LỜI NÓI DỐI KHÔNG HOÀN HẢO

Sau khi rời khỏi cổng trường, Thái Khang một mình đi dọc con đường quen thuộc về nhà. Đầu óc cậu rối như tơ vò. 

Cậu không hiểu tại sao chỉ một ánh nhìn của Đắc Thắng cũng như có thể khiến tim cậu loạn nhịp. Không hiểu tại sao cậu lại cảm thấy vui khi thấy Tiến Hải quan tâm đến Thế Bằng. không hiểu tại sao cậu lại có thể bất an khi nghĩ đến một ngày nào đó Đắc Thắng không còn nhìn cậu như vậy nữa. 

Cậu bực bội vò đầu, tự lẩm bẩm: "Mày bị gì vậy, Khang?"

Cậu vẫn luôn nghĩ mình không có hứng thú với chuyện tình cảm. Nhưng bây giờ, tất cả mọi thứ đều trở nên phức tạp chỉ vì một người là Đắc Thắng. Cậu không thừa nhận, nhưng cảm giác này rõ ràng không giống như bình thường. 

Cậu thích hắn sao?

Không đời nào!!!

Nhưng nếu không phải thích, vậy thì là gì?

Thái Khang không tìm được câu trả lời. Cậu chỉ biết rằng, nếu cứ tiếp tục như thế này, cậu sẽ phát điên mất. Ngay khi bước vào con hẻm gần nhà, Thái Khang bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau. 

Cậu quay lại và thấy Đắc Thắng đang đi theo mình. 

Cậu giật mình: "Cậu theo dõi tôi à?"

Đắc Thắng nhướn mày, tỏ vẻ vô tội: "Cậu nghĩ mình quan trọng đến mức tôi phải theo dõi sao?"

Thái Khang nghẹn lời. 

Cậu khoanh tay, nhìn hắn đầy cảnh giác: "Vậy sao cậu ở đây?"

Hắn nhún vai: "Tôi đi ngang qua."

Thái Khang không tin. 

Rõ ràng con đường này không phải đường về nhà hắn. Nhưng cậu không muốn hỏi thêm, vì càng hỏi, cậu càng cảm thấy như mình đang tự tin quá mức vào việc hắn quan tâm đến mình. Cậu quay người tiếp tục bước đi. 

Nhưng cậu mới đi được vài bước, giọng nói trầm thấp của hắn lại vang lên sau lưng: 

"Này, Thái Khang."

Cậu dừng lại. Hắn hiếm khi gọi tên cậu một cách nghiêm túc như vậy. 

Cậu xoay đầu lại, nhìn hắn: "Gì" 

Đắc Thắng đứng đó, hai tay đút vào túi quần, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm: 

"Cậu đang muốn trốn tránh điều gì?"

Tim Thái Khang chợt thắt lại. Cậu siết chặt nắm tay, cố gắng giữ giọng bình tĩnh: "Tôi chẳng trốn tránh cái gì cả?" 

Nhưng hắn lại không tin. 

Hắn tiến lại gần, mỗi bước chân cảu hắn như đè nặng lên tâm trí cậu. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn cách một bước chân, hắn dừng lại. 

"Thật không?" - Giọng hắn khẽ vang lên.

Thái Khang nuốt khan. Cậu không biết tại làm sao hắn cứ liên tục đẩy cậu vào tình thế như thế này. Hắn nhìn cậu quá chăm chú. 

Gần quá. 

Cậu theo phản xạ tự nhiên mà lùi lại khi hắn đến gần. 

"Đương nhiên là thật! Tôi chả có gì mà phải trốn tránh hết!" 

Lời nói vừa thốt ra, chính cậu cũng cảm thấy có chút gì đó không chân thật. Nhưng Đắc Thắng không tiếp tục ép cậu nữa. Hắn chỉ cười khẽ, ánh mắt mang theo sự thấu hiểu đầy nguy hiểm: "Vậy thì tốt."

Rồi hắn quay lưng bỏ đi, để lại cậu đứng ngẩn ra giữa con hẻm vắng. Nhưng trước khi đi khuất, hắn vẫn nói một câu: "Nhưng sớm muộn gì cậu cũng không thể tiếp tục nói dối bản thân đâu."

Thái Khang nhìn theo bóng lưng hắn, khẽ siết tay. Cậu không biết cảm giác này là gì. Chỉ biết rằng, tim cậu lại không nằm yên một chỗ cứ đập liên hồi. 

Ngày hôm sau, khi đến trường Thái Khang ngay lập tức nhận ra bầu không khí có gì đó khác thường. Cậu mới bước vào lớp đã nghe thấy tiếng bàn tán xôi xao. 

"Hay tin gì chưa? Đắc Thắng có người theo đuổi đó!" 

"Gì? Ai thế?"

"Hình như nghe bảo là một chị khóa trên. Xinh xĩu!!"

Chợt tim cậu bỗng nhói lên. 

Cậu đang cố tỏ ra không quan tâm, nhưng đôi chân lại tự động bước nhanh đến phía chỗ ngồi của Thanh Chí và Tuấn Bo. 

"Có chuyện gì hả?" - Cậu hỏi.

Thanh Chí nhìn cậu đầy ẩn ý: "Ủa, mày cũng để ý đến chuyện của Đắc Thắng hả?" 

Cậu chột dạ. 

Cậu khoanh tay, giả vờ bình thản: "Tao chỉ đang tò mò thôi!"

Tuấn Bo cười khúc khích: "Là một chị khóa trên, lớn hơn một tuổi. Nghe đâu chị đó thích Đắc Thắng lâu rồi, bây giờ mới lấy hết dũng khí để tỏ tình." 

Thái Khang im lặng. 

Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng cậu. Cậu biết mình không có quyền gì để bận tâm đến chuyện này. Nhưng... cậu không thể kiểm soát được cảm giác bức bối này. 

Ngay lúc đó, cánh cửa lớp mở ra, và Đắc Thắng bước vào. Thái Khang lập tức quay đi, nhưng khóe mắt vẫn vô thức dõi theo hắn. Hắn đi về chỗ ngồi, vẻ mặt vẫn như bình thường, không có chút gì là bận tâm đến tin đồn kia. Nhưng ngay khi hắn lướt qua, hắn đột nhiên dừng lại bên cạnh Thái Khang. 

Cậu giật mình ngẩng lên. 

Đắc Thắng hơi cúi xuống, thì thầm bên tai cậu: 

"Sao vậy? Nghe tin tôi có người theo đuổi, cậu khó chịu à?"

Thái Khang trợn tròn mắt.

Cậu bật dậy, lắp bắp: "Ai...ai khó chịu?! Đừng có mà ăn nói linh tinh."

Nhưng gương mặt đỏ bừng của cậu đã tố cáo tất cả. Đắc Thắng nhìn cậu, nhếch môi đầy ẩn ý. Rồi hắn ngồi xuống, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. 

Nhưng cậu biết hắn đã nhìn thấu cậu rồi. Và điều đó khiến cậu càng bối rối hơn bao giờ hết. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip