9. ai cho mày đụng crush tao?

Tôn Diệc Hàng chán chường ngồi đợi xe bus, vốn định đi tới lớp sớm trực nhật rốt cuộc vì quên ô nên đành ngồi chờ Dư Cảnh Thiên mang ô tới rồi mới tới trường, bây giờ mưa cũng khá to rồi


Tôn Diệc Hàng nhìn màn mưa dày, chỉ biết cảm thán rồi thở dài. Rồi xong luôn vụ trực lớp


Tôn Diệc Hàng lên xe bus, chuyến xe gần giờ vào lớp nên cũng đã khá đông rồi. May mà vẫn còn chỗ để ngồi. Đến lớp thì cũng loáng thoáng mấy bóng người, không bận để tâm nữa tranh thủ làm vệ sinh thật nhanh


"Hôm nay bạn tôi chăm chỉ quáaaaaa!" Dư Cảnh Thiên khoác vai Lưu Quan Hữu, vui vẻ bước vào chọc ghẹo cậu bạn, miệng vẫn uống sạch ngon ngay hộp sữa trong vài giây

"Im đê"


"Trời ơi khen miếng mà làm gì gắt"

"Hai bây làm gì biết trực nhật thế nào, lúc nào tới lượt trực cũng bày ra 7749 lí do để trốn" Tôn Diệc Hàng nhếch môi, nhìn hai thằng đánh trống lảng chỉ biết ném cho nó cái nhìn khinh bỉ

"Ê bỏ qua đi, tao mới biết có cái quán ăn này ngon lắm. Lát đi ăn đi" Lưu Quan Hữu đề nghị, Dư Cảnh Thiên cũng nhanh chóng gật đầu, Tôn Diệc Hàng thì chiều theo ý kiến số đông thôi

Cả ba cùng đi bộ qua hai con đường gần trường, đây là một quán ăn kết hợp quán cà phê và có cả chỗ mùa sắm nữa. Chọt đúng gu là thấy thích rồi

"Ê gọi nước đi"

"Tao muốn ăn bánh"


"Ăn gì đi đói quá"

"Bên kia có đồ kìa, qua xem đi"


"Trời ơi ăn đi mà phiền ghê!"

Sau một hồi dần co thì cuối cùng cả hai quyết định gọi món trước, trong lúc chờ thì quá chỗ bên cạnh xem quần áo các loại. Tình cờ gặp được người quen

"Ủa? Đó không phải anh Hoài Vỹ hả!"?

"Đâu? Đâu?" Dư Cảnh Thiên và Lưu Quan Hữu nhảy dựng lên hóng hớt, chỉ riêng Tôn Diệc Hàng ngơ ngác vừa mới thanh toán tiền đi tới

Liên Hoài Vỹ đứng ở quầy thanh toán, người mang tạp vụ vô cùng đẹp trai. Một cô nàng đứng lựa đồ cũng khá lâu, bèn kêu Hoài Vỹ tới giới thiệu. Cả hai đứng chỗ bức tường hóng hớt

"À, cậu ơi? Không biết là cậu thấy mình hợp màu vàng hay là màu đỏ hơn?"

"Này tôi cũng không rành đâu ạ"

"Ghét thật đó~ vậy để người ta thay cho cậu đánh giá giúp nhé" Liên Hoài Vỹ cười gượng gạo

Tôn Diệc Hàng máu nóng đầy mặt, hận không thể lột mặt bà chị đó xuống. Ai cho đụng vào crush tao?

"Xin lỗi chị, nhân viên mới quán em không giỏi về mảng này đâu ạ. Chị muốn gì em sẽ tư vấn cho?" Tôn Diệc Hàng cười xinh, đẩy Liên Hoài Vỹ qua một bên niềm nở nói cười. Chị gái thấy một tiểu thịt tươi khác cũng khá hài lòng


"Cậu thấy màu tím này thế nào?"

"Để em xem nhé, da chị ngâm không hợp" thẳng thắn viết tắt là Tôn Diệc Hàng


"Vậy...còn màu xanh lá?"



"Thật sự nhìn không khác gì mắc wc mà không đi được ấy ạ"



"Này! Nhân viên mà dám ăn nói với khác vậy hả! Cậu có muốn làm ăn nữa không đấy??" cuối cùng máu nóng đạt đến đỉnh điểm không ngại bộc lộ bản chất thật, cao giọng chửi mắng


"Thưa chị, xin hỏi chị không hài lòng gì về dịch vụ ạ? Chị hỏi, em trả lời. Đâu thể nào nói dối được? Nói dối xong chị về chị mặc chị thấy bị lừa dối thì càng trách em nhiều hơn. Đó là yêu cầu của chị, em đáp ứng thôi ạ." Tôn Diệc Hàng cũng chẳng vừa, dạ dạ nghe ngoan thế nhưng lời lẽ vô cùng đanh thép. Cô nàng đó bị nói tới mức tức giận mà thở hồng hộc




"Tốt nhất chị có thể mặc màu đen ạ, còn không muốn thì có thể qua bên kia uống trà giải nhiệt ạ!"



"Không mua gì nữa hết!" cuối cùng là tức giận rời đi



Liên Hoài Vỹ nhìn một trận kinh thiên động địa xảy ra trước mắt, miệng mở to cảm thán



"Trời ơi đỉnh quá bạn tôi!!!" Dư Cảnh Thiên che miệng, bật ngón cái



"Trên cả tuyệt vời. Đỉnh lắm Tôn Diệc Hàng!"


Tôn Diệc Hàng nghe hai đứa bạn khen liền vui vẻ quay sang bật ngón tay cái. Quay sang Liên Hoài Vỹ liền cười nhẹ



"Xin lỗi anh, vị khách đó em lỡ đuổi đi rồi."



"Ừ...không sao. Để anh giải thích với cấp trên là được." Tôn Diệc Hàng nghe xong có chút chột dạ, không chừng cấp trên sẽ mắng anh ấy? Huhu gây họa rồi



"Em xin lỗi anh nhiều!" Tôn Diệc Hàng ngại ngùng chấp tay, sau đó đem mặt cắm đầu chạy. Lôi Dư Cảnh Thiên cùng Lưu Quan Hữu chạy đi để lại Liên Hoài Vỹ ngơ ngác



"Sếp Liên, hình như ở đây có việc gì xảy ra ạ?"



"Không sao ạ, anh đi làm việc đi"


"Vâng, vậy không phiền sếp Liên!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip