1

Tiết học Hoá buổi chiều chìm trong âm thanh máy điều hoà và tiếng gõ bút đều đều lên mặt bàn. Nắng xuyên qua ô cửa kính, rọi xuống sàn lớp học ánh sáng vàng nhạt như thể đang cố gắng làm ấm không gian vốn tẻ nhạt. Nhưng với Jung Jihoon, mọi thứ vẫn lạnh tanh như thường lệ.

Cậu không thích trường học. Cậu càng không thích sự phân lớp ngầm giữa Alpha, Beta và Omega đang hiện hữu khắp nơi. Nhưng ít nhất, Học viện Seonghwa là nơi mà những quy định cấm phân biệt đối xử ABO được áp dụng tương đối nghiêm ngặt.

“Dự án nhóm lần này sẽ chia cặp hai người,” giọng giáo viên vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Jihoon, “Tôi sẽ xếp cặp ngẫu nhiên. Nhớ, không được từ chối bạn cùng nhóm.”

Jihoon chống cằm, lười nhác nhìn danh sách đang được chiếu lên bảng. Khi cái tên “Jung Jihoon – Lee Sanghyeok” hiện ra, cả lớp có một chút xì xào. Không phải vì cậu, mà là vì cái tên kia.

Lee Sanghyeok – học sinh thiên tài, từng là lớp trưởng năm nhất, người mang lại cảm giác “đừng lại gần” rõ rệt nhất trong lớp. Không ai thực sự thân thiết với cậu ta, cũng không ai từng thấy cậu ta nở nụ cười.

Và điều kỳ lạ nhất? Sanghyeok không có mùi pheromone.
Hoặc đúng hơn, không ai cảm nhận được mùi.

---

Chiều hôm đó, Jihoon đến thư viện theo giờ hẹn làm việc nhóm. Khi cậu đẩy cửa bước vào, một cơn gió nhẹ thoảng qua từ cửa sổ mở, mang theo một mùi hương mơ hồ nhàn nhạt như trà bạc hà, dịu dàng đến kỳ lạ. Chỉ thoáng qua, nhưng khiến Jihoon khựng lại một nhịp.

“Jung Jihoon?” Giọng nói cất lên từ phía bàn sát tường.

Cậu quay sang, bắt gặp ánh mắt dưới cặp kính gọng đen. Lee Sanghyeok không biểu lộ gì đặc biệt, chỉ khẽ gật đầu chào rồi cúi xuống sắp xếp tài liệu.

Jihoon ngồi xuống đối diện. Không ai nói gì trong vài phút đầu, chỉ có tiếng lật sách và tiếng gõ bàn phím. Mọi thứ bình thường đến mức khó chịu.

Cậu liếc nhìn Sanghyeok. Gương mặt kia gầy nhưng sắc nét, ánh mắt tập trung đến mức tạo cảm giác xa cách. Và rồi, Jihoon nhận ra điều lạ lùng: trái tim cậu đập lệch một nhịp.

Không. Không thể.

Pheromone của Sanghyeok mờ nhạt, gần như bị che chắn hoàn toàn. Nhưng cậu vẫn cảm thấy gì đó như sự dịu nhẹ đang len lỏi vào bản năng Alpha bên trong mình.

“Cậu là Beta?” Jihoon hỏi, ngập ngừng.

Sanghyeok dừng lại một giây, không ngẩng đầu, chỉ đáp: “Là học sinh giống cậu. Câu hỏi đó không cần thiết.”

Jihoon im lặng. Cậu không thích cách Sanghyeok trả lời lạnh lùng nhưng sắc bén như lưỡi dao. Dù vậy, cậu cũng không muốn ép buộc. Cả hai lại tiếp tục làm việc như thể câu hỏi ấy chưa từng được thốt ra.

---

Sau buổi làm nhóm đầu tiên, Jihoon không thể xua đi cảm giác khó chịu trong lồng ngực. Không phải bực bội, không phải tức giận mà là một loại tò mò nguy hiểm.

Ngày hôm sau, khi đi ngang sân trường, Jihoon nghe thấy hai bạn nữ trong lớp thì thầm:

“Nghe đồn Lee Sanghyeok là Omega đấy nhưng chắc là lời đồn thôi. Cậu ta giỏi quá, mà nhìn cũng không giống.”

“Ờ, chứ ai mà là Omega lại đứng đầu khối mấy tháng liền như thế?”

Jihoon khựng lại giữa hành lang. Bỗng dưng, cơn gió thoảng qua mang đến đúng mùi trà bạc hà dịu nhẹ cậu từng cảm nhận ở thư viện. Và lần này, cậu chắc chắn  nó đến từ phía hành lang bên phải, nơi Sanghyeok vừa bước ngang qua.

---

Hai ngày sau, trong một buổi thực hành thí nghiệm buổi tối, khi cả lớp đã về gần hết, chỉ còn hai người trong phòng thí nghiệm hoàn thiện nốt phần báo cáo.

Jihoon lặng lẽ thu dọn bàn, thì nghe tiếng hít thở nặng nề. Cậu quay lại, thấy Sanghyeok ôm đầu, mặt tái đi, trán lấm tấm mồ hôi.

“Cậu ổn chứ?” Jihoon hỏi, tiến lại gần.

“Tránh ra” Sanghyeok lùi lại một bước, giọng khản đặc. Nhưng mùi pheromone bỗng bùng phát , không còn nhàn nhạt như hôm trước mà mạnh hơn, đầy đau đớn.

Jihoon cứng người.

Omega.

Không thể nhầm được.

Một cơn rut nhẹ đang bắt đầu. Có lẽ thuốc ức chế mất tác dụng.

“Đừng đụng vào tôi,” Sanghyeok gằn giọng, ánh mắt giận dữ và tuyệt vọng.

Nhưng Jihoon không lui. Trái lại, cậu rút từ trong túi chiếc khăn tay, bước chậm rãi đến gần, và dịu giọng: “Tôi không phải loại Alpha muốn kiểm soát ai cả. Nhưng nếu cậu cần pheromone ổn định, tôi có thể chia sẻ tạm thời.”

Sanghyeok ngẩng lên, mắt mở to. Cậu run lên từng nhịp.

“Cậu nghĩ tôi yếu lắm à?”

Jihoon không trả lời. Cậu chỉ quỳ xuống ngang tầm mắt với Sanghyeok, nhẹ nhàng chạm vào vai cậu.

Pheromone Alpha tỏa ra dịu dàng ,không chiếm hữu, không áp đặt. Mà là một bản nhạc trầm ổn, như đang nói: tôi ở đây, nếu cậu cần.

---

Ngày hôm sau, Lee Sanghyeok không đến lớp. Jung Jihoon cũng không nói với ai chuyện đã xảy ra.

Chỉ có duy nhất một người, đêm đó đã run rẩy trong bóng tối, áp mặt vào chiếc khăn tay thấm đẫm mùi hương Alpha dịu nhẹ  lần đầu tiên trong đời, một Omega như Lee Sanghyeok không cảm thấy bị đe doạ bởi một Alpha.

Chỉ là... trái tim lại đập sai nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip