KHI NGƯỜI TA BẮT ĐẦU RUNG ĐỘNG
Tối đó, sau khi về nhà, Thái Khang vẫn chưa hết bực mình vì chuyện lúc chiều. Câu không thích cảm giác bị bắt nạt, càng không thích việc Đắc Thắng cứ xen vào chuyện của cậu. Nhưng điều đáng ghét nhất...trái tim cậu lại đập nhanh khi hắn nói sẽ bảo vệ cậu.
Cậu quăng cái gối lên giường, vò đầu bức tóc.
"Điên thật sự!"
Ngay lúc đó, điện thoại của cậu reo lên. Là tin nhắn từ nhóm chat của hội bạn thân.
F4 sai đẹp chiêu
Thế Bằng: Khang,
lát ra quán nước gần nhà tao đi, tụi mình họp nhóm!
Thanh Chí: Đúng rồi, lâu rồi tụi mình chưa tụ tập.
Tuấn Bo: Mọi người nhớ đem theo tiền nha, đừng có ai xù tiền nước đó để tao bị bắt như lần trước là tụi bây tới số liền!!!
Thái Khang nhìn tin nhắn, thở dài một hơi, rồi nhắn lại: OK, lát tao ra.
Dù sao thì gặp bạn bè cũng tốt hơn là ở nhà một mình suy nghĩ lung tung.
Tại quán nước gần nhà Thế Bằng, Thái Khang đến nơi thì mọi người đã tụ tập đông đủ. Quán nước nhỏ này là "đại bản doanh" của nhóm cậu, nơi họ thường gặp nhau để tám chuyện, ăn vặt và nói đủ thứ trên trời dưới đất và hôm nay lại có thêm nhân vật mới đó là Tiến Hải.
"Hôm nay tao bao nha!" - Thế Bằng hào hứng nói.
Tuấn Bo nhướng mày: "Ô hố, hôm nay giàu dữ bây?"
Thanh Chí cười cười, liếc nhìn Tiến Hải - người đang ngồi trầm lặng bên cạnh Thế Bằng.
"Chắc có ai đó bao đúng không?"
Cả nhóm lập tức quay sang nhìn Tiến Hải. Anh chàng hơi nhướng mày, nhưng không phản bác.
"Ủa, Hải, sao hôm nay chịu chơi vậy?" - Thái Khang tò mò hỏi.
Tiến Hải nhấp một ngụm cà phê, điềm nhiên nói: " Thích thì bao thôi."
Câu trả lời này nghe thì bình thường, nhưng trong mắt mọi người, lại có chút khác lạ. Thế Bằng hơi cúi đầu, che đi nụ cười nhỏ trên môi.
Thái Khang nhận ra có gì đó bất thường giữa hai con người này. Cậu đá nhẹ vào chân Thanh Chí, hỏi nhỏ: " Ê, Hải với thằng Bằng có gì đó hả?"
Thanh Chí cười đầy ẩn ý: " Ai biết đâu được."
Cả buổi tối hôm đó, mặc dù cả nhóm tám chuyện rất rôm rả, nhưng không ai nhận ra rằng ánh mắt Tiến Hải cứ vô thức dừng lại trên người Thế Bằng. Còn Thế Bằng thì lúc nào cũng cười tủm tỉm, có vẻ rất vui là đằng khác.
Sau khi rời quán nước, Chí và Bo đi về chung một đường, còn Khang lững thững đi bộ về. Nhưng cậu không ngờ rằng, chưa đi được bao xa thì bị ai đó kéo mạnh vào góc khuất. Cậu hoảng hốt định phản kháng, nhưng ngay sau đó, giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên: "Là tôi"
Là Đắc Thắng.
Thái Khang bực bội hất tay hắn ra: "Cậu lại muốn gì nữa đây?"
Đắc Thắng khoanh tay, dựa vào tường bên cạnh, ánh mắt lười biếng nhìn cậu: "Đi một mình nguy hiểm lắm."
Thái Khang cười khẩy: "Tôi tự lo được."
"Giống như lúc chiều hả?"
"..."
Cậu lúc này chỉ biết im lặng, không thể cãi lại chuyện này, bởi vì rõ ràng cậu đã bị đánh, còn hắn thì lại xuất hiện đúng lúc như một vị thần cứu thế. Nhưng cậu không muốn thừa nhận điều đó.
"Tôi không cần cậu lo." - Cậu cứng giọng.
Nhưng Đắc Thắng không nói gì, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh cậu. Hai người cứ thế đi song song với nhau trên con đường vắng, ánh đèn đường hắt xuống bóng dáng họ kéo dài trên nền đất. Thái Khang len lén liếc nhìn Đắc Thắng. Hắn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như mọi khi, nhưng không hiểu sao, hôm nay cậu cảm thấy... hắn có chút gì đó dịu dàng hơn. Không còn là kẻ đáng ghét mà cậu từng biết.
Cậu chọt nhớ lại ánh mắt của Tiến Hải khi nhìn Thế Bằng lúc nãy.
Có phải... khi thích một người, ánh mắt sẽ khác đi như vậy không? Tim cậu bỗng nhiên đập mạnh.
Cậu vội vàng quay mặt đi, tự mắng bản thân: 'Khang ơi, mày đang nghĩ gì vậy?'
Nhưng dù có tự nhắc nhở thế nào, cậu vẫn không thể ngăn trái tim mình rung động mỗi khi nhìn thấy người kia.
Có lẽ, cậu đang dần dần thay đổi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip