Chương 4 - Thêm một câu chuyện

Trans: me & Nguyên

Lời nhắn của tác giả: Một lần nữa chân thành cảm ơn các bạn đã góp công bình luận, những lời ấy đã động viên tôi rất nhiều! Trong chương hiện tại sẽ có thêm nhiều phân cảnh giữa Watari và Tsubaki nên tôi mong các bạn sẽ thích nghi với cặp đôi này dù cho bạn có thích nó hay là không.

Chương 4- Thêm một câu chuyện

"Mình đang ở đâu đây?"

Tsubaki mở toang hai con mắt và nhận ra bản thân đang ở trong căn phòng của người khác, nhìn quanh một hồi cô mới nhận ra đây chính là phòng ngủ của Watari. Chỉ mới ghé qua đây một, hai lần thôi, song cô lại biết chắc đây là phòng của cậu ấy, bởi ngay trên trần của chiếc giường luôn là một tấm áp phích to thật to của danh thủ Lionel Messi.

"Sao mình lại ở đây... rồi cái vị đắng ngắt trong miệng mình là sao nhỉ... MÀ THẾ QUÁI NÀO MÌNH LẠI MẶC ÁO CỦA CẬU TA VÀ TẤT CỦA MÌNH ĐI ĐÂU MẤT RỒI?!"

"Ồ cậu dậy rồi đó hả?" Watari nói ngay khi bước vào "Cậu có ổn không?"

"Sao tớ lại không ổn cơ chứ?"

"Thế cậu không nhớ những chuyện đã xảy ra vào tối qua sao?"

"T-Tối qua, có chuyện gì vào tối qua sao?" Khuôn mặt của Tsubaki bây giờ đỏ bừng lên bởi chính óc tưởng tượng của mình. Tình cảnh này, dù lạ lẫm, song trớ trêu thay lại thân quen đến lạ thường: áo của một tên con trai và mái tóc có phần ướt đẫm...

"Cậu đã bất tỉnh nên tớ mang cậu về nhà mình vì đấy là chỗ gần nhất." Watari bối rối không hiểu sao mà cô ấy lại thẹn thùng đến như vậy, cậu chợt hiểu ra suy nghĩ hiện tại của Tsubaki dựa trên những gì mà cô ấy đang mặc. "Kh-Không như cậu nghĩ đâu"

"Vậy bộ-đồ-của-tớ-đâu!?" Tsubaki giận dữ hỏi trước khi băm cậu ta bầm dập. "GAH TỚ THỀ LÀ TỚ CHẲNG LÀM GÌ CẢ!" Watari hét lên khi vừa chạy biến khỏi căn phòng.

"ĐÓ LÀ NHỮNG LỜI MÀ KẺ CÓ TỘI HAY NÓI ĐẤY!" Tsubaki cũng gào lên ngay lúc cô chạy theo chàng ta.

"AHH!" Watari hét lên khi một chiếc ghế bay qua đầu cậu với tốc độ cực nhanh. "CHỊ ƠI CỨU EM!"

Tối hôm qua...

"Ồ Watari, cuối cùng thì- à mà ai ở sau lưng em thế?" Chị của Watari hỏi ngay lúc cậu ta đâm sầm vào cửa.

"Chị làm ơn giúp bạn ấy với, cổ bị sốt cao lắm và giờ thì bất tỉnh rồi!"

Nhà cậu tuy là gần nhất, nhưng lý do để cậu mang cô ấy về nhà mình là vì chị cậu đang học năm cuối đại học y khoa, và tình cờ thay chị ấy đang trong kỳ nghỉ.

"Mang em ấy lên giường đi, chị sẽ chườm khăn đá cho em ấy." Sau khi đặt Tsubaki xuống, chị cậu bước đến cùng một chậu nước, khăn, đá, thuốc men và nhiệt kế.

"Trời 40℃ cơ á!"

"Chị giúp cô ấy được không?" Watari lo lắng hỏi.

"Những gì mà ta có thể làm chỉ là giúp em ấy hạ sốt bằng đá lạnh cùng với thuốc men mà thôi" Chị trông thấy cậu sốt sắng, hai tay đan chặt vào nhau. Chị đã từng thấy em trai mình bồi hồi như vậy trước những trận đấu lớn, song chưa bao giờ chị lại thấy cậu em mình lo lắng đến nhường này.

"Em ấy sẽ ổn thôi, 40℃ thì cao thật đấy nhưng nếu ta xử lý kịp thời thì nó không đe dọa đến tính mạng đâu." Chị vỗ vai cậu.

"Vậy thì tốt rồi." Watari nhẹ nhõm được phần nào, cậu liền thêm đá vào chậu nước và ngâm chiếc khăn vào đó.

Hai má Tsubaki đỏ hoe, hơi thở nặng nề lẫn chút không thoải mái hiện hữu lên trong khuôn mặt cô. "Tớ đã bảo là mình nên đi về rồi cơ đấy". Watari quỳ bên giường và áp trán lên cô.

"Watari..." Cậu dựng hẳn đầu dậy, dường như vẫn còn một nửa ý thức bên trong người cô ấy. "Đây là..."

"Shh... uống cái này và nghỉ chút đi." Cậu nhờ chị cậu lấy thuốc và giúp Tsubaki ngồi dậy.

"Cái... thứ gì.." Tsubaki ho sặc sụa ngay khi thử ngụm đầu tiên.

"Đây là... thức uống tăng lực vô cùng tuyệt vời mà tớ từng bảo cậu í, uống xong cái này là cậu sẽ khỏe lại liền à."

"Cậu... đang nói dối ư?"

"Tớ sẽ chẳng bao giờ nói dối cậu đâu." Watari đặt bàn tay lên ngực. Sau khi cố nuốt mấy thứ thuốc ấy cô lại lăn ra ngủ say. Watari và chị cậu tắt đèn rồi đi xuống lầu dưới.

"Em đã ăn tối chưa đấy? Nếu chưa thì chị để đồ thừa trên bàn kìa, ra ăn đi."

"Trước khi gia đình cậu ấy lo lắng thì em nên gọi điện cho họ cái đã." Sau khi gọi xong, cậu ngồi xuống và sẵn sàng bên bàn ăn ngay lúc cô chị thảy hết mớ đồ ăn ấy ra khỏi người cậu.

"Để ăn mấy thứ này thì trước tiên nhóc phải kể chị nghe xem cô bạn ấy là ai cái đã." Chị cậu trêu

"C-cổ chỉ là bạn mà thôi; giờ thì đưa em đồ ăn liền đi, em đói lắm rồi." Watari đỏ mặt.

"Bạn gái phải hông?" Chị vừa hỏi vừa soi xét kỹ khuôn mặt cậu.

"Crush? Đúng rồi, là CRUSH!!"

"Thôi được rồi, giờ thì chị im miệng giúp em cái" Watari nói khi đang tống hết đồ ăn vào miệng mình, còn đôi môi của cô chị quý báu kia thì đang toét lên cười với vẻ chiến thắng.

"Em biết không, em không nên hứa với một cô gái như vậy." Chị ngồi đối diện với cậu. "Bọn chị là những sinh vật vô cùng nhạy cảm."

"Nhạy cảm ư? Hẳn chị không phải là con gái rồi."

"Này này, chị đây đang cố giúp em đấy nhé."

"Thế... cô bạn kia thích người khác rồi đúng không?" Watari ho sặc sụa khi thức ăn trôi nhầm vào khí quản. Mọt sách như chị ấy thì cũng tốt thôi, nhưng có thể nhìn thấu tâm can của người khác đến nhường này thì cũng hơi quá rồi. "Cần chị giúp không?"

"Thôi được rồi, chị có đề xuất gì không?" Thật lòng thì cậu không nghĩ chị mình có thể có những sáng kiến hay ho mà cậu chưa hề nghĩ đến, song cậu đã thất bại nhiều lần rồi nên có nghe thêm cũng chẳng sao.

"Okay, đây là những gì mà em phải làm: em sẽ lên đó với bạn ấy và đại loại nói mấy câu như 'Cậu biết lí do mà cậu nên hẹn hò với tớ không? Vì tớ đô hơn cậu nhiều...', nó sẽ vận hành như một miếng bùa vậy á"

"Ý tưởng hay đấy, em sẽ làm vậy nếu như muốn bị bắt". Watari sau cùng cũng đã ăn xong bữa ăn của mình và đứng dậy, bỏ mặc cho chị cậu đang cố để nhịn cười. Cả hai quyết định kiểm tra Tsubaki thêm lần nữa để chắc rằng cô ấy vẫn ổn.

"Cơn sốt cũng đã hạ đi phần nào rồi nhưng em ấy sẽ cần được thay khăn lau và vải thường xuyên. Chúng ta không thể để em ấy mặc bộ đồ ướt như vậy, trong lúc ở đấy thì ta cũng nên thay luôn chiếc khăn trải giường vốn đã bị ướt kia." Watari bế Tsubaki lên, chị cậu lấy mấy tấm ga ướt ra rồi thay nó bằng những tấm mới.

"Được rồi, chị sẽ..."

"... đi giặt mấy tấm ga và em có thể thay quần áo của cô bạn mình." Trước khi những lời của chị cậu kịp đọng lại trong tâm trí của Watari thì chị cậu đã chạy biến khỏi phòng và khóa trái cánh cửa.

"CHỊ NGHĨ CHỊ ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY!?"

"Chị sẽ không để em ra khỏi phòng cho đến khi em thay đồ cho em ấy"

Giọng của chị Watari nhỏ dần, báo hiệu chị ấy đang rời đi. Chị cậu dường như là người duy nhất trên thế giới có thể khiến cậu bực mình đến mức này, và còn là người chị độc nhất vô nhị có thể bắt em trai mình thay đồ cho một đứa con gái mà chị không quen biết.

"Giờ em phải làm thế nào đây?" Watari úp mặt vào đôi tay và nhìn vào cô nàng Tsubaki đang say giấc nồng. Đây sẽ là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn: Nếu Tsubaki tỉnh dậy ngay lúc cậu ta đang thay đồ cho cô ấy thì cái giá phải trả chính là địa ngục. Chưa kể bị nhốt ở trong căn phòng này thì chẳng còn lối thoát dành cho cậu...

Cậu mở tủ và kiếm thứ gì đó để mặc cho Tsubaki, quyết định rằng sẽ chọn cho cô chiếc áo thun thể thao đơn giản cùng một chiếc quần đùi.

"Chắc là mình có thể gạt chị ấy mở cửa ra cho mình" Watari thầm nghĩ, cậu không thể làm vậy được, điều này có hơi sai sai.

"Em xong rồi chị ơi, mở cửa ra cho em"

"Ồ, thôi được chị sẽ mở cửa..." Watari cười khẩy khi cậu lại lừa được chính chị gái mình, cậu liền chuẩn bị biến khỏi căn phòng này ngay khi cánh cửa được mở ra. "Chỉ khi em chụp cho chị một bức ảnh."

"C-Cái quái gì... cổ sẽ giết em nếu biết chuyện đấy"

"Lo gì, chị sẽ xóa nó"

"Cũng chẳng khiến chuyện này khá hơn chút nào đâu!"

"Đừng bắt em phải làm vậy chứ" Watari cất lời sau một khoảng im lặng. Ngồi được chừng nửa giờ cậu nhận ra hoặc là thay đồ cho cô ấy, hoặc đánh cá rằng cô ấy sẽ thức giấc trước khi cậu lả đi vì cơn đói. Cậu ủng hộ cái dự định đánh cược ấy mãi cho đến khi những suy nghĩ bắt đầu hiện lên trong tâm trí... thứ khiến cậu lắc đầu nguầy nguậy.

"Không, không, không, đừng nghĩ đến chuyện ấy."

"Này dẹp cái thời gian ngọt ngào của em sang một bên đi, nếu không cô bạn em sẽ ngày càng lạnh với đống đồ ướt kia đấy."

"Cái gì! Chị có nói em đâu... AHH KHỐN KIẾP!" Có quá nhiều thứ đang diễn ra trong đầu cậu, một trận chiến đang xảy ra quyết liệt để chọn xem cậu phải làm gì, cậu quyết định thay vì suy nghĩ cậu liền biến nó thành hành động.

"Đừng vì chuyện này mà giết tớ nhé." Watari thầm nói trước khi cởi lớp áo khoác của cô ấy ra. Thuốc ngủ trong ly nước của Tsubaki thật công hiệu vì giờ đây cô chẳng hề bận tâm đến điều gì cả. Tiếp theo là tới chiếc áo sơ mi của cô, và sau chục lần nỗ lực để cởi nó ra với hai mắt nhắm chặt thì cậu quyết định rằng cứ mở mắt mà cởi và làm thật lẹ cho xong.

"Tớ thề rằng việc này được thực hiện với ý định tốt," Watari nói với Tsubaki vẫn đang say giấc khi cậu bắt đầu vén áo cô lên. Khuôn mặt đỏ bừng và tim đập cả trăm nhịp mỗi giây khi cậu nhìn thấy phần bụng hở ra, và cuối cùng lấy hết can đảm nuốt ực một miếng, cậu cởi áo cô ra. Da của cô ấy trông thật mịn màng, và dường như cô còn có chút cơ bụng, có lẽ phần nhiều do những bài luyện tập bóng chày mà có được. Nó khiến cậu cảm thấy hô hấp thật khó khăn, trước đây cậu đã từng hẹn hò với rất nhiều cô gái xinh đẹp, nhưng họ đều không là gì so với cô ấy.

'Áo ngực thể thao hả? Khá là-... khoan, mình đang nghĩ cái quái gì vậy nè!' Sau khi loại bỏ những suy nghĩ không trong sáng ra khỏi đầu, cậu choàng chiếc áo thun của mình qua đầu cô và kéo nó xuống. Nó hơi quá khổ so với cô và khiến cô ấy trông thật lố bịch nhưng đồng thời trông cô cũng thật dễ thương trong mắt Watari.

"Lần tới cậu ở trên giường tớ thì mọi thứ sẽ đỡ gượng ép hơn," Watari thì thầm khi xoa đầu cô với hai má ửng hồng.

"Ôi chà, không phải Arima-kun đây sao!" Mẹ của Kaori tươi cười chào hỏi khi cậu bước vào cửa hàng bánh ngọt. "Tới lấy bánh canelés cho Kaori phải không nào?"

"Vâng ạ," Kousei ngại ngùng trả lời, cảm thấy thật kỳ lạ khi nói chuyện với phụ huynh của cô khi mà hai người đang hẹn hò thế này. Cậu có một chút cảm giác hồi hộp và lo lắng rằng họ không thấy cậu đủ tốt với con gái của mình.

"Chà, không phải Arima-kun đây sao," Cha của Kaori nói với giọng hơi gay gắt khi ông bước vào.

"C-Chào bác ạ," Kousei căng thẳng chào, lần cuối cậu nhìn thấy cha Kaori, ông ấy đã muốn cho cậu tèo vì cố hôn con gái ông.

"Bánh canelés vẫn chưa xong đâu nên có lẽ cháu sẽ phải chờ một chút đó," mẹ Kaori cất lời, rồi như nảy ra một ý khác trong đầu. "À, Arima-kun này, sao cháu không thử làm canelés cho Kaori nhỉ, cô chắc rằng con bé sẽ rất đánh giá cao điều này đó!"

"E-Ể, nhưng từ nhỏ tới giờ cháu đã bao giờ thử nướng bánh ngọt đâu ạ..."

"Việc gì chẳng phải có lần đầu, để chồng cô dạy cháu nhé."

Thật là khó cho một người thậm chí tới bánh quy còn chưa từng làm thử, giờ đột nhiên lại phải làm một món tráng miệng phức tạp của Pháp như thế này, nhưng dù thế nào thì Kousei cũng phải bắt tay vào thôi. Nỗ lực của cậu trong việc đổ bột làm bánh vào những chiếc khuôn làm bằng mía đường méo mó thật là thảm hoạ, cậu luôn lỡ đổ quá tay hoặc quá ít. Cuối cùng thì sau khi nướng một mẻ và nếm thử, cậu nhận ra rằng mình đã rắc nhầm muối thay vì đường, hương vị vừa ngọt vừa đắng của vỏ bánh và nhân mặn thực không phải một sự kết hợp hài hoà cho lắm.

"Ta không nghĩ rằng cháu có thể làm tệ thế này..." Cha Kaori nhận xét sau khi nếm thử một chiếc. Giờ thì ông ấy đang lo rằng con gái mình có thể sẽ bị đau bụng sau khi nếm thử một trong những thứ này. Ông liếc về phía Kousei và thấy cậu đang vô cùng suy sụp. 'Chậc, dù sao cũng không trách thằng nhóc được, đây mới là lần đầu của nó.'

"Cháu có muốn ta-"

"Xin chú, một mẻ nữa đi ạ, cháu nghĩ lần này cháu sẽ làm được," Kousei bừng lên với sự quyết tâm, cậu đã chơi rất nhiều bản piano khó đến mức gần như không thể trước đây, và nướng bánh canelés thì không thể khó như vậy được. Cậu không muốn Kaori phải ăn thứ gì đó tệ hại nhưng cậu còn muốn làm thứ gì đó có thể khiến cô ấy vui vẻ. Cô ấy đã làm rất nhiều điều cho cậu; điều ít nhất cậu có thể làm vì cô ấy chính là nướng món bánh yêu thích cho cô.

"Đó mới là tinh thần trai tráng chứ!" Cha Kaori mỉm cười tán thưởng và vỗ vỗ lưng Kousei đến mức khiến cậu loạng choạng về phía trước.

"Geez, cậu làm gì mà lâu vậy chứ," Kaori cằn nhằn khi thấy Kousei bước tới.

"Xin lỗi, do tớ bận làm canelés cho cậu đó."

"Làm á?" Kaori hỏi với khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên.

"Ừ, tớ tự tay làm đó," Kousei vô cùng tự hào trả lời.

"Để tớ thử miếng coi sao," Kaori vừa nói vừa với lấy chiếc hộp và cầm lên một chiếc. Ngoại trừ việc hình dáng chiếc bánh trông có hơi mập mạp ra thì tất cả đều bình thường. Cô cắn thử một miếng, và sau khi nhai vài giây thì cô bắt đầu phì cười.

"Cái này nhân bị cho nhiều quá; với lại, cậu đổ bao nhiêu đường vào đây vậy?"

"Tớ-Tớ xin lỗi," Kousei xấu hổ gãi gãi tai. "Chúng không ngon lắm phải không?"

"Không hề," Kaori trả lời ngay tức khắc khiến cho Kousei hơi hụt hẫng. Cậu chàng thực sự đã rất cố gắng và nếu so với mẻ đầu thì cậu nghĩ rằng mẻ này đã tốt hơn khá nhiều rồi.

"Nếu cậu không thích thì cậu không cần phải ăn chúng đâu," Kousei nói khi thấy Kaori đã kết thúc cái thứ ba.

"Ai nói tớ không thích nào?" Kaori cười thật tươi như để cổ vũ Kousei. "Nhưng cậu cũng phải giúp tớ kết thúc cái đống này nữa."

"Được rồi," Kousei vừa nói vừa cầm lấy một cái và ngồi xuống. "Chúng cũng không thực sự tệ lắm."

"Rồi rồi, cậu nói gì cũng được." Cả hai cười với nhau vô cùng vui vẻ khi cùng nhau ăn hết những chiếc bánh canelés ngọt đến mức tiểu đường. Hương vị không thực sự quan trọng; mà chính là khoảnh khắc, tâm huyết được đặt vào trong từng chiếc bánh mới tạo nên sự khác biệt.

"Ài, tớ thật no quá, cảm ơn cậu vì đã làm bánh cho tớ nhé," Kaori vui vẻ nói.

"Tớ rất vui vì cậu thích chúng," Kousei mỉm cười.

"Tới đây ngồi cạnh tớ đi," Kaori đỏ mặt nói và vỗ vào vị trí kế bên trên giường của cô.

"E-Ể, cậu chắc chứ?" Kousei hỏi rồi nhận được một cái gật đầu ngay tức khắc, và giờ thì khuôn mặt cậu cũng đỏ như gấc. Cậu tháo giày lên giường và ngồi bên cô. Sau đó cô liền tựa đầu vào vai cậu và nhắm mắt lại.

"Kousei này, kể tớ nghe một câu chuyện đi."

"Một câu chuyện? Ờ ừm, được rồi...." Kousei ngồi đó và suy nghĩ trong giây lát về câu chuyện để kể, sau vài khắc cậu bắt đầu.

"Ngày xửa ngày xưa, có một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp với mái tóc màu vàng óng, đôi mắt xanh lấp lánh và là một nghệ sĩ violin tuyệt vời."

"Nghe giống một người tớ quen đó." Kaori nở nụ cười trên môi.

"Cô ấy thích chơi các bản nhạc theo cách riêng của mình; cổ thậm chí còn chẳng để nhà soạn nhạc điều khiển mình theo ý muốn của họ nữa cơ. Âm nhạc của cô ấy đã gây ấn tượng với rất nhiều người và thậm chí đàn bồ câu còn lũ lượt kéo tới để nghe cô ấy biểu diễn. Rồi một ngày kia cô ấy gặp một chàng trai là nghệ sĩ piano, nhưng điều đặc biệt ở chàng trai ấy là cậu không thể nghe những nốt nhạc mà cậu đàn. Cô đã ích kỷ yêu cầu chàng trai trở thành người đệm nhạc cho mình và thậm chí sau khi chàng trai từ chối, cô ấy vẫn bướng bỉnh gượng ép chàng trai. Cô ấy thực khó ưa." Lời này khiến cậu lĩnh một cú đấm đùa vui vào bên hông và làm Kousei mỉm cười.

"Cô gái ấy đã giúp chàng trai tìm lại được niềm yêu thích với piano lần nữa, và chàng trai đã trộm thương nhớ cô." Kaori đỏ mặt nhẹ khi nghe tới đây.

"Một ngày nọ, có một cô gái đi lạc vào trong rừng, hoàn toàn chỉ có một mình, cô khóc lớn nhưng không ai có thể nghe thấy cô ngoại trừ những chú bồ câu. Đám bồ câu nhanh chóng bay tới bên chàng trai và thì thầm với cậu rằng cô ấy đã đi lạc. Sau đó chàng trai đã mang chiếc đàn piano nặng nề của mình tới bìa rừng và bắt đầu chơi để dẫn lối cho cô. Chàng trai đã chơi suốt hàng giờ và hàng giờ liền, mặt trời dần lặn xuống khi những người trong thành phố đi ngang qua và nói với cậu ấy rằng cô đã đi mất rồi nhưng cậu vẫn cứ tiếp tục đàn. Cuối cùng thì cô gái ấy đã tìm thấy lối ra khỏi khu rừng và trông thấy chàng trai ấy vẫn đang tiếp tục chơi không ngừng nghỉ. Cô tiến tới và ngồi xuống bên cạnh chàng trai, tựa đầu vào vai cậu." Tới đây Kousei ngưng lại khiến Kaori ngẩng đầu lên nhìn.

"Chuyện gì xảy ra tiếp theo?"

"Cậu nghĩ rằng chuyện gì sẽ xảy ra?"

"Tớ nghĩ..." Kaori nhìn thẳng vào đôi mắt của Kousei. "Cô gái sẽ đặt cánh tay lên má của chàng trai và xoay đầu cậu về phía cô ấy." Vừa nói, cô vừa khẽ đưa tay lên khuôn mặt của Kousei và sát lại gần. Đại dương bao la hòa quyện cùng sắc màu thiên thanh, hai con ngươi ấy lại gần hơn nữa. Rồi khi đôi môi đan vào nhau, mắt nhắm nghiền, hơi thở tựa chung một nhịp đập. Thời gian bỗng dừng trôi, đột nhiên như thể họ đang ngồi trên cây đàn dương cầm ở phía trước, nơi phía bìa rừng, dưới bầu trời đêm tràn ngập ánh trăng. Môi họ chỉ dám lìa nhau khi hơi thở dần cạn, thời gian lại trôi, và cả hai một lần nữa quay trở về chiếc giường bệnh.

"Tớ thích câu chuyện đó."

*Lời nhắn của tác giả: Cảm ơn các bạn đã đọc; tôi hy vọng khả năng diễn đạt của tôi không quá tệ! Vui lòng tiếp tục bình luận suy nghĩ của bạn về câu chuyện, thoải mái nói về bất cứ điều gì cho dù là chỉ trích mang tính xây dựng, nhận xét theo kiểu 'vỗ lưng' hoặc đề xuất về những gì tôi nên viết trong các chương sau. Tôi luôn sẵn lòng đón nhận tất cả.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip