🌈

Một tuần sau tiệc sinh nhật đầu tiên của bé Haeyin, không khí mùa xuân vẫn dịu dàng phủ lên thành phố. Cây cối xanh mát, hoa anh đào rụng nhẹ theo gió. Nhà Jung Jihoon lần này chủ động mời nhà Minhyung sang chơi, lấy cớ là muốn mời Haeyin sang thăm thú khu vườn nhỏ của Sanghyeok – nơi mà từ khi trở về làm cha, anh dành thời gian tỉ mỉ chăm từng luống hoa và hàng cây nhỏ để con trai được lớn lên trong không gian bình yên.

Minhyung bế Haeyin, bước qua cổng vòm phủ đầy hoa giấy. Bé con vừa nhìn thấy Sanghoon đứng chờ từ xa đã giơ tay gọi, phát ra tiếng "u… u…" không rõ nhưng đầy hào hứng. Sanghoon chạy tới đón, cười tít mắt:

"Em Haeyin đến rồi! Coi nè, anh làm cho em mấy cái đu quay bằng cỏ á!"

Jihoon bước ra sau, trên tay là khay bánh quy hạt dành riêng cho trẻ nhỏ. "Các con có thể chơi trong sân, nhưng đừng trèo lên cây nha. Vẫn còn ướt sương đấy."

Haeyin được thả xuống tấm thảm cỏ, chân nhỏ loạng choạng nhưng rồi lại tiến về phía Sanghoon. Cả hai ngồi trong góc sân, trò chuyện bằng những câu từ nửa trẻ con nửa ngọng nghịu khiến người lớn cũng phải bật cười.

Trong nhà, Minseok pha trà cho cả bốn người. Anh ngồi kế bên cửa sổ, nơi có thể nhìn rõ lũ trẻ ngoài vườn.

"Hôm bữa Haeyin bị sốt nhẹ sau tiệc, tụi em lo lắm. Nhưng bác sĩ nói do thay đổi thời tiết thôi. Nay khoẻ lại là mừng rồi."

Sanghyeok gật đầu: "Trẻ nhỏ rất nhạy cảm. Hồi Sanghoon một tuổi cũng vậy. Chỉ cần sụt sùi là cả nhà thức trắng đêm."

Minhyung dựa người ra sau, thở dài nhẹ nhõm. "Vậy mà nhanh thật. Mới đó mà con biết gọi ba, biết nhận mặt người quen. Đôi khi em nghĩ làm cha rồi, cảm giác cuộc sống rẽ sang hướng khác hẳn."

Jihoon nhấp ngụm trà, giọng trầm ổn: "Đó là hành trình lớn lên cùng con. Không phải mình dạy con lớn, mà con dạy mình trở nên tử tế hơn."

Ngoài vườn, Haeyin đang cố gắng đi vài bước mà không cần bám tay. Sanghoon vỗ tay cổ vũ:

"Giỏi quá! Em đi được rồi kìa!"

Đúng lúc đó, Haeyin vấp nhẹ vào gốc cỏ, ngã xuống. Bé tròn mắt, tưởng sẽ khóc, nhưng rồi lại bật cười khi Sanghoon nhanh tay đỡ lấy. Cả nhà nhìn từ cửa sổ đều mỉm cười.

"Em nghĩ sau này Haeyin sẽ là người mạnh mẽ." – Minseok nói. "Kiểu dù té cũng tự cười được."

Minhyung nắm tay Minseok, lặng lẽ tiếp lời: "Vì con bé được sinh ra trong tình yêu mà. Đó là nền móng vững nhất cho mọi tính cách sau này."

---

Chiều xuống, cả hai gia đình cùng ngồi ăn tối ngoài trời. Trên bàn là món canh rong biển do Sanghyeok tự tay nấu , anh nói đó là món truyền thống cho sinh nhật và cũng là lời chúc lành cho bé Haeyin. Có cả bánh xèo kim chi, cơm cuộn rong biển và rau củ hấp chan nước tương ngọt.

Sanghoon và Haeyin ngồi ghế cao bên cạnh nhau. Sanghoon gắp rau bỏ vào chén em:

"Em ăn đi, ăn xong anh kể chuyện cổ tích cho nghe. Hôm nay là chuyện hoàng tử cứu em bé đó!"

Haeyin gật gù, nhai rau rất chăm chú.

"Chuyện này kết thúc ra sao?" – Jihoon hỏi.

"Hoàng tử và em bé cùng nhau bay lên trời, sống trên mây luôn. Không ai bắt nạt được nữa."

"Con nghĩ sau này con là hoàng tử à?" – Sanghyeok hỏi vui.

"Không ạ. Con là anh trai! Anh trai sẽ bảo vệ em gái của mình, như ba bảo vệ ba Hyuk đó!"

Câu trả lời khiến cả bàn ăn im bặt vài giây. Rồi ai nấy đều bật cười trong xúc động.

---

Tối đến, trời chuyển lạnh. Minhyung và Minseok quyết định cho Haeyin ngủ lại, lần đầu tiên ở nhà người khác mà không có cả hai cha kề bên. Sau một hồi dỗ dành và sắp xếp, bé được đặt nằm cạnh Sanghoon trên chiếc giường nhỏ trang trí hình ngôi sao.

Sanghyeok tắt đèn, chừa lại một chiếc đèn ngủ hình mặt trăng.

"Nếu Haeyin dậy, Sanghoon nhớ gọi ba nhé. Đừng để em khóc một mình."

"Dạ. Con sẽ nắm tay em suốt đêm. Em sợ bóng tối lắm."

Sau nửa đêm, khi mọi thứ im ắng, Minseok đột nhiên tỉnh giấc. Anh với tay chạm bên cạnh thì nhớ ra Haeyin không ngủ trong phòng hôm nay. Cảm giác trống trải làm anh bật dậy, khoác áo, rón rén ra khỏi phòng khách.

Đèn phòng trẻ em vẫn sáng dịu. Anh mở hé cửa, và trong khoảng sáng mờ, anh thấy một hình ảnh khiến trái tim mình chùng lại vì hạnh phúc

Sanghoon đang nắm tay Haeyin ngủ say. Cả hai nằm quay mặt vào nhau, đầu chạm nhẹ. Bàn tay nhỏ xíu của Haeyin quấn lấy áo Sanghoon như tìm cảm giác an toàn. Trong không khí ấy, không có một tiếng động, chỉ có nhịp thở đều đặn và mùi thơm của trẻ thơ.

Minseok không vào. Anh lặng lẽ chụp lại khoảnh khắc bằng ánh mắt, rồi khép cửa lại, quay về phòng. Tim vẫn còn thổn thức bởi thứ tình cảm thuần khiết quá đỗi đẹp đẽ ấy.

---

Sáng hôm sau, cả hai bé thức dậy cùng lúc. Haeyin dụi mắt, nhìn thấy Sanghoon rồi cười toe.

"Chào buổi sáng Haeyin!" – Sanghoon thì thầm. "Mình ra ngoài coi cá nha? Ba có nuôi cá vàng dễ thương lắm."

Cả ngày hôm đó, hai đứa nhỏ gắn bó như hình với bóng. Khi Minhyung và Minseok quay lại đón, Haeyin không chịu rời khỏi tay Sanghoon, nước mắt rưng rưng.

"Xem ra tụi nhỏ gắn nhau hơn tụi mình tưởng." – Jihoon nói, nhìn Sanghoon đứng tạm biệt ở cổng, tay vẫn vẫy dù xe đã đi khuất.

---

Tối hôm đó, Sanghoon lấy giấy vẽ. Trên mặt giấy là hình hai đứa nhỏ nắm tay dưới gốc cây, bên cạnh là con mèo trắng và cái xích đu gió đưa. Dưới cùng, cậu bé viết:

"Sanghoon & Haeyin. Mãi mãi bạn thân."

Sanghyeok treo bức tranh trong phòng khách, đúng trên lò sưởi. Và cả nhà đều đồng ý rằng không gì quý hơn những năm tháng đầu đời được sống giữa yêu thương, không cần điều kiện, không cần lý do.

Và biết đâu, một ngày nào đó khi Haeyin lớn lên, cô bé sẽ vẫn nhớ chàng trai nhỏ đã tặng cô viên kẹo trong buổi tiệc sinh nhật đầu tiên và hứa sẽ nắm tay cô đi qua những giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip