10
Mùa đông rút đi, chậm rãi như những bước chân đầu tiên của Jihoon sau lần chạy trốn khỏi Genkai. Họ chọn ở lại trong căn nhà gỗ cũ trên đồi, nơi không ai tìm đến, nơi duy nhất mà Sanghyeok cảm thấy an toàn. Nhưng bình yên luôn là một khái niệm mong manh, đặc biệt là với một Alpha cấp S+ mang trong mình hàng tá thí nghiệm còn dang dở, và một Omega sắp bước vào kỳ phân hoá toàn diện lần thứ hai.
"Em ổn không?"
Câu hỏi quen thuộc, Jihoon lặp lại mỗi sáng khi Sanghyeok thức giấc với ánh mắt đỏ hoe và mồ hôi lạnh. Hương bạc hà cháy giờ đã trở nên nồng đậm hơn, đặc sệt trong không khí mỗi khi cơn sốt pheromone kéo đến. Lần phân hoá thứ hai luôn khốc liệt hơn, đặc biệt với những Omega có tố chất hiếm.
"Không ổn. Nhưng em vẫn ở đây, với anh. Vậy là ổn rồi."
Sanghyeok mỉm cười, dựa đầu vào vai Jihoon. Cơ thể Alpha đã dần ấm lên, đôi khi phát ra tiếng gầm nhẹ từ cổ họng – dấu hiệu của bản năng bảo vệ.
"Anh đang không kiểm soát được phần con thú trong mình. Nhưng miễn là em còn nhận ra anh, thì anh sẽ không để nó nuốt mất em."
Họ bắt đầu lại từ đầu, chậm rãi, từng chút một. Jihoon dựng lại hàng rào quanh nhà, sửa mái dột, thậm chí còn trồng thêm hoa cẩm tú cầu bên hiên. Sanghyeok học cách pha trà, viết lại những ngày tháng đã mất, để nếu ký ức của Jihoon trượt đi lần nữa, cậu sẽ là người níu giữ.
Nhưng điều họ không thể ngờ: Genkai không bỏ cuộc.
"Phía Nam có người hỏi về một Alpha S+ mất tích," Daejun thì thầm trong cuộc gọi điện ngắt quãng. "Họ đang dùng đến Beta gián điệp. Cẩn thận."
Jihoon siết chặt điện thoại. Cậu không nói gì. Nhưng đêm hôm đó, Sanghyeok thức dậy và thấy cậu ấy đứng ngoài hiên, ánh mắt dõi về phía rừng sâu.
"Anh nghĩ rằng mình nên đi. Đưa em rời khỏi nơi này."
"Không. Chúng ta đã chạy rồi. Bây giờ, đến lúc dừng lại và đối mặt."
Sanghyeok lên cơn sốt hai ngày sau đó. Mùi hương từ cậu dày đặc đến mức làm vỡ bình thuỷ tinh trong phòng. Cậu co người lại, gào thét vì đau đớn, mạch máu xanh tím nổi rõ dưới da. Jihoon không rời khỏi cậu nửa bước. Cậu ấy ôm lấy cơ thể đang giãy giụa kia, mặc cho pheromone điên cuồng ép lên bản năng Alpha của mình.
"Không sao đâu. Em cứ để nó đến. Anh ở đây."
Cơn phân hoá đỉnh điểm kéo dài gần mười tiếng. Khi trời rạng sáng, Sanghyeok kiệt sức thiếp đi trong lòng Jihoon, gương mặt đẫm mồ hôi nhưng yên bình. Và giữa ngực cậu – một dấu vết mới hiện lên. Không phải vết cắn. Mà là một vòng tròn đỏ nhạt như hoa quyết tâm, mọc từ pheromone của chính cậu, khắc sâu vào tuyến Omega.
"Đó là dấu hiệu đồng hoá hoàn toàn." Daejun xác nhận qua liên lạc. "Cậu ấy bây giờ không chỉ là Omega. Mà là Omega cấp Cực. Nếu Genkai biết....."Daejun ngập ngừng
"Thì họ sẽ truy lùng đến cùng."
Jihoon không nói gì nữa. Nhưng ngày hôm sau, cậu đem về hai vali nhỏ.
"Chúng ta rời khỏi đây. Nhưng không để chạy. Mà để chiến đấu."
Họ đến thành phố sau một tuần băng rừng vượt suối. Căn hộ mà Daejun sắp xếp nằm ở tầng 22 một chung cư cũ, không camera, không bảo vệ. Nhưng có đủ wifi để Sanghyeok đăng ký lại trường học – và có đủ không gian để Jihoon lập một trạm dữ liệu giả mạo.
"Anh làm gì vậy?"
"Đưa Genkai ra ánh sáng. Không bằng súng, mà bằng sự thật."
Tháng đầu tiên trôi qua trong lo âu, nhưng cũng đầy quyết tâm. Sanghyeok trở lại trường như một học sinh bình thường, mang theo mùi hương nhẹ và đôi mắt biết cười. Bạn bè cũ ngạc nhiên khi thấy cậu khoẻ mạnh. Không ai biết rằng mỗi đêm, cậu ngủ trên ghế bên cửa sổ, tay cầm một ống tiêm dự phòng để tự kiểm soát pheromone nếu có biến cố.
Còn Jihoon – giờ là "anh trai" của Sanghyeok trước mặt mọi người – thì làm việc thâu đêm. Cậu xâm nhập vào hệ thống Genkai, thu thập bằng chứng, ghi lại video những thí nghiệm bất hợp pháp. Và rồi, cậu gửi đoạn đầu tiên lên mạng vào một đêm không trăng:
"Tôi là một Alpha S+. Tôi từng là công cụ. Nhưng không còn nữa. Đây là sự thật về Genkai."
Tin tức bùng nổ. Diễn đàn Omega chia sẻ rầm rộ. Một số đặc vụ cũ lên tiếng ẩn danh. Và đúng như dự đoán , ba ngày sau, cánh cửa căn hộ bị phá.
Jihoon kịp thời bật chế độ bảo vệ. Căn hộ nổ tung. Nhưng cậu và Sanghyeok đã trốn đi từ trước đó sáu tiếng.
Họ chạy đến thành phố kế bên, rồi lại dừng chân trong một tiệm trà nhỏ bỏ hoang. Sanghyeok bắt đầu dạy học online. Jihoon tiếp tục tung bằng chứng. Mỗi lần họ suýt bị bắt, lại có một cộng đồng nào đó bảo vệ, che giấu.
"Chúng ta không còn đơn độc nữa."
"Không. Vì anh có em. Và em có cả thế giới đang lắng nghe."
Một năm trôi qua. Genkai sụp đổ không vì súng đạn, mà vì sự thật. Chính phủ can thiệp. Những người từng là nạn nhân được bồi thường. Các đặc vụ được giải phóng. Jihoon trở thành nhân chứng đặc biệt. Còn Sanghyeok , cậu đứng trên bục vinh danh học sinh xuất sắc, mùi hương bạc hà cháy vẫn vương nhẹ trên cổ áo đồng phục.
Khi người dẫn chương trình hỏi:
"Em nghĩ điều gì giúp em vượt qua tất cả?"
Cậu nhìn về phía hàng ghế khán giả, nơi một người đàn ông trẻ, mặc áo sơ mi trắng, ánh mắt dịu dàng và có một vết sẹo mờ trên tay trái, đang nhìn cậu.
Sanghyeok cười.
"Vì em tin. Và có người dạy em cách không bao giờ buông tay."
Mùa hoa quyết tâm nở lần nữa. Giữa thành phố ồn ào, có hai người vẫn lặng lẽ bước đi bên nhau, tay nắm chặt.
Không còn chạy trốn. Không còn sợ hãi.
Chỉ còn tình yêu và những lời hứa được giữ trọn đời
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip