CHAPTER 1: VŨ TRỤ BAN CHO TÔI MỘT "BẢO VẬT"

Cooper 9, một hành tinh ở đất xứ nào đó, nơi mà những con drone sống với nhau. Ở đây đã từng xảy ra một thời kỳ chiến đấu và giành giật sự sống giữa Worker Drone và Disassembly Drone. Nhưng về sau mới biết được mọi thứ đã được sắp đặt bởi một thứ gọi là 'Absolute Solver'. Và kết quả cuối cùng thì sao, cả hai phe drone ấy đều hợp tác và ngăn chặn sự xâm chiếm của "Absolute Solver". Và Cooper 9 tiến tới một thời đại mới, một tình trạng bình ổn hòa bình mới. Worker Drone vẫn sống vui vẻ, làm việc, sinh hoạt, lập gia đình thoải mái trên chính hành tinh đó. Còn phần Disassembly Drone thì không ai biết tung tích, biến mất như cái chuyến bay MH370.

/Chuyển cảnh/

Một cậu nam sinh drone vừa xách túi xách vừa chạy thục mạng tới trường vì sắp trễ giờ học, đã vậy còn ngay đầu năm học mới.

"Ê Ê Ê CHẾT TÔI RỒI CHẾT TÔI RỒI" – Nakoten vừa chạy vừa la lớn

"MÁ HÔM QUA THỨC ĐÊM CHO CỐ VÔ, LƯỚT SẠCH CÁI MẠNG XÃ HỘI RỒI NGỦ QUÊN, M NGẦU RỒI ĐÓ NAKOTEN Ạ" – Nakoten tự la mình nhưng la bằng đầu.

Vừa chạy vừa né mọi thứ, cột điện, người, cây cối, động vật, gần như mọi thứ trên đường vì yeah giác quan số 7 khá nhạy bén.

"AHHH ĐI ĐỨNG CẨN THẬN CÁI THẰNG KIA" – Một người lạ trên đường xém bị Nakoten chạy đụng.

"DẠ CON XIN LỖI Ạ' – Nakoten vừa la vừa chạy

Nakoten chạy và né, quẹo cua, bẻ lái như một vận động viên điền kinh chuyên nghiệp. Có vẻ nó là một người khá có 'kinh nghiệm' trong việc này.

Chạy mãi cuối cùng cũng đến cổng trường. Nakoten khuỵu xuống và thở dốc.

'Đi một khoảng nữa tới sảnh chính' – Nakoten tự nhủ

'CHẠY TIẾP LUÔN SỢ ĐÉO GÌ' – Nakoten tự nhủ trong đầu

Nghỉ được 30 giây chạy thục mạng tiếp để vô sảnh chính, và né khá nhiều học sinh. Nhiều học sinh còn nhìn Nakoten với ánh mắt hoang mang và bất ngờ.

Nakoten mở cửa sảnh chính, vô được cái khu vực cần vô nhất. Nakoten gục và quỳ xuống, bỏ túi xách để kế bên. Thở dốc rất nặng.

"HỘC HỘC HỘC" – Nakoten thở dốc và lau mồ hôi trên trán

"Ê khoan sao tiếng chuông trường không kêu vậy" – Nakoten tự hỏi trong đầu

Nakoten lấy điện thoại ra check giờ.

"Ồ 6:58, còn 2 phút" – Nakoten nói ra nhưng với mức độ mình nó nghe.

Nakoten mở camera trước của điện thoại xem coi mình chỉnh chu chưa.

"Ừ mày chạy cho cố vô giờ tóc mày như một thằng mới trốn trại thần kinh" – Nakoten tự nhủ trong đầu

"Giờ hiểu sao một đống đứa nhìn mình rồi, khỏi cần dùng năng lực cái tự đoán được suy nghĩ của tụi nó luôn ảo thật đấy" – Nakoten lại tự nhủ trong đầu tiếp.

Sau đó, Nakoten đứng dậy, xách túi xách, cầm điện thoại, đi bộ ra một góc cầu thang gần đó, ngồi ở đó. Nakoten cởi mũ beanie màu xanh dương của mình, để trên đùi, cầm điện thoại làm gương, lấy tay xoa đầu xõa bộ tóc trắng, xoăn và hơi dài của mình. Sau đó còn chỉnh chu lại hết tất cả, từ bộ quần áo, cà vạt, áo khoác xanh dương của mình. (À yeah trường cho học sinh mặc đồ tự do nhé, đồ đó là đặc trưng của Nakoten luôn).

"RENGGGGGGGGGGGGGG"

Tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu, Nakoten vội vàng cất điện thoại vào túi xách, xõa tóc một lần nữa, đội mũ beanie của mình lên, xách túi xách, đứng dậy và đi bộ tới lớp học của mình.

Vừa đi vừa xách túi xách, Nakoten đang đi thì thấy bóng dáng của một trong số người nhìn mình.

"Hay là..."

Nakoten tự nhủ xong nhìn thẳng người đó.

"3...2...1"

/Vào chế độ đọc suy nghĩ/

"Ê cái thằng chạy như giặc hồi nãy kề, như học sinh mới chuyển đến hay gì á..." – Suy nghĩ trong đầu của bạn đó.

/Thoát khỏi chế độ đọc suy nghĩ/

"Mình đoán đúng quá rồi còn gì." – Nakoten tự nhủ xong rồi đi tiếp.

Sau đó, Nakoten tiếp tục đi bộ tới phòng học của mình, vừa đi vừa hơi cúi mặt xuống vì khá ngại với môi trường mới, mặc dù vẫn có vài bạn từ trường cấp 2 cũ chuyển lên trường cấp 3 của mình nhưng vẫn ngại vì có quá nhiều học sinh lạ mặt.

Đi mãi mới tới được cái lớp học, Nakoten ngó bảng thông tin nhỏ trước cửa lớp mình. Có hai tờ giấy được dán trên bảng, một tờ bên trái là danh sách học sinh, tờ bên phải là sơ đồ chỗ ngồi.

"Ôi vãi trường sắp luôn chỗ ngồi cho học sinh à, tiện thế." – Nakoten tự nhủ.

Nakoten ngó cái danh sách lớp trước.

"Yeah, chả quen cái mặt nào trong danh sách này hết." – Nakoten nói xong tặc lưỡi

"Ok ngó qua sơ đồ chỗ ngồi vậy"

Khi vừa ngó vào bàn đầu tiên, ngay trước bàn giáo viên, Nakoten mở tắt to và giật mình.

"HÃ !!??" – Nakoten đột nhiên hét toáng lên.

Đám học sinh xung quanh nhìn Nakoten. Nakoten liền lấy tay che miệng, gật đầu.

"Xin lỗi ạ." – Nakoten vừa gật đầu vừa xin lỗi.

Sau đó, Nakoten dụi mắt, ngó lại cái sơ đồ chỗ ngồi của lớp.

"Rồi thôi xong đời mình." – Nakoten tự nói trong đầu

Chỗ ngồi của Nakoten, là bàn đầu, trước mặt bàn giáo viên.

"Ít ra kế bên mình không có ai, thôi coi như huề." – Nakoten tự nhủ tiếp

Nakoten đi từ từ tiến tới bàn học của mình, để túi xách sang ghế trống kế bên mình, và ngồi chỗ của mình.

Vừa ngồi vừa nhìn xung quanh lớp học, ráng nhớ sơ sơ vài cái gương mặt trong lớp dù toàn người lạ mặt. Không gian lớp học xung quanh cũng chả có gì đặc biệt, bàn học, bảng, phấn, à có thêm cái điều hòa nên Nakoten cũng kiểu hơi hơi bất ngờ.

"Giáo viên chủ nhiệm tới hơi lâu." – Nakoten tự nhủ trong đầu và tiếp tục ngồi chờ.

"À khoan hình như..."

Nakoten nói xong liền lục túi xách của mình, thấy có một cuốn tiểu thuyết light novel

"Phù, hên quá, trường không cho sài điện thoại, thôi đọc tạm cuốn light novel vậy"

Nakoten tự nhủ xong lôi cuốn light novel ra ngồi đọc.

Thật ra thường ngày Nakoten sẽ đọc thể loại truyện comic (là dạng truyện gồm chữ và hình ảnh), chứ cũng không hảo thể loại chỉ toàn chữ như light novel.

"Ê tính ra mới đọc trang đầu thấy nội dung cũng cuốn đấy." – Nakoten vừa đọc cuốn light novel vừa gật đầu tỏ vẻ khá hài lòng và tò mò.

Ngồi đọc được tầm 5 trang thì giáo viên chủ nhiệm vô.

Nakoten và cả lớp đứng dậy cúi gập người chào cô.

"Chào các em, các em ngồi xuống đi." – Cô nói

Cả lớp bắt đầu ngồi.

"Đáng lý là hôm nay trường cho học 4 tiết rồi mới cho về đấy, nhưng không hiểu ông hiệu trưởng nổi hứng hay gì mà ổng ra quyết định là hôm nay cho cả trường đến gặp mặt chào hỏi rồi ngồi chơi tầm 2 tiết rồi cho về nhà luôn." – Cô giáo nói xong bật cười nhẹ nhàng

"YEAHHHHHHHHHHHH !!" – Cả lớp đồng thanh

Nakoten thì không đồng thanh như cả lớp, chỉ nhẹ nhàng ra cử chỉ tay "oh yeah".

"NGONNNNNNNNN" – Nakoten la hét trong đầu.

"Ê MẤY ĐỨA IM IM LẶNG CHO LỚP KHÁC TRỜI ƠI" – Cô giáo la hét kêu cả lớp im lặng.

"Trước khi cho ngồi chơi thì lựa 2 bạn giới thiệu bản thân nha, phải xong thủ tục hiểu không ?" – Cô giáo nói thêm

Sau đó, cả lớp đột nhiên im lặng.

"Chà cái lớp có vẻ hướng nội, mới la hét toáng một phát cái cô bổ thêm vài câu nín luôn." – Nakoten tự nhủ

Sau đó, cô bắt đầu nhìn xung quanh lớp và chọn những 'khả năng' để lên dĩa giới thiệu bản thân.

"Ê hay là...mình thử thêm nhánh phụ năng lực mình, liếc cái ha."

"Nhưng mà công suất mình luyện được chỉ đọc được 10% công suất"

"LIỀU LUÔN" – Nakoten tự nhủ và bắt đầu thử năng lực.

3...2...1

/kích hoạt năng lực/

"Hay là chọn thằng bàn đầu trước mình trước nh-".

Sau đó Nakoten vội thoát chế độ đọc suy nghĩ. Và cảm thấy bắt đầu sợ.

"Em sao thế ?" – Cô giáo nhìn Nakoten và hỏi.

"DẠ...dạ không có gì cô ạ" – Nakoten giật mình trả lời cô

"Cô tính cho em giới thiệu đầu tiên á nhưng mà thôi nể em ngồi bàn đầu, cho em thành đứa thứ 2" – Cô giáo nói thêm

Nakoten gật đầu.

"D...dạ cô"

Sau đó, Nakoten thấy cô lựa một bạn nam cùng tổ mình, ngồi dãy gần bàn cuối.

Bạn nam ấy đứng lên và bắt đầu giới thiệu bản thân mình.

"Dạ con xin tự giới thiệu con tên là Shinoma, 15 tuổi, nam đương nhiên rồi, sở thích là đọc truyện và nghe nhạc. Con xin hết ạ" – Shinoma nói xong ngồi xuống.

"Cảm ơn em Shinoma nha."

"Ok xong bạn đầu tiên, tới bạn thứ 2 và cuối cùng luôn."

Cô giáo nói xong, nhìn Nakoten.

"Tới em đó."

"D...dạ"

Nakoten nói một cách rụt rè và đứng dậy. Nakoten cởi mũ beanie của mình (phép lịch sự tối thiểu trước người lớn tuổi hơn mình), xoa đầu mình để chỉnh chu mái tóc xoăn và hơi dài của mình.

"Dạ...Nakoten....em tên Nakoten, 15 tuổi, sở thích của em là mạng xã hội và tiểu thuyết light novel ạ. Em chào cả lớp ạ." – Nakoten giới thiệu một cách rụt rè.

"Cảm ơn Nakoten. Ngồi xuống đi em." – Cô giáo nói 1 cách nhẹ nhàng.

"Dạ cô..."

Nakoten nói xong, gật đầu trước cô, cầm nón đang ôm trên người đội và ngồi xuống.

"Ok tới tiết mục tụi em mong chờ nhất. Ngồi chơi được rồi đó."

"YEAHHHHHHHHHHH !!" – Cả lớp hét toáng lên (trừ Nakoten đang vui mừng trong lòng)

"Ê Ê BÌNH TĨNH COI MẤY ĐỨA CHƯA NÓI HẾT MÀ" – Cô giáo la cả lớp tiếp

"NÈ NÈ, ngồi chơi nhưng trật tự giùm. À còn nữa, nay trường đặc cách luôn cho sài điện thoại NHƯNG từ ngày mai hạn chế dùng điện thoại ở trường đặc biệt là lúc trong tiết học nha. Vẫn cho dùng nhưng kiểu giờ ra chơi giờ về và giờ chuẩn bị chưa vô tiết thôi nha." – Cô giáo dặn dò kỹ càng.

Cả lớp đồng thanh – "DẠ !!"

Riêng Nakoten cũng dạ nhưng dạ nhỏ tiếng.

Xong cả lớp bắt đầu chơi trong 2 tiết cụ thể là 1 tiếng 30 phút. Không khí xung quanh lớp khá là nhộn nhịp, đứa thì chơi bài, đứa thì đọc sách, đứa thì nghe nhạc, đứa thì cầm điện thoại lướt (trong đó có Nakoten).

Nakoten lướt điện thoại xuyên suốt tiết đầu tiên và bắt đầu ngáp với vẻ mặt chán nản.

"Mình coi hết sạch fanart, thông tin mới, tin tức các kiểu từ đêm hôm qua đến sáng hôm nay xuyên tiết 1 luôn rồi...Chán thật..." – Nakoten tỏ vẻ chán nản.

"Hay là...lấy bộ light novel nãy nhỉ"

Nakoten sau đó lấy cuốn light novel để kế bên phần bàn trống kia và đọc tiếp.

Bằng một cách thần kỳ nào đó, cuốn light novel đó đã cứu cậu Nakoten xuyên tiết 2, cậu ấy đã đọc gần như 15 trang cuốn đó xuyên suốt tiết 2.

"RENGGGGGGGG"

"Các em có thể ra về được rồi đó, đi đứng đừng chen hàng nhau nha ra hơi đông" – Cô giáo nói xong đi ra khỏi lớp

Cả lớp ồ ạt đi về.

Nakoten đóng cuốn light novel, cất vào túi xách, cất luôn điện thoại còn để kế bên vào, xách túi xách đứng dậy đi về.

Vừa đi vừa nghĩ lại 15 trang trong tiết 2.

"Cuốn này có vẻ hay à, mốt mua thêm vài tập nữa coi cho đỡ chán." – Nakoten tỏ vẻ hài lòng

Nakoten vừa đi tung tăng, vừa xách túi xách đi về. Đột nhiên cậu đi hăng quá rớt nón beanie.

"Chặc"

Nakoten tiến tới gần cửa sảnh chỗ nón rớt, chuẩn bị với tay nhặt thì có một bàn tay nhặt nón giùm cậu.

"Cảm ơn cậu nh-"

Chưa nói hết câu thì cậu nhìn lên, đó là bạn Shinoma hồi nãy.

"CẬU SHINOMA !!??" – Nakoten giật mình hét toáng lên.

"ÔI TRỜI ƠI GIẬT HẾT CẢ MÌNH !!??" – Shinoma hét toáng theo

"Ơ Ơ TỚ XIN LỖI, LÀM CẬU GIẬT MÌNH RỒI !!??" – Nakoten hét toáng lên xong gãi đầu.

Shinoma đưa nón vào tay Nakoten.

"Lần sau đi đứng cẩn thận nha."- Shinoma nói một cách nhẹ nhàng.

"Vâng...cảm ơn cậu nha..." – Nakoten rụt rè nói

"Cứ gọi Shinoma thoải mái, bạn cùng lớp với nhau rồi mà" – Shinoma nói

"Ừ...cảm ơn cậu"

"Bye cậu nha, hẹn cậu ngày mai" – Shinoma nói xong vẫy tay chào Nakoten

Nakoten vẫy tay nhẹ nhàng chào lại Shinoma. Đột nhiên vô tình cậu kích hoạt năng lực do nhìn Shinoma 3 giây.

"Cậu nãy có vẻ thú vị đấy." – Suy nghĩ của Shinoma

Thoát chế độ đọc suy nghĩ.

"Wow, không ngờ gặp được bạn cùng lớp tốt dữ." – Nakoten nói và nhắm mắt gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

Nakoten xoa đầu mình, cầm nón trên người và đi bộ về nhà.

Khoảng cách từ trường về nhà cũng khá gần, tầm 5 phút đi bộ. Nakoten đi bộ về nhà, cũng khá tung tăng nhưng do đang cầm nón nên đi khá thoải mái không sợ rớt nón. Cậu vừa đi vừa nhìn cảnh xung quanh, cậu cũng thích thư giãn, hoạt động và ngắm cảnh xung quanh.

Ngay khi cậu tới đầu ngõ của dãy nhà mình, thì cái bụi cây gần đó phát ra tiếng động. Giác quan của cậu bắt đầu ra biểu hiện khả nghi, cậu nhìn bụi cây một lúc rồi nhìn xung quanh. Sau đó cậu tiến gần tới bụi cây, nhìn vô thì có một hộp, hộp cát tông nhỏ mở toang ra, trong hộp có một con mèo.

"Con mèo ??"

"Ai lại bỏ nó ở đây nhỉ ?" – Nakoten tự hỏi

Sau đó cậu chuẩn bị với tay chạm con mèo.

Con mèo liền phản ứng lại, mở ra một bộ móng vuốt cực dài, đuôi của cậu cũng có bộ móng vuốt phải gọi là đủ giết thằng Nakoten luôn.

Nakoten vội rụt tay lại.

"Bình tĩnh...bình tĩnh tao chưa làm gì mày nha..." – Nakoten trấn an con mèo.

Sau đó, cậu dùng thử năng lực đọc cơ bản của cậu. Cậu nhìn chằm chằm con mèo.

3...2...1

"Meo meo meo meo meo meo"

"HÃ !!??" – Nakoten nói lớn và tỏ vẻ bất ngờ.

"Ok, nâng cường độ vậy."

Nakoten lấy tay vịnh một bên đầu, nâng cường độ năng lực đọc lên 100%

"Meo meo meo meo meo meo meo" – Suy nghĩ của con mèo.

Sau đó Nakoten khuỵu xuống do tác dụng phụ của năng lực, ôm đầu mình.

"AHHHHHH ĐAU NHA !!" – Nakoten hét toáng lên

Sau đó đột nhiên cậu thấy con mèo nhìn mình, dần tỏ vẻ bình tĩnh lại, thu hết mấy bộ móng vuốt trên người.

Cậu vừa xoa đầu đang đau vừa nhìn con mèo. Cậu thấy con mèo tiến gần mình, và nằm trên đùi mình.

"A..ahhh đau quá..."

Nakoten xoa đầu một lúc và cảm thấy đỡ đỡ đau đầu hẳn. Cậu thấy con mèo nằm trên đùi mình. Cậu lấy tay, khựng lại một chút, từ từ nhẹ nhàng xoa đầu con mèo.

"Haizzzz, ai lại bỏ mày ở đây vậy."

Nakoten nói xong nhìn kỹ con mèo và tự nhủ.

"Sao con mèo này, nhìn thì da thịt như mèo thường, nhưng khi biến dạng móng vuốt thì khá giống drone nhỉ ?" – Nakoten tự nhủ và thắc mắc.

Nakoten tiếp tục xoa đầu con mèo, xoa mãi....

"RINGGGGGGGGG"

Tiếng chuông điện thoại, Nakoten lấy điện thoại ra. Mẹ cậu ấy gọi.

"Bấm chấp nhận"

"CON HỌC VỀ CHƯA ĐẤY, HƠI MUỘN RỒI ĐẤY THẰNG NÀY" – Đầu dây bên mẹ cậu la lớn, con mèo cũng hơi giật mình tỉnh dậy vì còn nghe được tiếng mẹ cậu.

"DẠ DẠ CON ĐANG ĐẦU NGÕ CON VỀ LIỀN Ạ !!" – Nakoten trả lời hối hả và cúp máy chuẩn bị đi về liền.

"Hay là...mình nuôi bé mèo này nhỉ....mẹ mình cũng không ý kiến gì đâu"

"M thấy sao" – Nakoten hỏi con mèo.

"Meo meo meo meo meo" – Mèo kêu

"Dùng cả năng lực đọc suy nghĩ tận 100% cũng thua cái ngôn ngữ của mày luôn mèo ạ." – Nakoten nói

Đột nhiên giác quan kia của cậu vang trong đầu.

"M...mèo...tên....Darvox" – Giọng vang như kiểu tần số âm thanh bị rè...

"Hã" – Nakoten tự hỏi trong đầu nhưng cậu vẫn có thể nghe rõ thông điệp hồi nãy.

"Well Darvox, từ hôm nay tao sẽ là người giám hộ có thể hợp pháp của mày đấy." – Nakoten nói với con mèo.

"Meo meo meo meo meo meo" – Darvox kêu

"Tao nghĩ tao sẽ cần khóa bổ túc tiếng động vật cho năng lực đọc suy nghĩ của tao đấy." – Nakoten nói với Darvox xong bật cười.

Sau đó, cậu bắt đầu bế mèo vào hộp, lấy nón đội, cầm túi xách, đứng dậy, bưng hộp bé mèo đi về nhà.

Nakoten đi một cách từ từ và bưng hộp mèo và xách túi xách đi về nhà.

Đi một lúc thì tới được cái cửa nhà mình, mở cửa chính ra, chào đón cậu là mẹ cậu đúng trước mặt.

Mẹ cậu nhìn cậu, xong nhìn hộp mèo đang cầm trên tay.

"Có vẻ nay con rước thêm thành viên mới về nhà nhỉ." – Mẹ cậu nói với một ánh mắt khá nghi ngờ.

"Hehe, mong mẹ giúp đỡ ạ !!" – Nakoten trả lời xong nở nụ cười tự tin.

"Meo" – Darvox kêu

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip