AI LÀ NGƯỜI NỢ AI

Hôm sau, Thái Khang chán nản lê bước đến căn-tin, tay cầm theo hai cây kem. Từ lúc cuộc thi hôm qua kết thúc, cả lớp ai cũng trông chờ cảnh cậu "trả nợ" cho Đắc Thắng. Thậm chí, Thanh Chí và Tuấn Bo còn cười hề hề bảo: 

"Khang à, lần đầu tiên thấy mày thua thảm hại như vậy đó. Cảm giác sao?"

Cảm giác?

Cảm giác chính là vô cùng bực mình!!!

Thái Khang vốn không thuộc kiểu người hay cá cược, nhưng vì bị Đắc Thắng khiêu khích mà nhất thời lỡ dại. Bây giờ thu rồi, cậu chỉ có thể cắn răng chịu đụng thực hiện lời hứa. 

Bước đến bàn ăn, nơi Đắc Thắng đang ngồi cùng Tiến Hải, cậu đặt mạnh cây kem xuống trước mặt hắn, giọng không vui: "Nè, ăn đi."

Đắc Thắng nhướng mày nhìn cây kem trước mặt, rồi chậm rãi nhìn lên cậu: "Sao thái độ phục vụ kì vậy."

Thái Khang nghiến răng: "Ăn được thì ăn không ăn được thì trả lại cho tôi."

Nói xong, cậu quay lưng đi thẳng. 

Hắn huých vai Tiến Hải, nói nhỏ: "Êy, Hải, mày thấy không? Tên nhóc Khang này cứ thú vị làm sao á mày?"

Tiến Hải cười khẽ, không nói gì. 

Ngược lại, Đắc thắng không tỏ vẻ gì là giận dữ hay khó chịu gì trước thái độ cả cậu. Hắn chỉ chậm rãi mở nắp hộp kem, ăn một miếng nhỏ rồi nhìn theo bóng lưng cậu, ánh mắt thoáng qua một chút ý cười. 

Buổi chiều hôm đó, sau khi tan học, Thái Khang lê thân ra khỏi trường, vừa đi vừa suy nghĩ. Hôm nay là ngày trực nhật của cậu, nhưng vì mất thời gian dọn dẹp lớp học nên khi cậu ra khỏi lớp, hội bạn thân đã đi về trước rồi. 

"Mệt quá..." - cậu than thở.

Vừa định rẻ vào con hẻm gần trường để đi đường tắt về nhà, bỗng nhiên, một nhóm học sinh lạ mặt xuất hiện trước mặt cậu. 

Cậu khựng lại. 

Dẫn đầu nhóm là Minh Hoàng - nam sinh đã thách đấu với Đắc Thắng hôm trước. 

Thái Khang nheo mắt, cảm thấy có gì đó không ổn. 

"Ê, Khang, rãnh không?" - Hoàng lên tiếng, giọng điệu có vẻ không thân thiện. 

"Không" - cậu thản nhiên đáp, định quay đi. 

Nhưng vừa xoay người, một tên khác trong nhóm đã nhanh chóng chắn đường. 

"Mày nghĩ mày có thể đi dễ dàng vậy à?"

Lúc này, Khang mới chắc chắn rằng bọn họ đến đay không có ý tốt. 

"Muốn gì?" - Cậu nhíu mày.

Hoàng khoanh tay, cười khẩy: "Không có gì, chỉ là tao thấy mày với tên Đắc Thắng đó quá kiêu ngạo. Tụi tao không phục."

Thái Khang cười nhạt: "Hừ, vậy thì đi mà tìm nó, liên quan gì đến tao?"

Một tên khác trong nhóm tiến lên một bước, gằn giọng: "Vì mày là bạn của nó."

Câu này khiến Thái Khang suỵt nữa bật cười. Bạn hắn? Cậu thà chơi với quỷ còn hơn. Nhưng chưa kịp nói gì, Hoàng đã lạnh lùng ra lệnh: "Dạy cho nó một bài học đi." 

Ngay lập tức, một trong số bọn họ định vung tay lên đánh cậu. Nhưng Thái Khang phản ứng cực nhanh. Cậu nghiêng đầu né đòn, sau đó lập tức giơ chân đá vào bụng đối phương, khiến tên kia lảo đảo lùi lại. 

"Định đánh nhau à?" - Cậu nhếch môi. 

"Tao không dễ bị bắt nạt đâu nha."

Nhưng dù cậu có nhanh nhẹn đến đâu, thì đối thủ có đến 5 người, mà cậu chỉ có 1 mình. Cậu vừa vung tay đấm 1 tên khác, thì lập tức bị 1 cú đấm giáng xuống vai. Cơn đau lan khắp cánh tay, nhưng cậu không có thời gian để phản ứng. 

Một cú đấm khác đang lao đến...

Bỗng nhiên, một bóng dáng cao lớn lao vào, nắm lấy cổ tay kẻ đó, vặn mạnh. Tiếng hét đau đơn vang lên. Cả nhóm đều giật mình quay lại, và ngay khi thấy người vừa xuất hiện, sắc mặt bọn họ lập tức thay đổi. 

Đắc Thắng đứng đó, ánh mắt sắc lạnh. 

Hắn siết chặt cổ tay tên kia, giọng nói đầy nguy hiểm: "Đánh ai thì đánh, nhưng đụng vào cậu ấy thì không được."

Cả nhóm cứng người. 

Không ai ngờ Đắc Thắng lại xuất hiện đúng lúc. Minh Hoàng nghiến răng: "Đắc Thắng... Mày nghĩ mày là ai?"

"Là người mà mày không nên chọc vào." - Hắn nhếch môi. 

Chưa để ai kịp phản ứng, Đắc Thắng đã vung chân đá thẳng vào bụng một tên trong nhóm. Hắn ra tay cực nhanh, chỉ trong vài giây, ba tên đã ngã lăn xuống đất. Hai tên còn lại nhìn nhau, vẻ sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt. Hoàng bối rối lùi lại, rồi gằn giọng: "Rồi mày sẽ hối hận."

Sau đó, cả nhóm nhanh chóng rời đi. Thái Khang thở hổn hển, tay ôm vai. 

Cậu nhìn Đắc Thắng, chân mày nhíu lại: "Cậu làm gì ở đây?" 

Đắc Thắng khoanh tay, nhàn nhạt đáp: "Đi ngang qua, thấy cậu bị đánh, nên tôi giúp."

"Đừng có nói như thể tôi nợ cậu ơn huệ gì đó." – Cậu bực bội. 


"Không nợ?" – Hắn nhướng mày. "Vậy ai là người vừa rồi suýt nữa bị ăn đòn?" 

Thái Khang nghẹn họng. 

Hắn liếc nhìn vai cậu, rồi bất ngờ kéo cậu lại gần. 

"Êy?!" – Cậu giật mình.

 Nhưng Đắc Thắng chỉ nhẹ nhàng kéo tay áo cậu lên, nhìn vết bầm tím trên cánh tay, rồi nhíu mày: "Đau không?" 

Câu hỏi này làm Thái Khang chết sững. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy người này không hẳn là đáng ghét như cậu nghĩ. Không hiểu sao, tim cậu bỗng đập nhanh hơn. 

Cậu hất tay hắn ra, quay đi: "Không sao!"

Nhưng Đắc Thắng vẫn nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt như muốn nhìn thấu suy nghĩ của cậu. 


"Lần sau có chuyện gì, cứ nói tôi." – Hắn nói nhỏ. 

Thái Khang ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt thoáng qua một tia khó hiểu. Cậu không biết liệu Đắc Thắng đang nghiêm túc hay chỉ nói đùa. Nhưng cậu có cảm giác... hắn thực sự muốn bảo vệ cậu. 

Và điều này khiến trái tim cậu rung động một chút. 

Chỉ một chút thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip