư phổi..." bác sĩ ấp úng thành tiếng.

"CÁI GÌ?!? UNG THƯ SAO?!?" hắn mất bình tĩnh gào lên.

"ừm...giai đoạn cuối..."

"ha...ung thư...giai đoạn cuối sao...?" hắn đau khổ ngã khụy xuống nền đất lạnh ở bệnh viện, bây giờ hắn là đã không thể khóc nổi nữa.

ôi trời, cái gì đây? ông trời thật trêu ngươi, tim hắn quặng thắt lại khi đọc từ tay bác sĩ tờ giấy khám bệnh của em cùng những dòng chữ "ung thư phổi giai đoạn cuối" nó như tát một xô nước lạnh vào cơ thể hắn giữa cái lạnh của khí trời paris, khiến trái tim cằn cỗi của hắn vốn vừa được em bước vào sưởi ấm nay lại khiến hắn đau hơn tất cả. em chỉ có thể sống thêm 1 tháng nữa thôi, niềm hạnh phúc chưa đến với em được bao lâu thì đã bệnh căn bệnh quái ác ấy tước đoạt như vậy sao?

em vừa tỉnh dậy thì vừa thấy hắn cầm tờ giấy rồi khóc một mình, em thều thào.

"em không muốn những ngày cuối của em chỉ để nhìn thấy tình yêu của em khóc đâu nhé"

hắn vừa nghe thấy tiếng em liền giật mình vội vã gạt đi những giọt nước mắt, nhưng sự ngây ngô của em đã khiến hắn lại khóc lên như một đứa trẻ, hắn đi tới vừa khóc vừa hôn lên tay em, sau đó gục mặt vào cổ em mà khóc.

"tại-tại sao em biết...em biết? tôi thương em lắm dấu yêu ơi, em hứa đi, em nưa là em sẽ ở mãi với tôi đi, em không được đi đâu hết, em hứa đi"

"ôi xem kìa, được rồi, em hứa là em sẽ ở mãi với kim taehyung và yêu anh nhất trên đời nhé" em xoa đầu hắn, nói thế thôi chứ nước mắt em từ đâu cũng trào ra, thế là em và hắn cứ như thế cả đêm...

_________

ngày 1

"taehyung ơi, ngày mai anh mua cho em một quyển sách nói về ốt-xlô nhé"

"được"

________

ngày 5

"anh ơi, ốt-xlô có đẹp không ạ?"

"đẹp lắm, nhưng không đẹp bằng em"

"haha, anh thật khéo đùa"

_________

ngày 10

"taehyung ơi, em muốn ra ngoài chơi, ở đây chán quá"

"được thôi, em muốn đi đâu nào?"

"ở đâu cũng được, có kim taehyung là được" em cười tinh nghịch nhìn hắn.

"ôi trời tình yêu của tôi ngoan quá" hắn bật cười hôn lên chóp mũi của em.

hắn dùng xe lăn đẩy đẩy em ra dòng sông seine gần đó, nơi đầu tiên mà em và hắn gặp nhau. bỗng hắn thấy một ông lão chụp hình dạo liền kêu ông lại.

"ông chụp giúp chúng cháu một tấm nhé?"

"được được, 2-3 cười lên nào!"

ánh đèn flash lóe lên chiếu vào gương mặt xinh đẹp của em, đôi mắt long lanh híp lên thích thú khi thấy bức ảnh.

"đẹp quá ạ, cháu cảm ơn ông"

"ờ ờ ha ha, thôi vậy ông đi nhé, bức này ông không lấy tiền, hai cháu đẹp đôi lắm đấy...thôi vậy đi chơi vui vẻ nhá các cháu" nói xong thì lão đi, để lại hai con người đang ngại ngùng mà đắm chìm vào cái tình yêu ngắn ngủi này...

________

ngày 15

"taehyung ơi, em muốn ăn bánh cá" em ngây ngô đòi ăn bánh khi trông thấy xe bán bánh cá ở ven đường lúc được hắn đẩy trên chiếc xe lăng trong bệnh viện.

"được em chờ tôi chút nhé!"

hắn nhanh chóng chạy lại chỗ bán mua một cái cho em. hình bóng này, con người này, người mà khiến em yêu say đắm, khiến em có lại cảm giác được yêu thương thế mà giờ lại sắp xa, nghĩ tới cảnh em rời bỏ hắn...để hắn lại một mình em liền không nỡ, bỗng dưng nước mắt từ đôi mắt sáng của em rơi ra, em ngồi thút thít trong khi hắn đang hốt hoảng chạy lại chỗ em.

"thôi nín nín nào, tôi thương nhé. ai ăn hiếp em? nói đi để tôi đi xử tên đó nào" vừa nói hắn vừa dùng ngón tay quẹt đi những hàng nước mắt đang chảy không ngừng của em.

"là anh đấy đồ ngốc" nói xong em gục đầu vào vai hắn khóc nấc lên khiến hắn ướt một mảng áo, hắn xoa lưng em nhẹ nói.

"vậy sao? tôi xin lỗi em nhé, dấu yêu của tôi đừng khóc nữa nhé, có tôi thương em mà"

có tôi thương em mà....

_________

ngày 20

hôm nay trông em tiều tụy thấy rõ, em ho ngày càng nhiều, còn gầy đi rất nhiều làm hắn đau lòng biết bao, căn bệnh này đã hành hạ dấu yêu của hắn như thế mà.

"anh đang làm gì thế?"

"tôi đang vẽ một thiên thần"

"ý là vẽ em á?"

"em tự tin vậy sao?"

"chứ còn sao nữa? em xinh đẹp thế này mà, chẳng những xinh đẹp mà thiên thần này còn yêu kim taehyung nữa đó"

hắn khoái chí đáp "tôi cũng yêu em"

_______

ngày 22

"taehyung à, em đi rồi anh còn thương em không?"

"sao em lại hỏi thế? tôi yêu em nhất trên đời, bây giờ và sau này cũng vậy. nên em hãy hứa là sống mãi với tôi nhé?"

"em hứa"

________

ngày 23

những đêm gần đây đêm nào em cũng nỉ non mà khóc với hắn, em nói em không nỡ đi, em không nỡ xa hắn, vì em sẽ nhớ hắn lắm, sẽ không có ai đưa em ra sông seine, không còn ai mua bánh cá cho em nữa, không còn ai ôm em nữa...

"taehyung à...hức...hức...em...hức...thương anh...hức...nhiều lắm.."

"tôi cũng thương jeon jungkook nhiều lắm nhé" hắn vừa nói vừa hôn lên vầng trán mịn màng của em. ôm em cho tới khi em đã ngủ say, hắn liền đi ra hành lang bệnh viện mà khóc nức nở, từ ngày biết em sắp xa hắn thì có ngày nào mà hắn không khóc chứ? dấu yêu của hắn, tình yêu của hắn sắp rời bỏ hắn rồi, em là cả thế giới của hắn. hắn từng cảm thấy cuộc sống quá chán nản, muốn từ bỏ mọi thứ, nhưng từ hôm gặp em hắn như sống lại, hắn phấn đấu, cố gắng tất cả vì em. thế mà bây giờ em lại sắp bỏ hắn mà đi. cứ ngỡ ta sẽ cùng nhau đến cuối đời nhưng em ơi, sao em lại bỏ tôi thế chứ...?

_________

ngày 25

"taehyung à, em thương anh"

"anh cũng thương jeon jungkook nữa"

_________

ngày 26

ngày 27

ngày 28

ngày 29

"anh ơi...hức...hức anh không được quên em đâu đấy nhé...hức hức"

_______

ngày 30

hôm ấy là một ngày mưa, không còn tiếng chim hót, không có nổi một tia nắng ấm, cũng không có một tia ấm áp nào trong con tim của hắn. hôm nay là ngày cuối mà dấu yêu của hắn còn ở lại nhân gian, ngày cuối cùng hắn có thể nói chuyện với em, ngày cuối cùng, là ngày cuối cùng....

"taehyung à...em thương anh lắm đấy, nếu em có đi rồi thì anh không được quên em đâu đấy nhé?"

"em nói gì thế, không phải em đã hứa sẽ sống mãi với tôi rồi sao? em đừng có mà thất hứa với tôi đấy nhé" hắn vừa cười nhưng nước mắt hắn sắp không kiềm được nữa rồi, nắm chặt lấy đôi bàn tay em như muốn níu em ở lại với hắn.

"em đi rồi anh...phải sống tốt nhé" em không trả lời câu hỏi của hắn, vì em biết chắc lần này mình đã thất hứa rồi, em hư quá...

"không được jungkook ơi, em đã hứa rồi mà...em phải sống với tôi chớ em...em ơi...jungkook ơi...hức hức...mình còn chưa đi ốt-xlô mà em ơi...hức..." nước mắt hắn bắt đầu thi nhau tuôn ra rơi xuống ướt cả bàn tay em.

"em xin lỗi nhé...nhưng em hứa...em sẽ sống mãi trong tim anh mà...em thương anh...kim..taehyung..." lúc này máy đo nhịp tim của em phát ra tiếng kêu lạnh giá, nhịp tim của em chỉ còn một đường ngang sắc như cứa vào tim hắn. kim taehyung nhìn em, bây giờ hắn có thể làm gì đây? làm sao để em sống lại với hắn đây? hắn không biết, hắn không muốn em buồn đâu mà...

"được tôi hứa mà em ơi..."

"jeon jungkook...mừng em về với trời...anh thương em"

điều mà kim taehyung hắn sợ nhất trên đời, sợ hơn tất cả...đã xảy ra trước mắt hắn...

ngày em đi để lại tôi với trái tim lạnh giá, người cứu rỗi linh hồn của tôi. em à, giá mà chúng ta có thể quay về lần đầu mình gặp gỡ nhỉ? giá mà xinh đẹp của tôi không mang trong người căn bệnh quái ác đó em nhỉ? em biết không? chúng ta đã chết cùng nhau rồi đấy em, giây phút em ngừng thở thì trái tim này của tôi đã không muốn đập nữa rồi...nhưng em ơi, chúng ta có duyên nhưng không có nợ, em đi xa rồi thì đừng quên đã có một kim taehyung đã yêu em tha thiết, yêu em hơn tất thảy nhé? nếu có kiếp sau, tôi hứa sẽ yêu em một lần nữa và đưa em đến ốt-xlô nhé, kim taehyung yêu em...

"em...chờ tôi nhé..."

4.4

_tháng tư là lời nói dối của em_

END






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip