Chương 3 - Săn sóc cho người thương


"Xin lỗi cậu Arima, nhưng đã quá giờ thăm bệnh rồi." Cô y tá bước vào phòng.

"Vâng" Arima quay sang Kaori. Cậu nghĩ mình nên làm điều gì đó... Một nụ hôn chăng? Hai người giờ đã trao nhau những tình cảm mà cả hai từng giấu sâu tận bên trong, liệu một nụ hôn bây giờ thì có quá lắm không? Chuyện này quá mới mẻ với cậu, ngoài Kaori ra cậu chưa từng để ý đến bất cứ cô gái nào khác nên cậu chẳng biết phải làm gì trong tình huống này. Quyết định an toàn vẫn là phù hợp nhất: Cậu tiến gần bên cô, nắm lấy đôi tay mảnh dẻ mà tràn đầy sự sống ấy rồi nhẹ nhàng âu yếm bên mình. Kaori hiện giờ vẫn chưa thể cảm nhận được đôi tay cậu, song cô có thể tưởng tượng ra hơi ấm mà bàn tay ấy mang lại, điều đó cũng đủ để khuôn mặt cô mang vẻ e thẹn vô ngần.

"Hẹn gặp cậu vào lần sau." Kousei chợt đứng dậy

"Từ bây giờ nếu cậu không chịu đến thăm tớ thường xuyên thì tớ sẽ giận, vô cùng giận đấy." Tia nhìn của Kaori trông có vẻ đáng sợ

"Tớ hứa sẽ đến thăm cậu thường xuyên" Kousei quay lưng và tặng cho nhau nụ cười tạm biệt.

"À nhớ mang canelés cho tớ nhé!" Kaori nói ngay khi cậu khuất tầm nhìn.

Kaori đã khóc, khóc rất nhiều; cậu không hay biết giọt nước mắt ấy bắt đầu tự bao giờ cho đến khi kết thúc câu chuyện. Cô trách cậu vì quá ngu ngốc, và rằng cô cũng đã yêu cậu nhiều đến chừng nào. Cậu thấy may mắn vì đã ở bên cô cho dù cậu không thực sự hữu dụng là bao, cậu chỉ việc ngồi trong chiếc giường vốn đã chật hẹp mà ngồi nghe; Kaori không coi nó là phiền lòng, trái lại cô thầm biết ơn cậu khi trao cho cô sự hỗ trợ tuyệt vời nhất mà cô có thể mong: một người có thể ngồi yên và lắng nghe cô trút hết những gì làm cô buồn và giận giữ bấy lâu nay.

*

"Cảm ơn cậu đã ngồi bên tớ" Tsubaki giờ đã trở nên bình tĩnh hơn. "Cho dù cậu không cần phải làm vậy"

"Thôi nào, chúng ta đã là bạn suốt hàng thập kỉ qua rồi còn gì, mà tớ nghĩ chúng ta có quyền giận dữ. Đập nhau một trận cũng không tồi đấy chứ?" Watari cười vang, Tsubaki cũng vì thế mà vui lây. Đánh nhau, có buồn hay chán nản mấy thì nghe cũng thật buồn cười.

"Và sau cùng thì cậu cũng mỉm cười rồi đấy thôi" Watari nói với vẻ tươi vui thường gặp. "Bây giờ hãy ra khỏi đây và đá phăng thực tại đi nào!"

"Ừ làm thế đi" Tsubaki chợt cảm thấy có gì đó hơi thiếu tự nhiên. Thật tồi tệ khi phải chui ra đường ống chỉ rộng ngang tầm mình, cô tự hỏi làm thế nào mà chính cô có thể chui vào đây ngay từ ban đầu được.

"Mau lên đi!" Cô chờ đợi Watari chui ra trước vì chỉ có duy nhất một lối thoát mà thôi.

"Tớ đang cố đây. Á! CHÂN, CHÂN TỚ!!" Tsubaki không thể nhịn cười khi nhìn thấy cái giọng the thé của cậu. Cả hai người nếu nhìn từ bên ngoài sẽ trông vô cùng kì cục, hai tay họ giờ bị rối vào nhau, trông như thể đôi diễn viên xiếc đang diễn mánh khóe cho mọi người xem vậy.

"Cậu bớt mập đi được không? Cậu đang đẩy... ĐAU!!!!!"

"Cậu vừa nói cái gì đấy?" Tsubaki nói với vẻ nham hiểm, cô cố ý đẩy cậu ta mạnh hơn nữa.

"Xin lỗi, là tớ sai, cậu không-hề-mập."

Cuối cùng cả hai đã chui ra khỏi miệng ống, họ nằm dài trên thềm tuyết, cả hai đã quá mệt để có thể vực dậy được. Nhìn qua phía bên kia có thể thấy một chú mèo đen đang nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ trông như vẻ đang tò mò lắm.

"Con mèo đó hẳn đang xem tụi mình như mấy thằng ngốc ấy" Watari nói.

"Hiển nhiên rồi còn gì" Tsubaki mỉm cười. Hai người bọn họ dần trở nên yên lặng, cùng chăm chú nhìn vào cảnh trời đầy sao, chỉ còn nghe thấy tiếng hơi thở của lồng ngực đang râm rang bên trong họ...

"Ngồi dậy đi nào, chúng ta sẽ bị cảm lạnh mất" Watari bất chợt phá vỡ cảnh im lặng ấy

"Nah, tớ muốn ở đây thêm chút nữa" Tsubaki vẫn không rời mắt khỏi các vì sao

"Cậu bị cảm rồi đấy, tớ sợ là mình cũng đang bị giống cậu" Watari nói thế, song cậu vẫn ở lại.

"Này Watari" Giọng Tsubaki nghe đượm buồn. "Nói tớ nghe, tại sao Kousei lại không thích mình... hay do mình xấu quá ư?"

"Nghe vô lí thật."

"Tớ nghĩ cậu thật..."

HẮT-XÌ

"Xin lỗi, cứ kể tiếp đi" Watari sụt sịt nói.

"Tớ, tớ không biết tại sao nữa..." Nói rồi cô bắt đầu xoa chiếc mũi, không thể chờ đợi lâu hơn, Watari tin chắc bây giờ là lúc để về nhà.

"Thôi được rồi giờ mình về nhà thôi, bệnh cảm của cậu chuẩn bị xấu đi nhiều đấy" Watari đứng dậy.

"Cái gì? Không, tớ muốn ở đây thêm cơ" Tsubaki vừa nói liền cự tuyệt chống lại sự lôi kéo của Watari. "Một chút phiền muộn thì có là gì đâu."

"Cậu sẽ bên cạnh tớ chứ?" Tsubaki hỏi, bất chợt cô nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của Watari. Cả hai trông thấy nhau và đều thấy đỏ mặt bên tai.

"Tớ..." Watari lắp bắp; chàng trai từng là dân chơi khét tiếng một thời giờ đã đi vào dĩ vãng, và ngay đây đầu óc của chàng ta hoàn toàn trống rỗng khi phải mở miệng với cô, nó đã hình thành từ khi còn mờ nhạt cho đến lúc cả hai đã nhìn thấy nhau.

"Này cậu bị sao đấy?" Một vẻ giật mình và lo âu, cậu nhanh chóng đưa tay kề lên trán cô để kiểm tra...

"Cậu sốt cao lắm rồi đấy đồ ngốc!" Watari cố gắng cõng Tsubaki trên lưng, bắt đầu chạy một quãng thật nhanh tới nhà của cậu ngay lập tức.

"Kou...sei"

"Cậu thầm tên cậu ấy cho dù là lúc này cơ à?"Watari cười, đôi môi ấy thoáng vẻ buồn. "Ít ra cậu cũng nên nhớ đến tên của kẻ đã cứu sống cậu bây giờ đi"

*

Khi Kousei ghé thăm, Kaori vẫn còn đang say ngủ. Cậu chầm chậm tiến vào giường bệnh, cẩn thận đựng giỏ bánh canelés trên khay đựng đồ rồi ngồi xuống.

'Cô ấy trông thật yên bình làm sao, khác hẳn với phiên bản thường ngày' Cậu nghĩ thầm và khúc khích cười. Cậu quyết định sẽ không làm cô thức giấc nên đã lôi mấy bản nhạc phổ ra và bắt đầu phân tích từng đoạn một.

"Hử?" Kaori tỉnh dậy với vẻ mệt mỏi trên cơ thể. "Kousei, cậu đến đây từ khi nào vậy?"

"Tớ chỉ mới đến đây thôi" Cậu đoan chắc rằng nếu nói với cô cậu đã ở đây hơn nửa tiếng sẽ làm cô nghĩ hẳn cậu đã nhìn chằm chằm vào cô suốt từ đó đến giờ, và đúng là cậu đã quan sát cô rất lâu, không phải với cái nhìn ghê tợn, mà là cái nhìn của một kẻ đang yêu.

"Giúp mình ngồi dậy với, tớ vẫn chưa thể cử động một cách nhanh chóng được, và sẽ kì cục làm sao nếu như em nói chuyện với anh theo kiểu này." Kaori nói

"Okay"

Sau khi đến sát giường, cậu nhận ra việc này khó hơn là cậu nghĩ. Ban đầu cậu định một tay luồn ra phía sau lưng cô, tay còn lại sẽ dựa vào chân cô để xê dịch cả cơ thể lên phía trên đầu của chiếc giường, khi đó cô có thể tùy ý dựa vào vách ngăn của giường mà thoải mái chuyện trò cùng cậu, nhưng đời thì không như là mơ...

"C-cậu, tay cậu đang làm gì..." Kaori hét lên, mặt cô đột ngột chuyển sang màu đỏ.

"Tớ xin lỗi, thật tình tớ chỉ muốn gắp chân của cậu lên thôi, tớ thề đấy!" Kousei nói xong liền rút cánh tay của mình ra khỏi chiếc mền. Suy nghĩ của cậu giờ đang loạn lên như một mớ bòng bong khi cậu vừa nhận ra mình đã chạm vào cái gì, và mặt cậu tựa như trái cà chua đang độ chín.

Điều này dẫn đến quyết định còn sai lầm hơn cả ý định ban đầu: Cậu cố gắng luồn hai cánh tay vào khuỷu tay cô và tính nhấc bổng cô lên, nhưng sau cái chuyện đã qua ấy ánh mắt cô đầy rẫy vẻ nghi hoặc, cô nhìn cậu như muốn hỏi cậu đang tính làm cái trò gì đây?

"Cậu định làm cái gì thế?!" Kaori nhanh chóng ôm hai cánh tay của mình lên ngực, làm cho cậu không thể hoàn thành cái ý định tiếp theo kia.

"Không, không phải như cậu nghĩ đâu! Làm ơn hợp tác với tớ lần này đi."

"Hợp tác cái gì?"

"Cậu chỉ việc thả lỏng khuỷu tay thôi, còn việc tiếp theo sẽ là của tớ." Kousei đấu tranh một cách dữ dội hòng làm cô phải buông tay.

"Kousei à, tớ biết là tụi mình mới thổ lộ với nhau đây thôi, và trong chuyện này... cậu có thấy bản thân đang vồ vập quá không...  Tớ chỉ mới 14 tuổi thôi nên vẫn chưa sẵn sàng đâu."

"Hóa ra nãy giờ cậu suy nghĩ đến chuyện này sao?" Ngay lập tức cơ tay của Kaori bỗng nhẹ như không, và tranh vào đó chính là đôi tay đầy hoa lệ của Kousei như đang ngự trị trên bầu ngực còn non trẻ của cô...

"KOUSEI! CẬU QUẢ LÀ MỘT KẺ DỐI TRÁ, ĐÊ TIỆN, MỘT NGƯỜI NHƯ CẬU KHÁC GÌ NHỮNG TÊN QUAY LÉN CƠ CHỨ? LỢI DỤNG CƠ THỂ CỦA CÔ GÁI KHÔNG THỂ CỬ ĐỘNG NHƯ TỚ.. TỚ KHÔNG NGỜ CẬU LẠI NHƯ THẾ ĐẤY! TỚ CHẲNG THỂ NÀO LÀM CÔ DÂU ĐƯỢC NỮA RỒI CẬU BIẾT KHÔNG HẢ??"

"Miyazono-san cô mang bữa sáng..." Cô y tá bưng khay thức ăn tiến vào ngưỡng cửa, liền trông thấy hết cảnh tượng hiện giờ của đôi "uyên ương" này.

"N-nó không như cô tưởng tượng đâu ạ!!"

Phải mất rất nhiều thì giờ để thuyết phục cô y tá rằng cậu không phải là kẻ biến thái, chỉ là giúp Kaori dựa lưng vào thành ghế mà thôi.

"Cậu thật ngốc nghếch làm sao, chẳng lẽ cậu không để ý thấy nút để điều chỉnh giường bệnh đang hiện trước mắt cậu đấy à?" Cô y tế liền bấm một vài nút trên tường đồng thời xê dịch giường nệm để Kaori có thể ngồi. "Cho dù hai đứa có hẹn hò đi nữa thì điều này không-thể-chấp-nhận được ở trong bệnh viện!"

"Tụi con không..." Đôi bạn trẻ đồng thanh cất lời, liền giật mình quay sang nhìn nhau, cả hai như quên mất rằng họ đang hẹn hò.

"Hai đứa không nhất thiết phải ngại như thế đâu" cô y tá mỉm cười. "Đó là chuyện hiển nhiên rồi"

"Thật ạ?" Cả hai đỏ mặt khi nghe thấy câu nói ấy.

"Vậy cháu giúp cô cho em nó ăn nhé?" Cô y tá hỏi lúc Kaori đã sẵn sàng trên khay đồ ăn.

"Xin lỗi nhé" Cậu nói khi cô ý tá đã đi khỏi, cậu cầm dĩa thức ăn trên tay và ngồi xuống.

"Cậu quả là kẻ chăm sóc tồi nhất mà tớ biết đấy" Kaori trêu.

"Khó ra phết" Kousei cười. "Cậu còn muốn tớ giúp cậu ăn hay gọi cô y tá đến thay đây?"

"Tớ muốn cậu" Kaori nhìn thẳng, cậu ngượng ngùng gật đầu.

Kousei xúc một muỗng trứng chiên thật to, thổi thật chậm rãi lên bề mặt của chiếc muỗng và bảo: "Nói 'ah~' đi nào"; cậu từ từ đưa nó đến gần đôi môi của cô.

"Ah~" Măm. Măm

"Có ngon không?"

"Uh huh" Cô gật đầu; căn phòng bỗng trở nên thật im lìm hệt như cách mà cậu đến thăm cô, ngoại trừ tiếng nhai của cô và tiếng thổi nhẹ nhàng của cậu. Không có gì xảy ra ngay lúc này cả, nhưng chính khoảnh khắc im lặng ấy làm cho cả hai nhớ mãi đến sau này... và thật lạ lùng khi hai nhạc sĩ thiên tài ấy lại đang hạnh phúc bởi âm thanh im lìm tưởng chừng như vô tận này.

"Cậu dính gì ở đây này" Kousei chỉ nó ngay trên mặt mình.

"Hả?"

"Đây để tớ lấy ra cho" Kousei lấy khăn rồi chùi thật kĩ để lau thức ăn ra khỏi khóe miệng cô.

Cậu còn chưa kịp định thần, hai gương mặt ngây ngô đã gần như sát lại vào nhau. Mắt anh như biển sâu, mắt nàng như trời rộng, hai tâm hồn như chỉ thiếu một chút nữa là có thể giao hòa theo cái ánh nhìn càng lúc càng tỏ vẻ chẳng hề biết ngại ngùng là gì. Rồi khi những ngón tay đã từ tốn, chậm rãi đan vào nhau, hai đôi mắt tâm giao không biết từ khi nào đã nhắm lại, họ nguyện để bản thân đắm chìm trong mơ màng, tận hưởng từng luồng hơi thở nhẹ nhất thoảng qua như thời gian đã ngừng...

"Chào buổi sáng con yêu!" Cha mẹ của Kaori mở cánh cửa. Thế gian tựa như đang đóng băng, tất cả sự khoái lạc của Kousei biến đi đâu mất, chỉ còn đó là nỗi sợ hãi trước ánh nhìn của cha cô. "ARIMA!"

Cánh cửa bỗng đóng lại, từ bên trong có thể nghe rõ ràng tiếng nói chuyện từ bên ngoài của cha cô. "Em yêu, hãy để anh ngăn tụi nó lại!"

"Chúng ta nên để hai đứa nó một mình" Mẹ Kaori cười thầm. "Để tụi nó có thêm khoảnh khắc quý báu cũng đâu có sao".

"Khoảnh khắc à?" Giọng cha Kaori kinh hoàng. "Khônggg, con bé ngây thơ của tôi..."

"Chà, độ xấu hổ của hai tụi mình giờ lên thêm một tầm cao mới rồi ấy nhỉ? Cứ mỗi khi lại gần cậu là tớ lại có thêm rắc rối, hai lần liền trong một tuần rồi đấy" Kousei nói, anh hơi rầu khi khoảnh khắc giữa hai người bỗng dưng phá hủy. Cậu gật đầu, chợt đỏ mặt ngay khi nhận ra mình đã gây 'ấn tượng' đến thế nào đối với thân phụ của người mình yêu.

"Vậy tớ đi nhé?"

"Uh..uhm" Kaori lắp bắp, nó khiến cậu cười, chợt cô trao nụ hôn trên má cậu.

"Cậu không hẳn là kẻ chăm sóc tồi tệ nhất" Kaori cười. "Hôm nay tớ đã rất hài lòng khi có cậu."

"Không phải vội vàng làm gì, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian lắm, và giấc mơ của hai ta mới chỉ bắt đầu ngay đây thôi."   

------------------------------------------------------------------------------------------------

Link bản gốc: https://www.wattpad.com/371902935-your-lie-in-april-ch3

1 đoạn trong bản dịch này được tham khảo từ bản dịch của người khác.

Rất mong được nghe ý kiến của các bạn!



(12/03/2021: Rất xin lỗi các bạn nhưng mấy tháng nay mình hơi bận, khó lòng chăm chút cho bài dịch được. Mình hứa sẽ ra chap 4 trong tương lai gần thôi.)



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip